Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Văn Thanh x Hồng Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-VŨ VĂN THANH! MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ ĐÂY HẢ?
Tiếng la hét đến từ Nguyễn Văn Toàn khiến cho Vũ Văn Thanh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
-Toàn? Sao mày ở đây?
-Không phải mày gọi tao đến à? Mà quan trọng mày làm cái gì đây hả?
Văn Toàn tức giận vì nhận được tin nhắn của Văn Thanh lúc sáng sớm bảo cậu đến đây. Nhưng cái khiến cậu tức giận là thằng bạn của cậu, đang không một mảnh vải che thân, tay ôm một nam nhân lạ mặt khác trên giường.
-Chỉ là 419!
-Mày nói nghe nhẹ nhàng nhỉ! Mày nhìn lại xem mày đã chạy theo vị hôn phu vất vả như thế nào để rồi hôm nay ở đây mày thản nhiên trả lời tao rằng chỉ là 419?
-Ai dẫm đuôi mày hả Toàn? Lo chuyện bao đồng ít thôi!
-Thằng chó đốm này! Biết điều tý đi! Đéo phải bày ra cái đống hổ lốn này rồi gọi tao đến xem! Mày cố ý trêu tức tao phải không?
-Tao gọi mày đến làm gì?
-Tin nhắn từ mày, địa chỉ trong đây cũng đúng là có mày! Mày còn nói không phải?

Văn Thanh đơ người, mọi thứ Văn Toàn nói đều đúng là có nhưng hắn ngủ say như chết từ trận hoan lạc đêm qua, làm gì có chuyện giữa sáng sớm thức dậy nhắn tin cho Văn Toàn để cậu đến đây bắt ghen giùm bạn thân kiêm luôn hôn phu của hắn - Nguyễn Công Phượng cơ chứ.

-Đừng nói chuyện này với Phượng! Tao sẽ giải quyết hết!
Văn Thanh vừa nhanh chóng mặc lại quần áo vừa lầu bầu với Văn Toàn, tay ném xấp tiền lên giường cạnh bạn tình của hắn đêm hôm qua rồi cùng y rời đi.

Tiếng đóng cửa gấp rút vừa vang lên, người con trai nằm giả ngủ trên giường nãy giờ cũng từ từ ngồi dậy, tay vuốt lại mái tóc cho thẳng rồi cầm xấp tiền lên đến.
-Âyyy chaaa! 700 USD, không tệ nha!
Lẩm bẩm tự đắc một hồi, cậu cũng bước xuống giường, tiến tới bức tranh treo đối diện giường ngủ, gỡ chiếc camera nhỏ xíu xuống, mở laptop lưu lại tác phẩm mà cậu cùng hắn diễn đêm qua rồi gửi tiếp cho một người nữa.

-Cậu tự mình xem đi!
Ông Bảy đặt lên bàn một tập ảnh mới rửa, tỏ ý bắt Văn Thanh phải xem ngay lập tức. Hắn vừa cầm lên thì tái mặt, đó là ảnh mà hắn cùng cậu nhân tình 419 đêm qua tình tứ dẫn nhau vào khách sạn.
-Sáng nay Văn Toàn cũng vừa nói với tôi về cái này! Đây không phải lần đầu tiên! Cậu Thanh ạ, tôi hiểu là hiện tại nhà cậu đang có uy thế hơn chúng tôi, và cuộc hôn nhân của cậu với Phượng nhà này cũng là để kéo tập đoàn này đi lên. Thật ra mọi chuyện cũng tốt đấy, nhưng danh dự của con trai tôi quan trọng hơn, tôi thà để tập đoàn này lao dốc rồi về Nghệ An nuôi cá trồng rau còn hơn là để con tôi mang danh vô năng không giữ được chồng!
-Bác! Bác đừng nói thế, cháu yêu anh Phượng! Cháu thật muốn lấy anh ấy! Mong bác thành toàn!
-Cậu yêu thằng bé? Cậu yêu thằng bé mà lại đi ép buộc nó vào cuộc hôn nhân này à? Yêu nó mà nay một đứa mai một đứa dẫn vào khách sạn sao? Cậu không có tư cách! Tôi muốn huỷ hôn!
-Bác!
-Mời cậu về cho!

