Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Xuân Trường x Văn Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì đây?

-Tơn đừng cau mày thế, mắt bé lắm rồi! - Tuấn Anh cười hoà hoãn

-Tao hỏi lại lần cuối! Cái trò đùa gì đây mày nói tao nghe! - dẫu người đứng trước mặt có là tri kỷ thanh xuân nhưng cái lí do người này gõ cửa nhà anh vào 5 giờ sáng thứ hai thì anh không thể nào không mắng cho được

-Thì con của Nhô! - Tuấn Anh vẫn thản nhiên nở nụ cười nữa

-Tao biết là mày mới nhận nuôi một thằng nhóc 12 tuổi dù mày biết đấy nhóc này kém cục cưng của mày có 8 tuổi nhưng thôi tao chẳng dị nghị đâu vì đến học sinh của tao mày còn thịt được. Nhưng cái quan trọng là mày thử nói tao nghe giờ là mấy giờ?

-Năm giờ sáng!

-Hôm nay thứ mấy?

-Thứ hai!

-Thế theo đồng hồ sinh học của một thằng đàn ông độc thân không mấy vui tính tuổi 30 như tao thì giờ này tao phải đang được ngủ để chưa đầy hai tiếng nữa bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của tuần. Thế mà ma xui quỷ khiến hay thế lực huyền bí nào đã thôi thúc mày xách một thằng nhóc con đến đây bắt tao trông cho chúng mày những 1 tháng trời hả?

-Thôi mà tao phải đổi lịch bay đột xuất nên mới phải nhờ đến mày!

-Thằng Thanh sáng nay trống tiết, nhà thằng Mạnh Trọng cả hai đứa rảnh hai tiết đầu, bao nhiêu người như thế sao mày phải đè đầu một thằng có tiết ngay sáng sớm lại còn phải đón học sinh mới như tao hả Nhô?

-Tơn yên tâm, có lí do cả! Giúp Nhô nhá, đến giờ bay rồi!

Tuấn Anh nói rồi chạy thẳng, để lại Xuân Trường vẫn còn ngái ngủ ở lại. Anh ngó nhìn cậu nhóc trước mặt lấy một cái rồi quay mông đi vào.

-Thế nhóc có định vào không đây? Hay muốn ở ngoài đến sáng?

Cậu ngoan ngoãn đi theo anh vào trong căn hộ của anh, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sofa đợi "ông thầy giáo khó tính" theo lời kể được truyền lại hoàn thành nốt giấc ngủ. Xuân Trường vào phòng vẫn kịp chợp mắt thêm nửa tiếng nữa rồi mới chịu rời giường thực hiện các thủ tục buổi sáng.

À, có người ở nhờ lại thức sớm hơn xem ra cũng có cái lợi. Cậu lọ mọ trong bếp một lúc rồi đem ra cho anh 2 cái trứng ốp la, xúc xích rán cùng hai lát bánh mì, cũng cẩn thận pha cho anh một ly cafe sáng. Xuân Trường nhìn bữa sáng trông cũng khá ngon mắt nên cũng vui vẻ ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức.

-Nhóc không ăn à?

-Nãy ba Tuấn Anh chuẩn bị bữa sáng cho con rồi ạ!

-Vậy chú ăn đây, không khách sáo nhé!

-Vâng!

-À quên không hỏi nhóc tên gì?

-Nguyễn Văn Toàn ạ!

-Đang học trường nào thế?

-Trường liên cấp Hoàng Anh ạ!

-Sao chú chưa thấy nhóc bao giờ? Học lớp nào đấy?

-Hôm nay mới là buổi đầu tiên con đi học thôi ạ! Ba Tuấn Anh bảo trường cũ ở xa quá nên chuyển về Hoàng Anh học cho tiện đưa đón ạ.

-À ừ quên ông của nhóc là hiệu phó, chuyển về đây nhanh là phải.

Xuân Trường chợt nhận ra tin Tuấn Anh nhận nuôi cậu nhóc này là mới một tuần trước đã hoàn tất thủ tục nhưng hôm nay đã đi học luôn, ra là có sự hậu thuẫn của thầy hiệu phó. Nhưng cũng hơi chột dạ, có khi nào hôm nay học sinh mới của anh chính là cậu nhóc này không?

-Phìiiiiiiiiiiìiii.... CÁI ĐÉO MẸ GÌ THẾ NÀY?

