Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Xuân Trường x Quang Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này cậu gì ơi! Sao cậu lại ngủ ở đây?
-Ư...ưhmmm!
-Này, đây là ngoài đường đấy!
-...
-Haizzz! Trẻ như này đã vô gia cư rồi sao?
-Bác Tuyên, đem cậu ta lên xe đi!
-Thiếu..thiếu gia? Cậu chắc chứ?
-Quanh đây không có nhà dân, đi một đoạn nữa là nhà ta rồi, để cậu ta đây cũng không ổn lắm!
Bác lái xe lấy làm lạ, trước giờ tên thiếu gia băng lãnh của bác lại tự dưng nổi hứng đưa người lạ về nhà.

Lương Xuân Trường, một con người cô độc. Cả cuộc đời luôn luôn chỉ có một mình, không thân thích, không bạn bè, hắn luôn biết cách tự dựng cho mình một tấm lá chắn kiên cố để tách biệt với thế giới bên ngoài. Về cơ bản thì Lương Xuân Trường không phải người xấu. Hắn chỉ là ngại giao tiếp, cũng ngại mở lòng lại càng ngại một người nào khác bỗng nhiên bước vào cuộc đời hắn. Xuân Trường luôn tạo ra những quy tắc riêng cho bản thân mình và thường làm theo một cách máy móc. Nên tóm gọn lại, cuộc đời hắn nếu chỉ miêu tả bằng hai từ thì đó chắc chắn là khô khan.

Vốn chỉ định đưa cậu thiếu niên kia về cho nghỉ nhờ qua một đêm. Nhưng nào ngờ đâu sáng hôm sau thức dậy, hắn phải té ngửa vì người hắn đem về tuy có hình hài ước chừng 17-18 tuổi nhưng nhận thức lại chỉ như một đứa trẻ chưa tròn mười. Rồi cũng từ đó những chuẩn mực về lối sống của Lương Xuân Trường cũng dần bị bóp méo.

-Anh ơi, tại sao bé lại ở đây ạ? - cậu dùng dĩa khuấy liên tục vào trong bát soup trước mặt làm giọt soup vương vãi
-Em có nhớ nhà của mình ở đâu không? - Xuân Trường rút khăn giấy, tịch thu hung khí là chiếc dĩa, tỉ mỉ lau sạch vết bẩn do thức ăn để lại trên tay cậu
Cậu chớp mắt, mở to đôi mắt tròn nhìn người đối diện rồi lắc đầu.
-Bé không nhớ gì hết, bé chỉ nhớ lúc ấy bé bị mấy người cao lớn bắt đi rồi bé tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi!
-Bị bắt cóc sao? - Xuân Trường cau mày lẩm nhẩm, dù đã cố nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được
-Không phải bị bắt cóc đâu, bé là một em bé ngoan, bé ngoan sẽ không bị ông ba bị bắt đi đâu! Mà anh cũng không giống ông ba bị!
Lông mày Xuân Trường hơi giật giật, cậu nhóc này nghĩ anh là tác giả của việc cậu ta bị vứt bên đường.
-Vậy em nói xem năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
-Năm nay... - cậu chìa hai bàn tay ra lẩm nhẩm đếm đi đếm lại  rồi tròn mắt hồn nhiên trả lời- Sáu tuổi ạ!
'Rõ là không bình thường thật! Hay mất trí nhớ nhỉ?'
Xuân Trường nghĩ thầm rồi lại dò hỏi tiếp
-Thế em có nhớ em tên gì không?
-Em tên là Hải...nhưng cái gì Hải ý nhỉ? - cậu bối rối gãi đầu rồi đột nhiên kêu la thất thanh - Đau đầu quá! Aaaaaa....
Mới nãy còn khá bình thường, bất chợt Xuân Trường bị làm cho giật mình cũng hoảng theo thành ra chiếc TV đang léo nhéo về vụ mất tích của một ngôi sao bóng đá mới nổi nhanh chóng trở thành thủ phạm bất đắc dĩ.
-Chị Viên, mau tắt TV đi! Này em, Hải. Ổn rồi, không sao đâu! Không sao nữa đâu! - hắn theo một phản xạ tự nhiên vuốt vai cậu trấn tĩnh
Cậu rên rỉ một lúc rồi dần dần cảm thấy cơn đau dịu lại, nên cũng theo sự dỗ dành của Xuân Tường mà bình tĩnh lại. Lắc nhẹ cái đầu nấm nhỏ, cậu vuốt vuốt hai bên má rồi thở dần đều.
-Em ăn nhanh đi, lát anh sẽ đưa em đến đồn cảnh sát. Ở đó họ sẽ giúp em tìm người thân!
-Không! Bé không đến cảnh sát đâu, chỉ có đứa trẻ hay khóc nhè mới bị chú cảnh sát bắt thôi! Bé không khóc nhè mà!
-Không! Không bắt em, không ai bắt em cả!
Thấy người trước mặt đang nước mắt lưng tròng, Xuân Trường lại vô thức hạ giọng dỗ dành nhưng trong thâm tâm vẫn thầm rủa cách dạy con chung của các bà mẹ Việt Nam. Ra là không chỉ ông ba bị, các chú cảnh sát cũng là đối tượng mà các cháu nhỏ sợ một phép.