Văn Thanh bị mời về, hắn hậm hực nhớ về cảnh đêm hôm qua, rõ ràng hắn bị chuốc thuốc. Hắn không thể kiểm soát được hành vi đã qua. Giữa lúc ấy, Công Phượng gọi hắn đến, cứ nghĩ có cơ hội giải thích nhưng ngờ đâu anh lại gửi cho hắn một đoạn clip khiến hắn triệt để shock tâm lý. Là cảnh nóng của hắn và cậu nhân tình kia.

-Còn gì để nói?
-Em bị gài! Anh hãy tin em!
-Câu này cậu nói nhiều rồi Vũ Văn Thanh ạ! Chấm dứt đi, tôi vốn định cho cậu cơ hội nhưng câu lần này đã đánh trượt hy vọng tôi dành cho cậu! Cậu đừng nghĩ rằng chúng tôi đang dựa vào tập đoàn nhà cậu thì tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ, chắc cậu cũng nghe bố tôi nói rồi, sĩ diện của chúng tôi quan trọng hơn!
-Anh cho em nốt một lần này thôi! Em thề sẽ không có lần sau!
-...
Công Phượng không hề nói thêm trực tiếp bỏ đi để lại Văn Thanh la hét trong tức tối.
-ANH PHƯỢNG!

Bẵng đi một thời gian ngắn đó, người ta lại nhìn thấy một Vũ Văn Thanh ngồi ở quán bar sang chảnh cùng vô vàn thể loại gái gọi, trai bao khác nhau. Và đương nhiên, đây mới chính là hắn, một kẻ phong lưu, đa tình à không nói vậy thì trữ tình hoá quá rồi, Vũ Văn Thanh là một tra nam đẳng cấp.
-Xem ai bị bố vợ từ chối xong vẫn đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt này!
Đỗ Duy Mạnh, bạn thân của hắn cười cợt vì hình ảnh Vũ thiếu gia oanh tạc khắp các vũ trường nay đã trở lại.
-Bố vợ cái khỉ khô gì! Do tao bị bắt ép, muốn hay không thì cũng nên thể hiện ra rằng tao hết lòng rồi nhưng vẫn bị người ta cự tuyệt chứ!
-Mất ba tháng đóng kịch ăn năn hối cải! Mày cũng kiên nhẫn đấy!
-Gạ mãi Nguyễn Công Phượng mới chịu xoá đống clip đấy đi, nên kì ăn chơi buộc phải dời lại chứ!
-Nhưng đối thủ lần này của mày cũng cao tay thật! Mọi lần có đám nào lân la gạ hỏi mày đều tiễn bay trong vòng phút mốt! Lần này không những đẩy đi lâu mà mày còn suýt ăn phốt to!
-Mối hôn sự này cũng là do gia đình tao nhất mực muốn liên hôn cùng nhà đằng ấy nên mới có cơ sự này! Nên tính ra Nguyễn Công Phượng cũng không thể tính là chiếu dưới như cái hội trước kia! Mà thôi, không nói chuyện này nữa! Hôm nay tao gọi mày đến đây để ăn mừng cùng tao cơ mà!
-Rồi rồi! Nâng ly vì thằng bạn tôi lại trở lại những ngày tháng FA!

-Nhưng mà mày cũng phải kiếm vợ nữa chứ! Lông nhông mãi vậy mà coi được à?
-Mày cũng thế còn chê ai?
-Tháng sau bố đính hôn rồi chó đốm! Còn mày là mãi mãi không tìm được đối tượng!
-Tại không thấy ai vừa mắt!
-Đấy rõ là kén chọn!

