Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.[ 0608 ]Tắt Nắng Chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Xuân Trường , tôi lúc đầu rõ thấy anh là một người tốt tính ngoại hình sắc sảo, nhớ lúc anh ngõ lời muốn chung sống cùng tôi, tôi đã ngay lập tức lắc đầu, đường từ trường về nhà bản thân cứ miên mang suy nghĩ về tương lai của mình nếu như bản thân gật đầu đồng ý, tai đột nhiên nhứt nhối vì bị tiếng ồn xung quanh lấn áp vào não bộ, những âm thanh thốt ra như hối thúc .

Tôi ngước mặt lên chỉ kịp thấy trước đầu xe tải, anh nằm đó, trước mặt tôi, cách tôi hai mét, tôi vẫn cứ chết đứng ở đó cho đến khi nghe tiếng còi của xe cấp cứu vang lên in ỏi ngay bên cạnh, tôi mới ngộ ra là anh đã cứu mình và tính mạng đang cận kề thềm sinh tử, anh có thể rời xa cuộc đời này bất cứ khi nào không cần một ai phải cho phép, có thể là khi tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. "Cảm ơn"? Có lẽ vậy, có lẽ là cảm ơn chứ không phải là gì khác .

Anh cứ vì thế mà phải nằm viện ba tháng trời, tôi biết ba tháng đó đối với tôi không quá dài, nhưng đối với một bệnh nhân bị què như anh thì quá cực khổ, cũng vì vậy mà khi anh xuất viện tôi cũng dọn qua ở cùng anh.

Lí do ban đầu là vì nghe theo lời dặn dò chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ, có lẽ vậy, ừ chỉ có vậy thôi! nhưng vài tháng rồi lại vài năm trôi qua, không biết từ khi nào tôi và anh sống cùng với nhau như một cặp đôi thực thụ, hạnh phúc.

Anh cứ như vậy trong lòng tôi mười năm, tốt như vậy, ôn nhu như vậy, yêu thương tôi như vậy .

Sống cùng nhau mười năm anh cứ không cho tôi đi làm việc ở ngoài, anh lo sợ đủ thứ trên trời dưới đất, anh sợ tôi mệt mỏi, sợ tôi áp lực công việc, anh nói anh nuôi được vợ mình, anh chỉ cần tối về nhà tôi là người đầu tiên anh gặp và trên bàn ăn đầy đủ những món mà tự tay tôi nấu chứ không phải là ai khác .

Anh thật sự không dấu diếm tôi một chuyện gì, từ tiền nông, sinh hoạt khó khăn hay hôm nào anh gặp những chuyện gì, tỉ mỉ chăm chú kể chuyện thường ngày trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, giữa tôi và anh không có thứ gì gọi là bí mật, mối tình đầu của tôi.

Nhưng chỉ trong mười năm năm đó thôi , năm thứ mười một là một thứ hoàn toàn khác, ha! Anh...anh chuyện gì cũng giấu tôi, anh nạt nộ lớn tiếng và đôi khi nóng nảy vô cớ với tôi, anh không còn về ăn cơm nhà, lời nói ngọt ngào từ ấy cũng không còn xuất hiện, anh ấy không còn để tôi vào tầm mắt, yêu thương nuông chìu chẳng còn chút gì dành cho tôi, tuy anh chưa bao giờ làm cho tôi đau đớn thể xác,...nhưng trái tim tôi đã nứt vỡ từ lâu rồi, từ cái ngày tôi cảm nhận được trái tim kia không còn thuộc về mình nữa, Lương Xuân Trường không còn là chàng trai có thể vì tôi mà bỏ đi cả tính mạng.

Cho đến khi anh muốn chia tay, anh muốt kết thúc liền kết thúc? Không dễ dàng, tự hỏi mười năm qua có phải là một trò đùa của anh không? Một trò đùa ròng rã cả thanh xuân rồi nhận lại được gì ngoài khổ đau vùi lấp.

Nhưng cũng thật dễ nhỉ? Khi anh thốt ra câu "trên đời mấy ai yêu ai thật lòng" thì lúc đó chúng ta quả thật đã đường ai nấy đi .

Nhưng trước khi đi tôi có nói "mấy ai" là đa số, còn tôi là một trong số những người còn lại.