-Cậu chủ! Quá giờ đi làm rồi ạ! - bác quản gia vừa lên tiếng liền nhận thấy tín hiệu từ hắn lập tức giảm âm lượng xuống mức thì thào
Xuân Trường không nói, chỉ gật gật đầu cúi xuống nhìn con người đang gối đầu lên vai hắn ngon lành ngủ. Ban nãy sau khi dỗ cậu nín thì cậu chỉ bám dính trên người hắn như một chiếc koala, đòi hắn xem hoạt hình cùng, rồi cũng được vài phút cậu đã gật gì ngủ và lấy luôn vai anh làm gối. Một chuỗi hành động bị động diễn ra khiến Xuân Trường hoàn toàn xử lý theo một hướng mà cả đời hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là làm. Lần đầu tiên Xuân Trường chủ động trễ giờ bởi lí do người khác đem đến, cũng là lần đầu tiên hắn tỏ ý nuông chiều một người.

Bằng một cách nào đó, Xuân Trường tự nguyện cho cậu ở lại nhà hắn, tự do vui chơi thoả thích, cứ hệt như là một người thân thích đậm sâu. Dù cậu mang cơ thể trưởng thành nhưng Xuân Trường chăm Hải như một em bé dẫu cho khả năng của hắn bằng không. Hắn tự mày mò cách chiều chuộng trẻ con, cũng tự luôn cả việc uốn nắn nhận thức của cậu. Lương Xuân Trường đã bỏ rất nhiều tâm tư cho một cậu bé mang tên Hải.

Từ ngày có cậu, giờ giấc của hắn không còn quá dập khuôn quy củ, khả năng giao tiếp của hắn cũng tự động nâng dần đều. Hắn chăm chỉ nói chuyện với người làm hơn nhưng chủ yếu nội dung đều là xoay xung quanh Hải. Một ngày đi làm hắn có thể gọi 10 cuộc điện thoại liền tù tì để đảm bảo bé con của hắn không có vấn đề gì. Hắn cũng rất thường đến siêu thị - nơi mà hắn từng gọi là "trại loạn nhân gian", nhẫn nại đứng xếp hàng - việc mà trước giờ hắn luôn "thà bỏ đồ lại chứ nhất quyết không đợi xếp hàng" chỉ để mua sữa về cho em bé của hắn.

Cứ ngày lại qua ngày, Xuân Trường vô thức coi Hải là một cục cưng mà hắn, một thói quen tưởng như đã hình thành từ rất lâu.

-Aaaaaa....anh Trường ơi huhuhuhu!
Xuân Trường thiếu chút nữa là ngã sấp mặt vì đang ngồi lâu bỗng đột ngột bật dậy vì tiếng khóc của cậu. Mặc kệ cái chân mất cảm giác, hắn cũng lết được vào đến nhà vệ sinh, nơi cục cưng của hắn đang tèm lem nước mắt, mếu máo gọi tên hắn. Xuân Trường cũng muốn xông vào lắm nhưng em bé của hắn đang lồ lộ "thiên nhiên", "cái ấy" thì cứ ngỏng lên.