Lương Xuân Trường, giáo viên ưu tú của bộ môn Anh Văn của trường liên cấp Hoàng Anh, một hình mẫu đàn ông an tĩnh, điềm đạm, nói ít hiểu nhiều, nói không với những phát ngôn chợ búa. Nhưng hôm nay, vào hồi 6 giờ 9 phút sáng phải phá tan phá nát hình tượng ấy mà thủ phạm trực tiếp là cốc cafe thơm lừng đang bốc khói nghi ngút mà anh vừa nhấp môi uống còn thủ phạm gián tiếp đương nhiên là Nguyễn Văn Toàn, cậu nhóc đang giương đôi mắt long lanh vô tội lên nhìn anh kiểu "không biết gì hết". Cốc cafe mặn chát mà Văn Toàn thì thoát tội êm ru bởi lí do hai trứng ốp la mà cậu chiên cũng ngọt như chè, hợp lý hóa cho câu

-Cháu nhầm muối với đường thôi mà!

Một ngày đen đủi của Xuân Trường chỉ mới bắt đầu thôi, cafe cùng trứng coi như bỏ, anh đành ngậm ngùi quay qua dùng nốt xúc xích và bánh mì, chí ít thì nó là đồ ăn nêm sẵn không nhầm gia vị. Chuẩn rồi, không nhầm gia vị nhưng hai lát bánh mì sandwich cũng ổn đấy nhưng vỏ dai nhanh nhách do quay bắng lò vi sóng trước khi nướng, ruột bên trong hóa than. Còn chiếc xúc xích rán thì ôi thôi, vỏ ngoài căng bóng ngon mắt nhưng bên trong đông đá còn chưa rã hết. Còn gì là bữa sáng nữa. (Giải thích: nếu dùng lò vi sóng nướng sandwich ở nhiệt độ thấp, bánh sẽ bị dai, ngoài ra xu hướng làm chín của lò vi sóng là chín từ trong ra, bánh mỏng bị cháy là bình thường. Xúc xích nếu cấp đông mà bỏ ra chỉ rán qua thì bên trong chưa đủ rã hết đá nên nó sẽ cứng ngắc dù bên ngoài có vẻ chín rồi; trích trải nhiệm xương máu của bạn Lam)

Thôi để bụng đói tới trường thôi chứ còn sao nữa? Không ngoài dự đoán, tiểu rắc rối này đích thị là học sinh mới được phân vào lớp của Xuân Trường ngày hôm nay.

-Sao mặt mày thầy ủ rũ thế? - thầy hiệu phó đẩy gọng kính lên nhìn Xuân Trường

-Dạ không có ạ! - anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo

-Do nhóc con này phải không? - dường như hiệu phó đoán được hết vấn đề, ông liếc mắt qua đứa cháu bảo bối của mình - Hôm qua tôi thấy cậu với ba nhỏ của cậu thì thầm cái gì lén lén lút lút như buôn bạc giả. Có phải bày kế trêu ngươi thầy giáo rồi không hả?

-Con không có!

-Thầy Trường này, như thầy cũng đã biết cái chiến tích phá làng phá xóm của ba nó ngày còn đi học đấy, được cái thằng nhỏ giống ba nó nên thôi tôi dùng lại kịch bản cũ, trăm sự nhờ thầy. Cứ nghiêm khắc gấp 10 lần cho tôi!

Xuân Trường vâng dạ rồi dắt cậu học sinh về lớp, trong lòng thầm nhớ hồi ức năm xưa anh cùng ba nhỏ của cậu nhóc này cũng như nước với lửa, gặp nhau là gà bay chó sủa một phen, may là có một Nguyễn Tuấn Anh xuất hiện chấm dứt chuỗi chiến tranh của hai người. Nhưng giờ thì làm gì còn nữa, chỉ biết cầu vào kinh nghiệm thôi.

Trong lúc ấy thì cậu nhóc Văn Toàn cũng đăm chiêu nghĩ ngợi, nhẩm thuộc lòng những gì được dặn ngày hôm qua. Cậu sẽ ghim "mối thù" ông thầy giáo già khó tính này.

-Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học mới, từ giờ sẽ cùng học tập với lớp, các em nhớ giúp đỡ bạn! Văn Toàn, em xuống bàn thứ hai, ngồi cạnh bạn Hồng Duy!