Nói xong tôi quay lưng ra cửa, chỉ kịp thấy ánh mắt của anh ta một giây thay đổi, tôi không quay lại, sẽ không quay lại đây lần nào, tôi đã thề với Chúa, chính tôi sẽ rời xa thành phố, trở về ngôi nhà ở ngoại ô bởi vì căn nhà trước kia vì chung sống với anh ta mà đã bán mất.

Một nơi thưa thớt dân cư để tìm được bình yên cần thiết cho trái tim đầy giông bão, ngắm được mặt trời mọc, nhìn được sương mù phủ lối đỉnh Hàm Rồng , rồi sau một ngày dài còng lưng vào những rẩy chè xanh thăm thẳm đến khi hoàng hôn kéo sập nắng vàng, tôi trở về với căn phòng không mấy ấm áp dù cho đã chất đầy chăn đệm, ghé mắt qua ô cửa sổ thu vào tầm mắt cảnh đêm an bình, ánh trăng vàng chíu rọi xuống Biển Hồ T'nưng óng ánh, từng đợt sóng nhẹ nhàng của cơn gió thu kéo hồn tôi bay xa, tôi tự kiếm câu trả lời cho chính câu hỏi tôi đặt ra trong những lần như thế, những lần màn đêm phủ ngập lối đi, bóng tối ùa về trong tâm trí tôi đầy lạnh lẽo, vùi dập tâm hồn với những cảm xúc cô đơn đến cùng cực. Mười năm qua rồi, hẳn là mười năm, một câu hỏi cho mười năm và một câu trả lời chẳng khác gì tự mình an ủi.
Chẳng ra gì cả.

Vào những buổi sáng sau khi bình minh ló dạng đánh mất hơi sương, tôi cô độc một mình thưởng thức xong một tách Hồng Trà, à những lúc như thế tôi sẽ nhớ đến anh, vì chúng ta đều rất thích trà mà, đúng không? từ lúc ta qua Hàn Quốc ấy? không, tôi không muốn nhắc đến anh nữa cơ mà!. Tôi mang gùi tre* trên lưng lặn lội ngược ra phía sau núi cách nhà là một khoảng khá xa, trên tay tôi có thêm một người bạn ; Luka, chú chó lông vàng ngoan ngoãn của bác trưởng ấp; vựa mua trà lớn nhất huyện, không biết vì sao anh bạn lông vàng này lại thích tôi đến vậy, và đương nhiên tôi và chú cún này trở thành bạn. Mỗi sáng bạn nhỏ này đều ở trước nhà chờ tôi ra đồi chè, tôi bế nó trên tay vuốt ve bộ lông mềm, không phải người hái chè thuê, tôi có một đồng chè nhỏ giống Tây Nguyên mua lại của bác trưởng ấp từ toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm.

Có lẽ nghe như cuộc sống tôi tốt lắm nhỉ, không đâu, chẳng gì đáng sợ hơn cô độc.

Một mình gồng gánh tất cả, không một ai sẽ chia, chìm mình vào núi non sông hồ mênh mông rộng lớn, trò chuyện với cây, cỏ, những cá thể vô tri không thể nghe không thể hiểu, anh ta không biết đâu, ở đây có rất nhiều hoa Sim, hoa Sim tím, mỗi lần lội qua đồi hoa Sim, mỗi lần mùi hương ngất ngay bay dập dìu vào khoang mũi anh không biết tôi đã nhớ anh đến thế nào đâu, anh thích hoa Sim, tôi thích màu tím, chúng ta thường xuyên đi ngắm nó vào dịp cuối tuần trên Hồ Chè Pleiku, anh nhớ không, những khóm hoa thi nhau đua nở như lời hứa hẹn từ miệng anh vẽ ra nghe tươi đẹp, ừ, rồi chổ của tôi sẽ luôn có thật nhiều hoa Sim, chúng ta không cần phải đi thật xa để ngắm, chúng ta cũng không còn cần ngắm cùng nhau.

Hái chè vào sáng sớm khi hạt sương mai vẫn còn động trên ngọn chè non nớt, dư vị thiên nhiên hoà cùng màu chè tươi xanh mơn mởn, trà đấy mới là trà đạt chất lượng, những tách Hồng Trà của tôi có thể khiến tâm hồn con người ta bay bổng, không phải vì giống trà tốt mà vì người hái hái chúng bằng tất cả chân tình.