-Aaa! Anh Trường hông được nhìnnnnnnn! - cậu la lên rồi quay người, khom khom che lại
-Em..à... ờ... nãy em gọ...gọi anh phải không? - Xuân Trường gãi đầu quay mặt qua chỗ khác
-Đau...cái này khó chịu quáaaa!!! - cậu rấm rức
Hắn lại đơ người lần nữa, "em bé" của hắn dẫu tâm hồn thì là đứa trẻ thật, nhưng hình hài thì vẫn là một cậu thanh niên mới lớn nên vấn đề sinh lý này thật sự hắn quên béng mất.

Xuân Trường luống cuống, anh nên xử lý như thế nào với tình huống này. Hắn gãi đầu gãi tai một hồi lâu rồi vuốt tấm lưng của cậu dù mặt vẫn ráo hoảnh quay đi hướng khác
-Không sao! Em cứ thả lỏng ra, nó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi! Lát nữa là hết!
- Không em muốn hết bây giờ cơ! Để như thế này khó chịu lắm! Anh Trường làm cho nó hết đi!
Xuân Trường đã nghe một tiếng nổ rất lớn trong đầu mình. Ca này làm khó hắn rồi...
-Không hết nhanh được đâu...
-Huhu không muốn đâu! Em khó chịu lắm!
Hắn đã tự nhẩm cậu có cơ thể của một thanh niên, lỡ chuyện này có bị lộ ra ngoài thì chắc hắn cũng không phải ngồi nhà đá đếm lịch đâu nhỉ. Yết hầu hắn đưa đẩy, hít lấy một hơi sâu rồi Xuân Trường từ tốn đưa tay đến nơi bí mật kia, nhẹ tay massage để giải phóng sự căng trướng cho cậu.

Xử lý xong cho cậu rồi, Xuân Trường lại phải đối mặt với một tình huống khác, thằng em của hắn cũng đang biểu tình. Thôi thì lúc này đóng cửa tự xử trong nhà vệ sinh đi chứ còn tơ tưởng đến cái gì nữa.

Cuộc đời Lương Xuân Trường vốn định sẵn là một đường thẳng có thể kéo dài thẳng đuột. Nhưng nào ngờ tạo hoá lại đem đến cho hắn những bất ngờ làm đường thẳng hoá đường đèo, giống như cách cục cưng của hắn xuất hiện và biến mất trong cuộc sống của hắn vậy.

Hôm ấy sẽ lại là một cuối tuần bình thường nếu như hắn không đưa cậu ra ngoài chơi. Bình thường cả hắn và cậu đều không muốn ra ngoài, mà cả hai sẽ cùng nhau ngồi trong nhà chơi game, làm đủ mọi thứ miễn là quanh quẩn tại gia nhưng không biết thay trời đổi gió thể nào, Hải lại đòi đi ra ngoài chơi và với bản tính chiều chuộng thì Xuân Trường cũng vui vẻ cho cậu đi.

-Anh Trường ơi, em muốn ăn kem

-Được, em đợi anh một lát

Xuân Trường chẳng nghĩ ngợi nhiều để cậu lại lại vườn hoa chạy đi mua kem. Thời gian gian đi cũng chẳng nhiều, khoảng 5-7 phút gì đó thôi. Nhưng khi hắn quay lại, vây quanh cậu đã nào là cảnh sát nào là giới phóng viên tay lăm lăm những là máy ảnh, ghi âm,... Mặt cậu ánh lên đầy sự hoang mang lo sợ, ánh mắt chỉ dáo dác cố vươn ra ngoài đám đông để tìm kiếm Xuân Trường.

Xuân Trường chẳng nghĩ ngợi nhiều, quăng cây kem vừa mua trên tay xuống, điên cuồng lao tới gỡ từng lớp người đang vây kín cậu ra.
-Xin lỗi cho tôi qua...