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sẽ là câu đặc tả chính xác nhất cho hoàn cảnh của Vũ Văn Thanh lúc này. Nguyễn Công Phượng, vị hôn thê cũ của hắn đã huỷ hôn và đính ước với người khác, cứ ngỡ mối duyên phận của Văn Thanh với nhà họ Nguyễn đã hết nhưng ngay lập tức nhà họ Vũ đã chấm ngay một chàng dâu khác cũng trong gia tộc nhà Nguyễn, em họ Công Phượng, và xuống sắc lệnh buộc Vũ Văn Thanh chỉ được cưới Nguyễn Phong Hồng Duy về làm dâu chứ không thể là ai khác.

-Khốn kiếp! Đám người nhà họ Nguyễn đó có gì mà năm lần bảy lượt ép kết hôn cơ chứ!
Văn Thanh tức tối ngồi một mình ở bar nốc cả loạt rượu. Hôm nay hắn nổi nóng rồi, Duy Mạnh thì mải chăm lo cho vợ sắp cưới không đến cùng hắn giải sầu nên chả còn ai có gan dám đến gần hắn cả.
-Này anh đẹp trai! Duyên cớ gì để anh ngồi đây rầu rĩ vậy?
Văn Thanh ngẩng lên lườm nguýt người vừa đến phá vỡ không gian của mình. Người kia bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của hắn liền cười nhẹ. Y miết tay lên cổ áo hắn rồi trượt dần xuống bờ ngực săn chắc.
-Hạ hoả nào! Nhăn nhó sẽ xấu trai lắm!
-Sao hả? Cậu muốn gì đây?
-Em muốn la hét tên anh cả đêm nay!
Y vẫn giữ một dáng vẻ cợt nhả, cúi sát xuống gần tai hắn thì thầm một cách khiêu gợi.
-Haha! Khẩu khí lớn!
-Vậy anh có đủ bản lĩnh giúp em thực hiện nó không?
-Con mẹ nó! Đêm nay em chuẩn bị sức đi!

Hoà hợp nhau là chuyện của đêm hôm đó, còn đến sáng hôm sau tên bạn tình đã làm cho Văn Thanh một trận tức ói máu. Y không những rời đi trước còn điềm nhiên vứt lên giường 717 USD lên giường kèm một tờ giấy nhắn "đêm qua anh phục vụ tốt lắm, 17 đô tips cho anh".

Vũ thiếu gia, tay chơi khét tiếng, luôn nhiệt tình chiều chuộng nhân tình. Đó là chuyện ở trên giường, còn sau cuộc vui đã tàn, ngoài một xấp tiền trên giường thì không còn gì khác. Nhưng đây là lần đầu hắn bị đối xử như thế.

-Mày cũng có ngày này à?
Đỗ Duy Mạnh cười lăn cười bò trên bàn cafe, mặc xác tên bạn thân đang sưng xỉa mặt mày vì bị bẽ mặt.
-Mày bé cái mồm thôi!
-Thế đã biết em nó là ai chưa?
-Dm biết đã tốt, không một sơ hở để tao tìm luôn! Dù nhìn mặt nó quen lắm, như gặp mấy lần rồi!
-Vãi thần bí thế!
"Ting..."
Tiếng chuông điện thoại của Văn Thanh vang lên, có tin nhắn ảnh từ một số lạ hắn ngờ vực rồi mở lên.
-Có khi nào em ấy tìm mày không?
-Phủi thui cái mồm mày! Ơ đờ mờ, sáng mày ăn gì mà mồm thối thế hả Mạnh?
Tin nhắn từ số lạ kia gửi đầy ắp ảnh 18+ full HD của hắn đêm hôm qua. Văn Thanh tái mặt hơn vì số lạ kia vẫn tiếp tục nhắn tin.

'Sẽ thế nào nếu tôi gửi cái này cho vợ sắp cưới của anh nhỉ?'

