Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7/1. [0608 ]Anh Không Còn Yêu Anh Ấy Nữa Rồi(?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy làm độc giả văn minh bằng cách không đọc chùa.

Hôm nay tinh thần tôi rất tốt, rất vui vẻ, sáng thức dậy đã cảm thấy hết sức yêu đời và đùng một phát tất cả điều rơi xuống vực thẳm.

Tôi lướt bảng tin Facebook như thường ngày vẫn làm và khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, nó như nhấn chìm mọi tâm trạng tốt đẹp của tôi xuống lòng đất. Tôi trầm ngâm, xoáy sâu vào nó như muốn xé toạc lấy màn hình. Bức ảnh được update 13 phút trước và tôi mất hết 5 phút để xem, châm chú nhìn từng chi tiết trong bức ảnh, một cặp đôi xem ra hạnh phúc lắm, vợ sắp cưới của anh ta và anh ta, cả hai ôm nhau với dòng caption "Mùa Đông năm ấy".

Tuyệt nhiên, tôi chưa từng tiếp thu hình ảnh cô gái ấy vào mắt, thứ duy nhất tôi châm chú là anh ta, Lương Xuân Trường.

Anh ta ôm chặt lấy người kia, một cô gái nhỏ nhắn, vợ hay người yêu tôi điều không quan tâm. Nhưng, cơ thể đó, gương mặt đó, lòng ngực đó, cái ôm đó, cả hơi thở kia nữa tất cả điều chẳng có bất kì một cô gái nào hay người nào xứng đáng có, tất cả phải là của anh tôi, Trần Minh Vương.

Rất lâu rất lâu sau đó, mãi mê nhìn ngắm, tôi cũng chẳng hay nước mắt mình rơi khi nào mà khi đưa tay lên lau đi mới biết đã ướt mem cả má. Hết thất vọng, đau lòng rồi trở nên nóng nảy, vội nhấp vào phần bình luận muốn nói vài câu nhưng lại chẳng thể bình luận gì, tôi mơ hồ nhận ra rằng anh ta cũng dường như giống Nguyễn Văn Toàn, đã sớm khoá lại bình luận của người lạ rồi. Nhưng hay thật, tôi và anh ta là người lạ từ bao giờ thế?

Quên mất, kể từ lúc chia tay anh tôi, anh ta đã không màn vứt bỏ hết quan hệ thân thiết của của chúng tôi qua một bên; vắt chanh bỏ vỏ; có lẽ ngay lúc ấy anh ta cũng đã sớm hủy kết bạn trên mọi mặt trận mạng xã hội với tôi rồi. Tôi thở dài vứt điện thoại qua một bên sau khi nhìn lượt cảm xúc ì đùn tăng vọt theo từng giây, tất nhiên trong ấy điều kèm theo rất nhiều phẫn nộ. Tôi biết những cái ấy chính là cho cô gái nhỏ nhắn đó, tôi biết sẽ có những người như tôi. Tôi không ghét cô ấy, cũng chẳng thả phẫn nộ, chỉ cố tình không muốn bận tâm đến mà thôi, còn ghét ư, tôi chính là ghét Lương Xuân Trường.

Người con trai họ Lương, lương trong bất lương đúng chứ?.

Tôi biết mình là một đứa thù dai, ghét ai là nói ghét, nói nghỉ chơi thì sẽ ngay sau đó cắt đứt liên lạc. Ngày đó sau vài câu nói cuối cùng với anh ta trước khi tôi biết anh ta sau đó hủy kết bạn, tôi còn nhớ mình đã nổi đoá đến mức đập hết những gì có thể vỡ nát trong phòng mình. Ngày đó quả thật chán ghét đến kinh tởm, vậy mà vài hôm sau tôi vẫn đè cái tôi của mình xuống âm thầm ấn theo dõi anh ta, cũng tự nói với mình rằng anh ta nổi tiếng như vậy, ngày ngày điều có biết bao nhiêu người biết đến chắc là một nick Facebook chỉ vài nghìn theo dõi như mình anh ta cũng sẽ chẳng biết đâu. Lúc đó tôi thật sự thấy xấu hổ với bản thân mình, nhưng tất cả những thứ tôi làm là vì anh ấy, Trần Minh Vương.