-Anh Trường ơi... - giọng cậu rưng rức vang lên, cậu cũng đang cố chen ra khỏi đám đông để tiến lại gần anh hơn

Nhưng mỗi khi cả hai có thể chạm tới nhau một chút, đám đông lại dày đặc chen vào. Hỏi chỉ tập trung hỏi những câu hỏi mà họ thay nhau hỏi, chẳng ai quan tâm đến. Đám người lao xao hồi lâu rồi đi đến kết quả bên phía công an đã đưa cả hai đi nhưng không phải cùng một lí do, với Hải là nạn nhân mất tích còn với Xuân Trường là đối tượng tình nghi bắt giữ trái phép. Xuân Trường bị tạm giữ mới biết em bé của hắn là một ngôi sao đang lên của bóng đá, một khoảng thời gian gần đây đã mất tích một cách bí ẩn và bằng một cách nào đó hắn lại bị nghi ngờ là tác giả của vấn đề trên.

Sau nhiều giờ kẹt lại trong đồn cảnh sát Xuân Trường cũng được thả về nhưng tuyệt nhiên không được gặp cậu dù hắn có nài nỉ hay ở chỗ cậu, Hải có khóc lóc cỡ nào. Hắn trở về nhà và cũng cùng lúc trở lại luôn hình ảnh lạnh lùng lầm lì đến đáng sợ trước đây, dốc hết sức để tiếp cận cậu lại một lần nữa tuy nhiên mọi thông tin về thân phận của cậu trước khi gặp gỡ hắn bỗng bị xóa sạch chỉ sau một đêm.

Lại nói về Hải, lúc này đã là Nguyễn Quang Hải, một cầu thủ trẻ mới nổi tuy nhiên lại đến từ một đội bóng không mấy tiếng tăm, sau khi hoàn tất việc lấy lời khai cậu được người đại diện của câu lạc bộ đến đón và đưa về ký túc xá của câu lạc bộ sinh hoạt. Không phải trong kì tập trung nhưng Quang Hải vẫn dược để ở lại nơi này với lí do tiện theo dõi liệu trình hồi phục sau này. Tuy có yêu cầu để thực hiện tại gia nhưng họ lại nói với cậu, cậu chỉ sống một mình, không có ai hỗ trợ nên không an tâm, gần như nhất cử nhất động của cậu đều bị nơi này kiểm soát hoàn toàn.

Quãng thời gian đó phải nói là rất khó khăn với Quang Hải, cậu không còn tồn đọng một chút kí ức nào về quãng thời gian trước đây điều đó buộc cậu phải ép cho bản thân mình trưởng thành hơn. Tuy những người xung quanh luôn niềm nở sẵn sàng giúp đỡ cậu nhưng chẳng thể nào cho cậu một cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh Xuân Trường. Cuối cùng linh cảm của cậu đã dúng, Quang Hải tình cờ một lần đã nghe được cuộc nói chuyện của người quản lý

"Thôi cậu ta mất trí cũng dược, chúng ta có thể ngụy tạo được một bản hợp đồng khác rẻ hơn, gia đình của cậu ta cũng coi như cậu ta tử nạn rồi chu cấp hàng tháng cho gia đình ấy cũng chả phải khoản tiền quá lớn, đợi một thời gian nữa cậu ta rèn luyện trở lại được có thể bán cậu ta ra thi đấu ở nước ngoài, cậu ta sẽ là cần câu cơm chính cho chúng ta"

Quang Hải hoảng sợ khi phát hiện ra âm mưu tàn độc của những kẻ mà suýt chút nữa cậu coi là ân nhân, nhưng hiện tại chỉ dựa vào cậu thì có thể làm được gì cơ chứ? Không thể liên lạc với ai, không thể thoát khỏi sự kiểm soát, càng không có ai tin tưởng để cầu cứu.

Một ngày , cậu đánh liều lấy điện thoại của một đồng đội để gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng chưa kịp trình báo điều gì đã bị bắt gặp và cả ngày hôm đó bị bỏ đói như hình thức bị trừng phạt. Đến đêm ngày hôm đó, một đồng đội phòng bên cạnh len lén đưa cậu điện thoại của cậu ta, dặn dò cẩn thận

-Tôi xin lỗi vì đã im lặng một mình tôi không thể chống lại họ, nhưng nơi này thật sự là địa ngục tôi cũng muốn thoát ra lắm rồi xin cậu hãy trốn đi, chỉ khi cậu trốn đi cái nơi này mới sụp đổ có vậy mới có tự do cho chúng ta. Nhưng đừng gọi cảnh sát, chúng ăn chặn cùng nhau rồi, cũng vì đó mà gia đình cậu nghĩ là cậu đã chết.