-Nó định tống tiền tao đấy à? Nhưng còn non lắm, tao lại sợ ba chữ vợ sắp cưới quá ấy!
-Phải rồi! - Duy Mạnh cười khẩy - Nghe nói Nguyễn Phong Hồng Duy là kẻ nhu nhược, cam chịu. Đối diện tình huống này cậu ta cũng không ăn thịt được mày!
Văn Thanh đắc chí nhắn tin lại trả lời số lạ kia thể hiện rằng người kia nếu gửi cho hôn thê của hắn thì thật đã giúp hắn rồi. Nhưng hắn không ngờ hơn nữa rằng đầu dây bên kia hiểu nhiều chuyện của hắn quá rồi.

'Đương nhiên là tôi biết anh muốn huỷ hôn, nhưng nếu lần này bị từ hôn lần nữa, Vũ Văn Thanh anh sẽ trở thành kẻ vô gia cư không ai chứa chấp'

-Con mẹ thằng chó! Nó biết hết về tao! - Văn Thanh tức giận đập bàn
-Vậy chỉ còn cách đi nói chuyện hôn thê của mày thôi! Người nhút nhát như cậu ta chắc đe doạ một chút là êm!

'Này! Đừng nghĩ đến chuyện đe doạ hôn thê của anh vì anh chẳng biết gì về cậu ta cả nhưng tôi thì sẵn sàng cung cấp mọi thứ để giúp cậu ta nắm đằng chuôi với anh đấy!'

Như có thể đọc vị được mọi ý đồ mà Văn Thanh đang nghĩ, đầu dây bên kia tiếp tục độc thoại một tin nhắn khiến Văn Thanh tái người.

Cậu muốn gì?

Đơn giản, muốn anh làm tình nhân của tôi!

Hoang đường

Mối quan hệ chỉ anh và tôi biết, anh không khai, tôi không khai tuyệt đối sẽ không ai biết

Tại sao muốn vậy?

Đừng hỏi tại sao

Dựa vào đâu tôi phải tin cậu?
Lộ cái này ra chỉ tôi bất lợi

Aizzz
Cứ cho là tôi thích sự phục vụ tận tình của anh đêm qua đi!
Anh cứ thoải mái như cuộc sống trước đây của mình, tôi không quản anh lên giường với ai nhưng khi tôi gọi anh phải đến

Văn Thanh đọc tin nhắn cuối cùng của người kia càng tức tối hơn. Hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này, trước tới nay chỉ có hắn làm vậy với nhân tình chứ chưa kẻ nào to gan đối xử với hắn như vậy.

'Đừng từ chối nhé nếu anh không muốn vợ chưa cưới nhìn thấy đống ảnh trên kia.'

Hắn không phải bị tống tiền mà là bị tống tình bởi một kẻ mà hắn không hề biết rõ. Văn Thanh bị y nắm thóp, ngoan ngoãn như một con cún con bên chủ, cả hai chỉ gặp nhau vài lần một tuần và chủ yếu những gì họ làm khi hẹn hò là cùng nhau lăn lộn trên giường. Văn Thanh chết mệt với tay nhân tình bí ẩn này, y không nói cho hắn tên họ hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác, hắn cũng dần không để ý đến nữa. Tuy nói là qua lại với y nhưng những lúc không làm tình cùng y, hắn vẫn tìm đến những 419 khác một cách thoải mái người kia cũng chẳng nói gì. Thoải mái là vậy. Nhưng quay lại thực tại đau lòng thì hắn vẫn đang bị tay nhân tình giam lỏng trong bóng tối, ngoài mặt sáng thì bị vị hôn thê cản đường. Một người không biết mặt một người không biết tên thế quái nào hắn vẫn phải tự đưa tay vào còng vì hai người đó. Mà Văn Thanh nào đâu thể sống như thế mãi. Và thế là hắn chuẩn bị vùng lên, Văn Thanh bắt đầu tác động đến Hồng Duy trước.