Chỗ ngồi nguy hiểm nhất của lớp học chưa chắc đã là bàn 1 giáp mặt với giáo viên, càng không phải bàn cuối nơi ưa thích của các thầy cô giám thị mỗi khi đi kiểm tra đột xuất, bàn thứ hai nguy hiểm hơn nhiều, vẫn mặt đối mặt cùng giáo viên, vừa tầm mắt mỗi giờ dò bài, chân khẽ cử động cũng có thể nhận thấy.

Văn Toàn thấy điềm rồi, nhưng dường như cậu có biết sợ đâu. Ngay khi Xuân Trường vừa bắt đầu vào bài giảng, cậu đã kéo áo bạn cùng bàn thầm thì.

-Sao thầy ấy vẫn còn ngái ngủ vậy?

-Sao cậu nói thầy thế?

-Cậu nhìn đi đôi mắt díu chặt thế kia không ngái ngủ thì là gì?

-Nguyễn Văn Toàn, xuống sân chạy 10 vòng, chạy xong lên chép phạt 5 trang giấy "em sẽ không ý kiến về ngoại hình của thầy giáo nữa"

Chiến sĩ Nguyễn Văn Toàn "anh dũng thất thủ" ngay đợt tấn công đầu tiên. Ngay sau đó cậu lại ủ mưu cho một đợt tấn công khác.

Nhưng tất nhiên đời chẳng như mơ, Lương Xuân Trường là ai chứ? Anh lấy vợ sớm thì đẻ được ra thằng nhóc này chứ chẳng đùa. Và chuỗi ngày "cơ cực" của Văn Toàn bắt đầu sau ba ngày đi học mà đến bảy lần chép phạt, hai lần chạy sân, hai lần trực nhật, năm lần bị gấp đôi bài tập mà ở nhà thì dù cậu có làm căn bếp như muốn đập đi xây lại thì vẫn phải gạt nước mắt vào bếp phụ giúp anh nấu lại chưa kể đến vô số lần bị phạt úp mặt vào tường vì những lý do chỉ có Xuân Trường nghĩ ra.

-Huhu ba ơi! - cậu bù lu bù loa lao vào lòng Tuấn Anh đầy ấm ức khi kết thúc một tháng được gửi ở nhà Xuân Trường

-Oan uổng sao? - Xuân Trường nhướng mày nhìn

-Không có! Con nhớ ba con thôi mà!

Văn Toàn nào dám kêu oan, cậu thoát được ông thầy này ở nhà thôi còn trên trường vẫn gặp dài dài, chưa kể ba Tuấn Anh của cậu là giáo viên trong trường, ông ngoại là thầy hiệu phó, loạng quạng bị mời phụ huynh khẩn cấp ấy chứ.

Tuy về tay phụ huynh rồi, nghĩ cậu sẽ bị quản chặt chẽ hơn hạn chế những trò mà không thể không đấm nhưng tất cả đã nhầm, Văn Toàn như con mèo được thả rừng hoá hổ. Cậu đã nhây nay còn nhây hơn. Cái cách xưng hô nào có phải "chú - con" lần đầu gặp mặt, cũng chẳng phải "thầy - em" như trên lớp, Văn Toàn chơi "chú - em" với châm ngôn sống không máu lửa đời không nể.

-Tại sao xưng hô thế này?

-Chú xem nhá, chú là bạn bố em đương nhiên phải gọi là chú hoặc bác nhưng bố em lập gia đình rồi, gọi bác sai lắm. Mà trên lớp chú gọi em là em thì đương nhiên em cũng xưng em với chú rồi! Nó là cách xưng hô 2 trong 1 chú hiểu hông?

-Nguyễn Văn Toàn, em thèm bị phạt có phải không?

-Chú muốn phạt gì em nào? Ba Tuấn Anh về trường rồi em không sợ chú đâu!

-À giỏi! Xách nước tưới hết hàng cây của lớp cho tôi!

-Chú dạy tiếng anh nên quên kiến thức sinh học phải không? Giữa trưa nắng tưới cây để cây chết à?

Xuân Trường nổi hắc tuyến đầy mặt, xách cổ áo cậu lôi xuống phòng giám hiệu. Nhưng Văn Toàn cũng nào để yên cho anh kéo lê kéo lết như thế, tận dụng lợi thế mồm rộng cậu vừa thõng chân xuống sàn làm chậm tốc độ của anh, vừa kêu la

-Ối giời ơi! Cả trường ra mà xem, thầy giáo biến học sinh thành giẻ lau sàn này!