-Gia đình cùa tôi? Tôi có gia đình sao?

-Đừng thắc mắc nữa, sẽ bị phát hiện mất, nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ kể cho cậu những gì tôi biết

-Nhưng tôi thật sự không nhớ ai hết. Có thể cầu cứu ai đây?

Người đối diện trong mắt ánh lên thất vọng. Quang Hải từ khi được đưa về không đi đâu, giao lưu cùng người khác, lại bị lừa rằng bản thân đang sống một mình vốn là chẳng có ai để tin tưởng.

-À cái người mà cậu từng nói với tôi một lần, tên Trường gì gì đấy. Có thể nhờ anh ta không?

Quang Hải thoáng nghe thấy cái tên quen thuộc, liền sáng mắt lên nhưng nhanh chóng xị mặt xuống.

-Tôi không biết cách liên lạc với anh ấy... khi ở bên cạnh anh ấy tôi luôn nghĩ anh ấy sẽ luôn xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi cần nên đã lơ là bỏ qua cách thức liên lạc mà anh ấy dạy tôi...

-Cố lên ít nhất phải nhớ một chút gì đó chứ, hoặc địa chỉ nhà, công ty gì cũng được!

Quang Hải trầm tư một hồi rồi bấm  lền một dãy số hiện lên trong đầu, cậu hít một hơi sâu, thầm cầu cho cuộc gọi này sẽ đi đúng đích. Sau ba hồi chuông dài, cuộc gọi bị ngắt vì đầu dây bên kia không nhận, cậu kiên trì gọi một lần nữa, thầm gọi tên hắn trong đầu, và sau nhiều hồi chuông nữa tưởng như cuộc gọi lần nữa bị từ chối thì đầu dây bên kia đã trả lời

-Alo? Xuân Trường nghe

Chất giọng quen thuộc ngày nào vang lên đều đều, tuy lạnh lẽo nhưng lại đem đến cho Quang Hải cảm giác vỡ òa, cậu run rẩy gọi

-Anh Trường....

-Hải?

-Anh Trường, cứu em vớiiiiiiiiii

Một cuộc gọi gọi đến trong đêm, chỉ vỏn vẹn  chưa đến nửa phút, Lương Xuân Trường dù không hiểu lắm nhưng hắn biết, hắn không hối hận khi bắt máy. Tiếng nói của người bên kia tuy gấp gáp và bị ngắt kết nối ngay sau đó nhưng Xuân Trường vẫn đủ nhận ra đó là người hắn vẫn mong nhớ bao lâu nay. Điều này càng đẩy mạnh khát khao tìm kiếm cậu hơn bao giờ hết.

Nói về Quang Hải thì lại một lần nữa cậu lại suýt bị bắt gặp, cậu may mắn tắt máy trước khi người quản lý đến, cũng coi như tạm thoát dược bàn thua trước mắt.

Từ ấy thì chẳng bao giờ cậu từ bỏ hi vọng được gặp lại anh cả, ngày nào cậu cũng tự động viên bản thân phải cố gắng lên, sắp gặp lại anh rồi. Cậu cũng được nghe kể lại về bí mật đang được giấu kín, đội bóng của cậu hóa ra đang đứng trên bờ vực phải giải thể, khả năng kinh tế không còn nên vốn âm mưu của chúng ban đầu thâm độc hơn nhiều, chúng muốn thủ tiêu dần một số thành viên đang hưởng đãi ngộ tốt để dần tuyên bố giải thể mà không mất quá nhiều tiền, tình cờ Quang Hải lại nằm trong tầm ngắm đầu tiên của chúng nhưng sự việc không thành khiến chúng chuyển qua kế hoạch khác cũng hút máu không kém đó là chuyện cậu đã nghe lỏm từ người quản lý.

Thời gian lại trôi và sau 1 tuần từ cuộc điện thoại định mệnh của cậu đến Xuân Trường, Quang Hải được gọi lên văn phòng lãnh đạo với lí do không ngờ nổi, người ta đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục cho mượn cậu cho một đội bóng khá kém tiếng tăm ở mãi tận khu vực Tây Á.