Tôi thương anh, tôi nhớ anh vào những chiều lạc lõng, lại là câu hỏi mười năm, càng tìm kiếm câu trả lời tôi lại càng cay đắng nhận ra bản thân mình yêu anh là thật, thật đến mức quên mất ban đầu anh là người điên cuồng theo đuổi.

Lương Xuân Trường, anh lấy của Trần Minh Vương tất cả, vứt bỏ cậu ta khi chỉ còn tâm hồn trống rỗng. Rõ ràng anh là người yêu tôi trước, rõ ràng là anh bất chấp cả tính mạnh để yêu tôi mà, đã từng là cả thế giới, đã từng là duy nhất, vì sao? Lúc trước anh cần tôi thì bất kể có tàn tâm liệt phế vẫn cứ muốn tôi bên cạnh, đến lúc anh khiến tôi không thể rời xa anh anh lại nói vứt bỏ tôi thì liền vứt, trò đùa này có quá nhẫn tâm không Trường? Đùa nhiều năm như vậy không mệt sao? Đủ vui chưa, Trường? Hết vui rồi phải không? Trò chơi gì mà người tham gia lại khóc cạn cả nước mắt?.

Nếu chỉ có hai chúng ta tham gia thì anh thắng rồi, thắng trong 'làm sao tôi có thể không từ chối' thành 'bị anh cảm động', xong rồi lại động lòng trở thành người yêu bé bỏng không thể tách rời với anh, dìm cái tôi của một thằng con trai chìm xuống vực thẳm gật đầu đồng ý làm vợ người ta, hy sinh đam mê, tương lai nhiệt huyết của tuổi trẻ để yên phận ở nhà làm hậu phương vững chắc lo lắng cho anh như một người phụ nữ của gia đình, ôi tôi...tôi đã nghĩ gì lúc ấy vậy, có lẽ tình yêu khiến tôi mất đi tất cả lý trí.

Lương Xuân Trường, mấy năm dằng dẵn tôi cứ xem anh là người chồng tốt để giao phó cả đời nhưng không ngờ tới sau mười năm anh không hơn không kém trở thành một thằng khốn nạn.

Lương Xuân Trường... Anh là ác ma !

Tháng mười một, núi lửa chìm trong thảm lụa, những khóm hoa Dã Quỳ nở rộ phủ trên sườn núi bạc ngàn là ánh vàng rực rỡ, hương thơm ngây ngất đến đê mê, tôi đi dọc con đường mòn vào buổi chiều hoàng hôn vừa đổ, khi mà đáng nhẽ ra những người hái chè như tôi phải trở về nhà, tôi lại lội ngược dòng người lên đỉnh núi lửa; nơi Dã Quỳ phủ vàng dày đặt, tôi hái chúng; những bông hoa nở to xinh đẹp nhất.
Ôm đoá Dã Quỳ vào lòng ngực tôi ngồi xuống đám cỏ ven đường nhìn lên bầu trời ngút ngàn rộng lớn, cuối chân trời ẩn màu đỏ rực, phía xa xa chim yến rí rít bây về tổ ấm sau một ngày ròng rã, tiếng ùn ùn của động cơ máy bay vang lên rần trời, chiếc máy bay to bằng ngón cái cao lút xuyên qua từng lớp mây hồng thơ mộng, cái cảm giác dễ thở nhất hai mươi sáu năm tuổi trẻ, có hoa đẹp, hương thơm, có mây hồng lãng mạn, có chim hót líu lo, có chiếc máy bay chở đầy hy vọng... không, chở đầy phiền muộn.

Xuân Trường, Lương Xuân Trường...phong cảnh hữu tình này chẳng là gì với ánh mắt của anh, đôi mắt anh có bầu trời, có cây cỏ, có sông hồ, có cả thủ đô. Ánh mắt mỗi khi dịu dàng làm trái tim tôi vụn vỡ, lời nói yêu thương anh thốt ra làm trái tim tôi nghẹn ngào, anh là tất cả, là tất cả, chẳng có gì thay thế được anh. Xuân Trường, tôi lại nhớ anh rồi, tôi lại nhớ anh mất rồi...anh có bao giờ...có bao giờ thấy nhớ tôi không....
Có thấy nhớ người bên cạnh mình những mười năm không....