Để học sinh tố giác như vậy, anh càng tức hơn, vác hẳn Văn Toàn lên vai, thế là hết giãy giụa. Văn Toàn chơi trò khác, cậu chẳng buồn kháng cự nữa, buông lỏng cả người kệ anh đem đến đâu thì đến.

-Tơn trả nó về nơi sản xuất này! - Xuân Trường ấn cậu ngồi xuống ghế trước mặt Tuấn Anh làu bàu

-Thầy buồn cười! Kí giấy nhận nuôi rồi ai cho trả về?

-Ba Tuấn Anh của em ký chứ thầy nào ký?

-Thế Tơn làm khó Nhô à? Học sinh của Tơn mà!

-Dạy không nổi!

-Thầy hiệu trưởng mà cho thì Nhô cũng nhận về lớp lâu rồi! Nhưng thầy bảo Toàn là con Nhô, không được!

-Thế Nhô nói xem, con nít con nôi xưng hô chú em với thầy giáo!

-Gọi Tơn là chú em á? Thế Toàn xưng là gì?

-Không phải nó gọi Tơn kiểu thế, nó gọi Tơn là chú, tự xưng là em!

-Con xưng hô 2 trong 1 thế còn gì? Con gọi thầy xưng con với thầy Tuấn Anh mà!

-Ừ!

-Nhô ừ thôi á?

-Thế Tơn muốn thế nào? Đánh đít nó à? Đang ở trường Nhô không có quyền ý!

-Thôi bỏ đi! Ngày trước Nhô trị ba nhỏ của nó kiểu gì không biết!

-Tơn thật sự muốn lặp lại lịch sử à?

-Thôi đừng! Lập lại tao làm con mày!

-Nhóc con! Đi về lớp, xem chú xử em thế nào?

-Ahaha! Chú tự xưng hô như thế nhá, không phải em nhá, chú trách tội em kiểu gì?

Lương Xuân Trường, K.O!

Loi choi vậy thôi chứ Văn Toàn cũng biết sợ Xuân Trường lắm, sợ anh còn hơn tất thảy giáo viên trong trường bao gồm cả thầy hiệu phó, ông của cậu. Ngoài cái cách xưng hô hơi ngứa đòn mà Xuân Trường phải xuống nước thoả hiệp với cậu chỉ dùng khi có hai người thì Văn Toàn làm gì cũng đều phải ngó sắc mặt của Xuân Trường. Tuy rằng bị anh phạt thì vẫn là câu chuyện hàng ngày.

-Những ai điểm kiểm tra dưới 5 về chép phạt 10 lần đoạn văn kèm dịch lại cho tôi!

-Chú rõ ràng biết chỉ mình em điểm dưới 5 mới phạt thế chứ gì? - Văn Toàn chặn anh lại sau giờ học chất vấn

-Ai bảo em lơ mơ đọc sai đề?

-Chú bắt nạt em!

-Ừ bắt nạt đấy rồi sao? Có lên xe không thì bảo?

-Sao lại lên xe?

-Em quên ba Tuấn Anh của em đi công tác rồi hả?

-Ơ không ba nhỏ em ở nhà mà!

-Lệnh từ ông em: không để hai ba con em ở cùng một chỗ mà không có Tuấn Anh!

-Em không về nhà chú đâu!

-Về tôi dịch bài cho em!

-Chú nhớ nhá!

Có một Nguyễn Văn Toàn, rất hồn nhiên và vui tươi và luôn quanh quẩn cạnh bên Xuân Trường suốt năm tháng học trò của cậu. Tuy gợi đòn nhưng Xuân Trường lại chẳng thế phủ nhận cái "phiền" mà cậu đem lại có nhiều sự thoải mái cho anh. Ban đầu chỉ đơn giản là muốn trả thù nhóc con ấy vì phá buổi sáng đầu tuần lý tưởng của anh mà kiếm cớ phạt cậu thôi. Nhưng ai ngờ càng về sau Xuân Trường càng lạm quyền "bắt nạt" cậu học trò này, đơn giản vì khi cậu phản ứng lại anh thấy vui.

Cậu bé Văn Toàn thì lại khác thế, cậu đang đâu bỗng bị gửi vào nhà ông thầy giáo chủ nhiệm dài hạn như một gánh nặng cho cậu vậy. Ở trường trêu anh cho vui thôi nhưng lại phải theo anh về nhà thì không vui nhiều. Nhưng biết trách ai được, khoảng thời gian ở bên anh có khi còn nhiều hơn ở nhà.

-Huhu! Thầy đừng suốt ngày đi công tác thế chứ, con không chịu ở nhà chú Trường đâu!