-Em chưa suy nghĩ kĩ về vấn đề này, sao không ai nói cho em trước hết vậy?

-À tại họ đề xuất cũng khá muộn nhưng xét lại thì ở đó cũng là một môi trường tốt để em tập luyện mà, hơn nữa Jordan cũng gần với Saudi Arabia hoặc Iran cũng dễ tiếp cận nữa em ạ

-Nhưng tại sao không phải là các nơi như Nhật hay Hàn hoặc Thái Lan cũng được mà ạ?

Quang Hải đang cố gắng trì hoãn dù bản thân cậu trong thời điểm này vẫn muốn ở lại đây lâu nhất có thể. Chỉ đợi thêm chút nữa, cậu tin tưởng Xuân Trường có thể đến đón cậu đi.

-Nhưng những đãi ngộ ở đó chưa đủ tốt, bọn anh chỉ muốn có điều kiện tốt nhất cho em thôi

-Nhưng em thật sự không muốn đi xa như vậy, nếu đã xác định đi xa như vậy thì em muốn là ở các giải hạng 2-3 ở Châu Âu hơn

-Hay thế này đi, bọn anh sẽ deal cho đãi ngộ của em cao ngang bằng với thi đấu ở Châu Âu được không?

-Em muốn suy nghĩ thêm...

-Không được em, họ sắp vào mùa giải rồi

-Hay thôi anh ạ, em ở lại đây...

Cậu cố tỏ ra mềm mỏng nhưng phía bên kia họ dường như không còn kiên nhẫn nữa, những bộ mặt thật dần lộ ra, sự hung hăng đe dọa, họ bắt đầu quát tháo hòng ép bằng được chữ ký của cậu.

-Giờ mày có ký không? - một gã đàn ông to xác lao tới, túm lấy tóc cậu quát lên

Phía đối diện lại có hai người khác đang nhăm nhe cầm gậy sát đánh cậu khiến Quang Hải tái mặt, cậu dường như cảm tưởng ngày hôm nay nếu cậu không đặt bút ký vào bản hợp đồng mờ ám kia, cậu sẽ chẳng còn toàn mạng mà đi khỏi đây mất. Đang run run cầm bút trên tay đặt xuống giấy, một âm thanh vang lên khiến cậu vỡ òa vì hạnh phúc, âm thanh và con người mà cậu luôn mong ngóng bấy lâu

-DỪNG LẠI!

-Ngài Lương... sao ngài lại ở đây ạ?

-Cái đó tôi nghĩ là bản thân phải hỏi chú mới phải, tôi đã đặt bút kí mua lại đội bóng này cách đây 3 ngày, hôm nay là thời hạn cuối cùng tôi cho các người dọn khỏi văn phòng làm việc của tôi. Và câu hỏi đặt ra là, ai mới là người không nên có mặt tại đây?

-Haha tôi không có ý đó, chúng tôi chỉ đang hoàn tất nốt giao kèo trước đây thôi mà

-Tôi nhớ là điều kiện cua mình là mua lại toàn bộ cầu thủ ở đây vậy tại sao chú lại đang cố bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của đội vậy? Tôi đã đứng trước cửa khá lâu, và có vẻ như cậu đây không đồng ý với bản hợp đồng mà ông đưa ra. Vậy thì có lí gì để việc trao đổi này được tiếp tục đây?

-Cái này...

-Có lẽ là nên để nói trước tòa, các chú về chuẩn bị nhận thư mời của tòa án đi, bằng chứng phạm tội của các chú tôi thu thập đủ rồi!

Xuân Trường sau khi đuổi hết được đám người lật lọng kia đi mới ôn nhu quay lại nhìn cục cưng của hắn. Lông mày dãn ra, hắn lại nở cái nụ cười quen thuộc mọi ngày gọi cậu.

-Hải ơi

-Anh Trườnggggggg

-Anh xin lỗi, anh mất nhiều thời gian tìm em quá. Sau đêm hôm ấy anh không tài nào gọi lại vào số máy kia nữa.

-Em cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa

-Không đâu ngốc ạ! Em đang yên đang lành nhảy vào cuộc đời anh như thế, ai cho phép em chạy mất chứ?


END
31/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top