Ngày hôm ấy, trước cửa nhà Hồng Duy có một hộp quà lớn, cậu thấy làm lạ vì trước nay chưa có ai gửi quà cho cậu kiểu này, vốn cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt. Chần chừ một hồi lâu, cậu mới mở ra. Bên trong chỉ là mấy cọc tiền còn mới cóng cùng một bức thư.
"Tôi không quan tâm cậu là người như thế nào nhưng đừng có quản vào cuộc sống của tôi. Sau này kể cả có kết hôn với nhau cũng thân ai nấy lo."

-Anh bị ngu à? Đống tiền này mà anh định dùng để bịt miệng tôi á?
Cậu lẩm bẩm nói một mình rồi nhớ đến một đoạn hội thoại cũ.
-Anh à? Cho em xin số của chồng chưa cưới của em đi!
-...
-Thôi em biết thừa anh còn chưa xoá, hai người vẫn đang là đối tác của nhau kia mà!
-...
-Này vụ hôm trước em bí mật làm cho anh, đừng để em nói với bác Bảy!
-Vãi em! Sao người ta có thể đồn đại với nhau rằng mày nhu nhược yếu đuối nhỉ?

Anh ơi
100 triệu hôm trước là anh gửi cho em ạ?

Ai vậy?

Em là Hồng Duy
Vợ chưa cưới của anh

À
Sao cậu có số của tôi?

Em hỏi anh Phượng ạ

Ừ tiền đó tôi gửi đó
Sao? Chê ít à?

Không
Không phải vậy ạ
Em chỉ hỏi thế thôi
Nhưng mà nếu anh
Lỡ đâu bị lộ ra

Làm cái đéo gì mà ỏn ẻn mãi không ra một cái tin nhắn thế?
Lộ hay không là việc của tôi
Còn cậu chỉ cần đéo phản đối là xong chuyện
Nếu cậu hó hé nửa lời, coi chừng tôi cho cậu hỏng người

Dạ

Cậu yêu đương gì tôi cũng không quản, thậm chí lên giường với thằng nào tôi cũng đếch quan tâm, chỉ cần kí tờ đăng ký kết hôn thôi!
Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa

Em hiểu rồi

Văn Thanh còn không cả buồn gặp mặt, chỉ gửi cho Hồng Duy tiền và tin nhắn cảnh cáo cho cậu. Thấy người bên ấy quả thật yếu đuối như lời đồn thì đắc ý lắm. Thẳng thừng tỏ thái độ với nhân tình. Thấy y không còn trả lời nữa, hắn càng tự đắc hơn nghĩ rằng mình đã lật thế cờ rồi.

"Ting..."
Anh có thể gặp em một chút không?
Chỉ 5 phút thôi
Ta cần làm rõ với nhau một số thứ
Không làm mất thời gian của anh đâu

Cũng được
19h quán cafe phố Núi

Không cần vào quán phức tạp đâu ạ
Anh qua công ty bác Bảy một chút cũng được, em đang ở đó

Được
Tuỳ cậu
Nhưng đúng 5 phút thôi đấy

Tin nhắn cả chiều ngày hôm đó của Văn Thanh chỉ có lời đề nghị gặp mặt đến từ Hồng Duy chứ không gì khác. Đang trong cơn vui vẻ vì thắng được tay tình nhân, hắn không nghĩ nhiều liền đồng ý với Hồng Duy.