-Chú Trường kèm con free rồi con còn muốn sao nữa?

-Không đâu! Ở nhà chú Trường cơ cực lắm, thầy không ở nhà cho con ở cùng thì cho con sang ông ngoại đi!

-Không được, ông ngoại con cũng không nhận con đâu, ông bảo con nghịch quá ông không trông được!

Cậu chỉ nhanh chóng muốn thoát khỏi ông thầy "già" nhanh thật nhanh thôi, thế là Văn Toàn lao đầu vào học để nhanh chóng chuyển cấp. Nhưng cậu quên mất bản thân đang học ở đâu rồi, Xuân Trường lại còn dạy môn Tiếng Anh thế nên những ngày tháng về sau tuy không còn chủ nhiệm thì anh vẫn đứng lớp và dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu mà thôi.

-Gừuuuuu!!! Con sẽ theo học khối B, không học tiếng anh đâu!

-Nhóc con, em vẫn phải thi môn của chú để tốt nghiệp đấy!

-Sao chú cứ kè kè cạnh em mãi thế?

-Chú biết thì đã không suốt ngày phải đem em về nhà cho đỡ nặng nợ rồi! Em làm như chú thích dính liền cạnh em lắm ý!

-Chú từ chối thầy em là được mà!

-Năm giờ sáng nó còn tống em vào nhà chú được thì giờ chú từ chối bằng niềm tin à?

Có một Lương Xuân Trường, điềm đạm và trưởng thành nhưng cứ có mặt Văn Toàn là y như rằng là một đứa trẻ không chịu lớn. Văn Toàn cũng chỉ muốn bày trò ra chọc thầy cho vui thôi, nào ngờ sau này vui thật không muốn dừng.

-Ơ chú xếp đồ đi đâu đấy?

-Đi công tác!

-Há há cuối cùng cũng có ngày này!

-Vui ghê nhỉ, thoát khỏi tôi chắc sướng lắm.

-Sướng chứ. Mà chú đi bao lâu vậy?

-Lần này là trao đổi cán bộ viên chức, một mình Tuấn Anh không đủ nên nhà trường xếp tôi đi cùng, chắc giống mấy chuyến công tác trước của ba em thôi! Một hai tháng rồi về!

-Chú đi mà thầy em cũng đi, rồi em ở với ai?

-Ba nhỏ của em chứ ai? Lớn rồi vẫn muốn áp dụng lệnh cấm ở riêng à?

-Chú đừng có khinh thường em thế nha!

-Ừ chú có khinh đâu! Không biết nấu cơm thì úp mì hoặc ra quán nhé đừng cố rồi đốt nhà bạn chú!

-Chú quá đáng!

Chuyện Xuân Trường đột ngột phải đi công tác tưởng đơn giản nhưng hoá ra có thể làm thay đổi mọi câu chuyện thường nhật xung quanh Văn Toàn.

-Chào cả lớp, thầy tên là Đoàn Văn Hậu, từ nay thầy sẽ thay thầy Trường giảng dạy môn tiếng Anh của lớp đến hết năm học!

-Ơ sao lại hết năm học ạ? Thầy Trường nghỉ ạ?
-Ơ em tưởng thầy Trường chỉ đi công tác hai tháng thôi?
-Sao thầy Trường không dạy lớp em nữa ạ?

Muôn vàn câu hỏi của học sinh trong lớp cứ vậy nhao nhao lên. Riêng Văn Toàn lại trầm ngâm mất một lúc rồi tự nhủ, thế là thoát rồi. Nhưng trong lòng vẫn thấy có chút gì đấy khó chịu.

Năm nay Văn Toàn đã học đến lớp 12 rồi, thầy giáo mới đến dạy có nghĩa là Xuân Trường sẽ không đứng lớp bắt lỗi cậu nữa đến khi cậu ra trường, trừ phi có dạy thay. Chưa kể đến cậu được phép ở nhà khi Tuấn Anh đi công tác rồi thế nên việc phải gặp anh sẽ gần như không có. Mới nghĩ đến thôi là đã sướng tê cả người. Nhưng sung sướng chẳng được bao lâu thì Văn Toàn mang trong tâm mình là một cậu trai mới lớn bỗng thấy có gì thiếu thiếu, chút gì đó hụt hẫng, cũng có vài phần không nỡ.