Có một ngày nọ, lại là một buổi hoàng hôn nhưng bầu trời xám xịt, trong cuộc đời tôi có lẽ bão tố luôn gắn liền với chiều tà ấy nhỉ, hôm ấy cũng là buổi chiều ngày mà anh nói yêu tôi ấy?, hôm ấy cũng là buổi chiều ngày mà chúng ta chia tay ấy? Tôi lại ôm về nhà một đám Dã Quỳ, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi chuông hối thúc, lâu lắm rồi mới có một cuộc gọi đến, tôi nghi hoặc bắt máy bởi một dãy số thập phần xa lạ.

Áp màn hình vào tai tôi nghe chất giọng vừa lạ vừa quen, là Cha, Cha ở nhà thờ, người làm chứng cho cuộc hôn nhân không được nhà nước công nhận của chúng ta. Lời chào hỏi của Cha khiến tôi lâm vào thế đau đớn, tôi tự nghĩ rằng vẫn chưa đủ sao? Chia tay thế này anh vẫn làm tôi chưa đủ khổ? Anh phải làm tôi đau đớn cở thế nào nữa khi tìm nơi bắt đầu để thật sự kết thúc, cắt hết tất cả kỷ niệm, vứt tất cả ký ức ra sau đầu, nhẫn tâm thế ư? Đến nhớ anh tôi cũng không thể ư?

Lời đáp lại tôi chưa kịp bật ra khỏi miệng, những lời nói của Cha sau đó khiến tôi...

Ông nói tôi qua lấy thư, giấy li hôn, di chúc và tất cả những gì còn sót lại, vì anh mất rồi.

Lương Xuân Trường? cha đang nói ai vậy?

Xuân Trường, Xuân Trường chết rồi.

Chết rồi...

Đám Dã Quỳ trong tay rơi đầy trên đất, tôi sững sờ ,mắt mờ tai điếc không còn nghe những lời của ông sau đó nữa, tay chân tôi bủn rủn loạn choạng ngã xuống, đầu gối dập mạnh xuống nền đất sét đầy đá sỏi, ngực trái đau nhói giết chết tâm trí tôi từng hồi.

Cái gì đang xảy ra vậy...anh chết rồi, không... không thể nào! Anh lừa tôi, các người lừa tôi!
Tránh mặt tôi thôi mà? Có cần phải vạch ra câu chuyện đời đầy bi kịch?...

Mặt kệ trên má lăn dài dòng nước nóng rát muốn bốc cháy da thịt, tôi phải đi tìm anh ta, tôi phải hỏi cho rõ anh ta lại bày trò gì rồi!!

Tôi đến nhà thờ gặp Cha, Cha đưa tôi bức thư ở trong chỉ vỏn vẹn năm từ : "Xin lỗi em, Minh Vương"

Tờ di chúc có mọc chứng nhà nước, anh đưa cho tôi quyền thừa kế căn nhà ở trung tâm thành phố.

"Tất cả tài sản cá nhân của tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của Trần Minh Vương"

Sau đó Cha đưa tiếp một tờ giấy kết hôn bị xé làm hai nửa, giấy kết hôn mười năm trước ông viết ; mục ấn ký của nhà nước trống rỗng.

Cha nói : cậu ấy bị khối u não, không thể chữa trị, mất ba ngày rồi, tro cốt thì cũng đã hoà vào mênh mông sông lớn.

Biển Hồ T'nưng, cái hồ nước tôi nhìn qua ô cửa sổ...

Tôi thẩn thờ bước đi, không biết lúc nào đã bước đến ngôi nhà của anh, không, căn nhà của chúng ta, đồ đạt quen thuộc của cả hai chúng ta vẫn ở đó, chỉ thiếu đi hình bóng người chồng của tôi, ngồi trên giường như người mất hồn nhìn giấy kết hôn bị xé nát.

Xin lỗi em, Minh Vương.

Xin lỗi em.

Xin lỗi tôi?

Anh làm như lời xin lỗi của anh to như mặt trời vậy, sau tất cả một lời xin lỗi liền giải quyết xong tất cả? Dùng xin lỗi để giải thích với tôi ư, tôi là gì trong lòng anh vậy? Lương Xuân Trường, Lương Xuân Trường...