Nhưng buổi hẹn hôm đấy chắc chắn sẽ buộc Văn Thanh phải tự hỏi có phải gần đây ngày rằm mùng một hắn có đắc tội gì với gia tiên nhà họ Vũ hay không. Lần đầu gặp mặt hôn thê vậy mà lại không phải lần đầu. Nguyễn Phong Hồng Duy và nhân tình mây mưa cùng hắn từ bấy giờ không ngờ là cùng một người.
-Đm, cái trò đùa quái quỷ gì đây?
-Trò đùa nào ạ, emmm... em không hiểu!
Trái ngược với điệu bộ bỡn cợt mỗi đêm, Hồng Duy thể hiện hệt những gì mà người ta hay đồn thổi về y, một kẻ dịu dàng nhưng cũng rất nhút nhát.
-Cậu đùa cợt với tôi bao lâu nay, giờ lại tỏ ra vô tội? Có phải bị điên không hả? - Văn Thanh nắm cổ tay y siết mạnh
-Ahh! Đau!
-Cậu đang âm mưu cái đéo gì trong đầu thế hả?
Văn Thanh càng tức tối tra hỏi, Hồng Duy cũng chỉ một mực nhu nhược yếu thế trả lời khiến hắn điên tiết hơn thế nữa. Đùa với chồng sắp cưới chán chê, y mới nhàn nhạt trả lời.
-Thôi nào, tức giận nhiều không tốt, anh cứ thoải mái thôi, chúng ta dẫu sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sao mà anh nóng nảy thế?
-...
-À em quên mất, chủ yếu hôm nay hẹn anh ra để gặp mặt và cũng chốt một điều thôi! Anh có nhân tình nhân ngãi như nào em mặc kệ, đó là điều kiện của anh ok em đồng ý, còn điều kiện của em...là trước mặt mọi người thì ngoan ngoãn đóng vai ông chồng tốt của em đi! Đừng có huênh hoang đưa em đi chơi xa trên con xe tay gas cho thiên hạ thấy là được! Để một lần mà em phát hiện anh để lộ chuyện có nhân tình với người thứ tư như trước đây em làm với anh Phượng thì anh đừng có mong có nhà che mưa trú nắng!
-Cái mẹ gì cơ?
-Ơ anh không nhớ à? Cái hôm mà anh bị bác Bảy từ hôn, tác phẩm của em đấy! À còn nữa, người gọi Toàn đến...cũng là em luôn!

Văn Thanh cứng họng, hắn bị Hồng Duy chơi vố này đau thật là đau mà không hay biết.
-Anh không cần phải lo chuyện anh Phượng và em như thế nào, vì chính anh ấy là người nhờ em thực hiện phi vụ ấy!
Bảo sao mà Văn Thanh cứ thấy Hồng Duy quen mắt, ra là cả hai đã gặp nhau rồi đưa nhau lên giường lâu rồi.
-Ý chaaa! Hết năm phút rồi, anh đi làm việc của anh đi em về đây không làm phiền anh nữa! Bye bye anh nha C-H-Ồ-N-G Y-Ê-U!
-Ê này!
-Thôi hết giờ rồi, chính miệng anh nói chỉ 5 phút mà!
-Ta nói chuyện thêm đi!
"CHỤT"
Hồng Duy không để tâm đến lời hắn đề nghị mà chỉ hôn một cái lên má hắn rồi xoay người bỏ đi.
-Khuyến mãi thêm cho anh 30s một nụ hôn rồi đó nhe!

Văn Thanh trước giờ chỉ đi đùa giỡn kẻ khác nay lại bị chính vị hôn thê mà hắn luôn cho là nhu nhược đùa giỡn ngược lại không thể nào nuốt trôi được cục tức trong họng. Hắn điên cuồng khủng bố cả hai số điện thoại của Hồng Duy nhưng đều chỉ nghe thấy giọng chị gái tổng đài.