Hai tháng công tác của Xuân Trường , Văn Toàn ngồi ở nhà đếm từng ngày một rồi cáu giận thầm rủa sao mà lâu thế, bình thường cậu được gửi ở nhà anh ngoảnh qua ngoảnh lại cũng nhanh lắm, ấy vậy mà bây giờ mãi chẳng hết 10 ngày. Văn Toàn bắt đầu chán rồi, thiếu anh, thiếu người để trêu chọc cậu cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo hẳn.

-Chú ơi!

-Làm sao?

-Bao giờ chú về?

-Hỏi để làm gì?

-Không gặp chú...em chán lắm!

-Thầy em đang trách sao chẳng bao giờ thấy em hỏi cậu ấy thế này!

-Thầy chỉ biết gọi ba thôi, nào quan tâm con!

-Thế rồi sao? Muốn tôi về bắt em chép phạt à?

-Tuy là em không muốn chép đâu, nhưng để gặp chú em chấp nhận!

-Nghe cao cả thế?

-Chú về nhanh cho em còn trêu chú!

-Ngoan nào! Còn một tháng nữa!

-Lâu thế? Chú trốn về đi!

-Em bảo chú là trẻ con à mà trốn công tác dễ như trốn học thế hả?

-Trốn về chút xíu!! Thầy em kiểu gì cũng bao che cho chú! Thầy em sẽ không để con trai chết vì chán đâu!

-Thôi! Ở nhà ngoan đi, về chú mua quà cho!

-Quân tử nhất ngôn!

-Ừ hứa!

Xuân Trường vừa gác máy, thì nhìn thấy phụ huynh của đầu bên kia đang nhìn mình chằm chằm.
-Nhô nhìn gì?
-Tơn gọi thiếu rồi! Phải gọi là ba Nhô nhìn gì con!
-Mày nhí nhố cái gì đấy?

-Nhớ ngày trước Tơn nói gì không? Lịch sử lặp lại Tơn là con Nhô! Gọi dần đi cho quen!

-Vớ vẩn!

-Gả đấy! Có lấy về không? Chứ thằng con tôi là quên mất thầy nó rồi đấy. Ôi cái thân tôi, không sinh thành ra nó nhưng cũng tốn cơm tốn gạo nuôi nó bằng ngần kia, mà nó chỉ biết gọi điện giục chú nó về thôi!

-Nói đến cơm gạo chưa biết thằng nào tốn hơn thằng nào đâu! Tôi còn tốn gạo cho thằng bé nấu cháo trên cháy dưới đấy!

Cuối cùng thì ngày kết thúc chuyến công tác cũng đến. Xuân Trường trở lại trường, trở lại công việc cũ, chỉ khác cái là không còn một Nguyễn Văn Toàn quanh quẩn ở bên.

Văn Toàn từ ngày anh về cũng chỉ gặp anh được đôi lần, chỉ có một câu chào rồi chẳng còn gì nữa. Lí do để hai người gặp nhau quá 10 phút cũng đã hết, có cố kiếm thêm cũng chẳng được. Văn Toàn khó chịu. Xuân Trường cũng chẳng vui.

-Chú ơi!

-Sao giờ còn chưa ngủ? Vẫn còn ôn thi à?

-Em khó chịu! Chú phạt em cái gì đấy đi!

-Em bị hâm à?

-Hôm nay là sau 4 tháng 1 tuần lẻ 5 ngày em chẳng được nói chuyện với chú quá 3 câu!

-Em đếm kĩ đến vậy à?

-Chạ biết! Xa chú xong em cứ vậy! Lơ lửng mãi không thôi, có riêng việc đếm ngày lại nhớ!

-Bắt đền chú à?

-Đúng rồi đấy!

-Thế chú chép phạt nộp em nhá!

-Hong! Rác nhà lắm!

-Sáu năm qua em chép phạt bao nhiêu lần chú đều giữ cả, để xem... có 609 lần, vẫn còn giữ hết ở đây mà chú chép một lần em chê rác nhà?

-Em chả thích cái ý!

-Thế đền em cái gì thì em thích?

-Đền em cả đời của chú đi! Xa chú em chịu không nổi nữa đâu!

-Thế nào là đền cả đời?

-Là giống thầy với ba em ý!

-Toàn này! Em biết mình vừa nói gì chứ?

-Em đủ 18 tuổi rồi, em không còn là thằng nhóc giả vờ nhầm đường với muối để phá chú đâu!

-Nhóc con...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-...hoá ra là diễn à?

END
14/03/2022

rinteee1207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top