Chúng ta...? Vì sao lại giấu tôi...vì sao lại giấu tôi? Hức ... Lương Xuân Trường! Khốn nạn, khốn nạn!!

Anh là đang hy sinh nghĩ cho tôi ư?
Không muốn tôi đau khổ vì anh không còn sống, vậy bây giờ...tôi đang vui ư.

Vui lắm, vui đến nước mắt không còn chảy nổi mà nuốt ngược hết vào lòng để trái tim ngập tràn trong bão lũ. Anh chết đi là hết, còn tôi ở lại thế này phải dằn vặt bao lâu? Tôi có thể bình bình an an như chưa có gì xảy ra cả ư? Thời gian cuối cùng anh cũng không dành cho tôi... thời gian cuối cùng anh còn làm tôi phải nhớ nhung trong đau đớn, ác hơn cả loài sói dữ, anh muốn khi mình chết đi rồi tôi vẫn còn sống trong cái bóng của anh hay sao! Lương Xuân Trường! Lương.Xuân.Trường!!

Anh muốn ly hôn,Haha! Tôi nói cho anh biết cả đời Trần Minh Vương tôi hận nhất Lương Xuân Trường, haha ...người tôi yêu nhất...cũng là... Lương Xuân Trường... hức ...đồ ngu ngốc...ngu si.

Xuân Trường, lần cuối anh không cho em gặp, cả tro cốt cũng không cho em sờ, trên đời này anh là ác quỷ, anh sinh ra đã là ác quỷ!

Người em yêu nhất là anh, người em cần nhất là anh, người em không thể rời bỏ chính là anh, người làm em đau đớn nhất cũng là anh, Lương Xuân Trường anh ghét em lắm sao ?

Có phải lúc đầu anh đã muốn giày vò em không ?

Có phải lúc trước em đã đắt tội với anh không ?

Anh chết rồi, chết lúc nào em cũng không hay biết, anh bỏ em...bỏ em thật sự đấy à... thử hỏi...thử hỏi có ai...có ai có thể để em yêu như anh không...

Lương Xuân Trường, tôi hận anh, anh muốn ly hôn, đến chết cũng muốn ly hôn thì tôi càng không ly hôn! có chết cũng không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ! Tôi phải tìm ra anh, phải hỏi cho rõ có phải kiếp trước Minh Vương tôi phạm lỗi tày đình với anh hay không!

Tôi phải để chúng ta còn duyên nợ, để anh phải dính lấy tôi từ đời này đến đời khác, tôi sẽ đầy đoạ anh, anh phải nợ tôi suốt kiếp, tôi phải trả nổi đau này lại cho chính người gây ra nó.

Hức ...

Anh ác lắm, anh ác lắm.

Xuân Trường, anh chưa bao giờ làm em khóc cả, anh mau dỗ dành em đi... Trường à...hức Trường à...

Anh đang ở đâu vậy? Ở yên đó đợi em một chút, em sẽ tìm anh ngay đây, tìm anh, tìm anh...

Mong cho kiếp sau ...ta ..gặp nhau ..em sẽ khiến cho cuộc sống anh không thể không có em...sau đó...hức...sau đó em sẽ chết đi.

Trường...em..sẽ gặp được anh mà..phải không....?

Tình yêu của chúng ta như buổi chiều tà buồn bã, dù cho bắt đầu có tươi đẹp thế nào...trời xanh mây trắng có ấm nóng bao nhiêu, đến cuối cùng ánh nắng sáng lạng cả ngày dài cũng phải kết thúc, bị màn đêm không nhân nhượng dập tắt đi ánh sáng cuối cùng, tất cả rồi trở về quy cũ,... những thứ lang bạc rồi cũng sẽ trở về nơi định mệnh sấp đặt nó phải thuộc về.

Tắt nắng chiều, tình yêu của chúng ta cũng rơi vào bầu trời đen kịt. Không trăng, không sao, không còn hy vọng.

.

.

. *Gùi tre : giỏ tre đeo trên lưng để đựng trà khi hái của các dân tộc miền núi.

TẮT NẮNG CHIỀU

Hãy để lại cmt nhé ^^

Một cậu chuyện viết từ 5 năm trước được tu sửa.

CanhHoaTan_foryou .2003.
15h19p, Tiền Giang, 28/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top