-Số mày đen vờ cờ lờ chó đốm ạ!
-Mày bớt đục khoét vết thương lòng của tao đi!
-Thôi Mạnh! Anh mày mãi mới lôi đầu nó lên bar được, mày đừng có chọc cho nó bỏ về! - Xuân Trường chép miệng
- Nhưng chúng mày phải công nhận là chuyện của thằng Thanh ảo ma Canada vãi cả lìn! - Quế Ngọc Hải vỗ đùi cười
-Có gì mà ảo đâu anh, nó là dấu hiệu bắt đầu của một kiếp thê nô thôi! - Tuấn Anh lắc đầu rồi rót cho hắn ly rượu đầy

Văn Thanh mặt đen như đít nồi, ngồi sưng sỉa nghe hội anh em cây chuối đùa cợt chuyện của mình. Đang cọc thì chớ, nào ngờ đâu hắn lại bắt gặp ngay cảnh Hồng Duy đang ôm vai mấy nàng vũ nữ ở bàn đối diện. Nộ khí xung thiên, Vũ thiếu gia đùng đùng đi tới lôi tay Hồng Duy đi.

-Ý, chồng cụa iem nạ!
-Làm gì ở đây?
-Anh hỏi ai dzạ?
-Hỏi Nguyễn Phong Hồng Duy em đấy!
-Kiếm phò!
-Em mà đi đâm vào trong người khác á?
-Thế kiếm đứa đâm vào trong mình dzậy!

Hồng Duy cợt nhả, Văn Thanh cáu tiết, lôi tuột cậu vào trong xe.
-Anh sao đấy? - Hồng Duy cau có
-Ăn nói linh tinh!
-Ông ăn chả bà ăn nem thôi mà! Anh ngoại tình được sao em không được! Ta làm đếch gì có tình cảm với nhau! Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, à mà còn chưa cả cưới! Giấy đăng ký kết hôn cũng chưa kí. Chẳng phải đã nói là không quản nhau sao? Chẳng phải nói lên giường với ai cũng không quan tâm à? Anh có quyền tức giận ba cái thứ này à?
Hồng Duy nói một tràng rồi mở cửa xe ra ngoài, tiếp tục vào quán bar vui đùa tiếp. Bỏ lại Văn Thanh ngồi trong xe điên cuồng đập vào vô lăng.

Giờ thì hay rồi, Hồng Duy say khướt, lả lơi đi theo một nam nhân khác về khu phòng riêng tư của bar mặc kệ Văn Thanh mặt đen thùi lùi một cục đi sau mà không được cản.
-Mày với nó không có tình cảm! Tức tối cái moẹ gì cho hại thân! - Xuân Trường vỗ vai hắn
-Ờ! Anh nói cũng đúng! Mặc kệ, uống tiếp đi!

Nói mồm thì là như thế, sáng hôm sau Văn Thanh mới biết cảm giác tự vả nó đau như thế nào.
-Anh yêuuuuuuuuu!
-Duy?
-Anh yêu đến đón em đi!
-Em đang ở đâu?
-Chỗ hôm qua ấy!
-Em tự mình về đi!
-Không được, giờ em không đi được, chỉ viết chờ người đưa về thôi! Anh không đến đón em bạn tình của em lại đưa em vào khách sạn tiếp mất!
-Kệ em!
-Là lá laaaa! Vũ thiếu gia bị cắm sừng!
-Đờ mờ em ở yên đấy!

Văn Thanh phóng xe đến thấy Hồng Duy vẫn đang nằm khoả thân trên giường, cổ và ngực đầy các dấu hôn đỏ đỏ.
-Em còn chưa mặc quần áo vào?
-Mặc hộ em đi! Em nhác!
Văn Thanh bất lực, vơ lấy bộ quần áo lăn lóc trên sàn nhà rồi mặc lên người cho y.
-Đi về!
-Em bảo là em không đi được mà!
-Ra đây cõng!
-Không! Đau háng lắm! Bế cơ.
-Thì bế! Ra đây!
-Ứ ừ!
-Tôi lạy em đấy Duy, em còn muốn gì nữa?
-Phải bế công chúa cơ!
-Ừ rồi bế công chúa!

Văn Thanh đặt Hồng Duy vào ghế sau rồi mới vòng lên ghế lái. Nhưng ngay trong lúc đó Hồng Duy nhoài người qua ghế phụ lái, cười toe toét nhìn hắn.
-Ngồi ghế dưới mà ngủ! - hắn bắt đầu tập trung lái xe nhưng vẫn sợ y mệt mỏi nên nhắc nhở xuống ghế dưới
-Hong thích!
-Em làm cái đéo gì đấy? - Văn Thanh la lên khi thấy Hồng Duy mò tay xuống tìm thằng em của mình rồi dần dần tháo bung khuy quần giải thoát cho tiểu đệ đang biểu tình.
-Chồng! Hay mình làm tình đi!
-Em ngáo à? Định di chuyển bằng hình thức lê lết hay gì?
-Thằng hôm qua chạ phê zì cạ! Nó làm có một tiếng,  mà đang làm em ngủ mất luôn! Không sướng bằng anh! Cho em đi!
-Không! Đang đi đường! Em tự xử đi!
-Nhưng không được, muốn của anh cơ!
-Không cho!
-Đi mà, đêm hôm qua em bị thông không có đã!
-Kệ!
-Đi mà Thanh!
-Đòi ăn nem cơ mà, xuống đường mà ăn!
-Thôi! Ăn linh tinh đau bụng chớt! Mà em chớt là giấy đăng ký kết hôn của anh phải bỏ trống đó!
-Ừ! Trường hợp đó tính vào loại bất khả kháng rồi, tôi kháng cáo được!
-Thôi em sai rồi! Từ giờ chỉ ngậm mỗi mình anh thôi!
-Không tin!
-Ơ nào!
-Rồi em cũng bắt tôi chung tình luôn hả? Chơi khôn vậy quê tôi đầy!
-Đù, giá chồng tôi sao nay cao thế! Đéo nói nữa! Dỗi!
-Này dỗi mà chơi trò gì kì cục thế hả?
Không đôi co thêm nhiều lời, cũng chớp lấy ngay thời điểm xe đang dừng đèn đỏ, Hồng Duy trèo qua ghế lái, đối mặt với Văn Thanh từ từ..

Lần này Hồng Duy hoàn toàn chủ động, y kéo áo Văn Thanh xuống thật thấp rồi cúi xuống hickey nột dấu thật đậm dưới xương quai xanh của hắn rồi lại một dấu ở trên cổ.
-Làm gì đấy?
-Đánh dấu!
-ÁAAAAIIIIIII! Đau, em làm cái gì đấy?
Văn Thanh xuýt xoa vết cắn trên tai mình.
-Đánh dấu đặc biệt!
-Cái mẹ gì mà đặc biệt?
-Đánh dấu đây là chồng!
Hồng Duy ngừng hông lại, nghiêm túc vòng hai tay qua cổ hắn tuyên bố.
-Chứ chẳng lẽ không phải?
-Chồng real cơ, cứ chồng hàng mã đéo chơi nữa!
-Nào em lật kèo đấy à?
-Em đổi ý rồi! Anh dám léng phéng với ai em cắn đứt tai anh luôn! À không, cắn đứt thằng đệ này luôn chứ ở đấy mà đứt tai. Đếch cho ngoại tình nữa, hàng ngon này chỉ của mình em thôi!
-Này nói thế thì em chỉ yêu cái thân dưới thôi à?
-Anh ý kiến gì?
-Dạ không!
-Ngồi im! Ông đây chưa cho phép mày lên tiếng nhá chồng!
-Cái mồm nói vớ vẩn nhá! Ông với ai hả?
-Vớ vẩn thế đéo nào? Mày hơn tao có sáu chục ngày thôi!
Vâng và như Nguyễn Tuấn Anh đã nói, Vũ Văn Thanh tra nam một đời chỉ bại dưới tay một mình Nguyễn Phong Hồng Duy chứng tỏ kiếp này chỉ có thể đội vợ lên đầu mà sống thôi.

END
24/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top