Điện thoại vứt một xó, tôi xoay người nằm ngửa lại gác tay qua đầu con gấu bông yêu thích thở dài, rồi lại quay qua dán chặt mắt vào bức ảnh treo trên tường, bức ảnh được lòng khung đẹp nhất trong nhà.

Mẹ tôi mở cửa phòng đi vào "Cho mẹ mượn kiềm cắt móng tay tí."

Mẹ lướt ngang qua tôi: "Mày khóc đấy à.?"

Bỏ mặt mẹ lục lọi ngăn tủ, tôi không buồn trả lời, vẫn thẫn thờ thả hồn vào gương mặt trên bức ảnh cũ.

Tôi nghe giọng mẹ vang lên ở bên bàn trang điểm:

"Nhớ nó nữa à, ngày nào cũng nằm đấy ngắm, khéo mòn cả ảnh mất."

"Mẹ còn câu nào khác không ạ, có một câu ngày nào cũng nói."

"Thì mày cũng có ngày nào thôi nhìn đâu?"

Tôi không còn gì để cãi mẹ, lại thở dài rồi lại cụp mắt, thấp giọng thừa nhận: "Vâng, con dì bảy nhớ con dì năm rồi."

"Không biết nó dạo này sao rồi nhỉ." Mẹ nhẹ giọng bảo, mẹ đang hỏi tôi đấy, bà biết tôi vẫn liên lạc mỗi ngày với anh mà.

"Lâu rồi con không nói chuyện, cũng không biết nữa ạ, nhưng mà anh ấy đang bên Singapore, đang đá AFF Cup đó mẹ, hôm ấy con bảo anh ý có ra sân đó mẹ quên à."

"Ừ quên" mẹ cười cười, tiếng kiềm cắt móng tay cũng lóc cóc vang lên.

"Mẹ này, anh Vương lâu quá không về Thái Bình đây mẹ nhỉ." đã dặn lòng không nhắc đến nhưng tôi lại muốn khóc nữa rồi.

"Mẹ nhớ nó với về đây mà nhỉ?."

Tôi chán nản rú lên: "Bốn năm rồi mẹ ạ!."

"Ừ ừ, nhà người ta bây giờ lên Gia Lai cả rồi, người ta bây giờ đá cho quốc gia nổi tiếng lắm, bận bịu cả ngày thời gian đâu mà về đây chơi với mày." Mẹ mắng.

"Ở đây còn ngoại mà, cả nội ảnh nữa không lẽ anh ý không về." Tôi bất chấp tìm mọi lý do để cắt ngang suy nghĩ của mẹ.

"Sao mày không hỏi thẳng nó đi, chứ đợi mãi nó có về đâu?."

Tôi im lặng một hồi: "Anh ấy bảo không về thì con buồn chết."

"Không hỏi thì nhờ thằng Trường gì đó bạn nó hỏi giùm đi, mày và nó thân lắm mà?."

"Thôi!, Người ta bây giờ nổi tiếng hơn cả hồi xưa nhiều, chả ai thèm nói chuyện với con gái mẹ nữa đâu!" Tôi cao giọng, chán ghét ra mặt.

"Hmm."

"Anh ý xây nhà ở Vũng Tàu gần xong rồi chắc là sau này về đó luôn đấy mẹ ạ, con biết tất, chỉ là..." Hy vọng thôi.

"Công nhận dì năm mày có đứa con mát ruột thật, nó xây nhà chắc xây biệt thự đấy."

Tôi không đáp, mẹ chẳng hiểu tôi gì cả.

Mẹ thấy tôi im thinh thì lầm bầm:
"Sao mà được mày thương quá chả biết, chắc là thương nó hơn cả anh hai mày nữa đấy."

"Anh ba cũng là anh con mà? Hơn nữa con thích xem bóng đá, anh ấy là thần tượng của con!"

Tôi không nhìn mẹ, nhưng tôi biết mẹ đang lắc đầu cười thầm rồi.

"Mà nó còn ở chung nhà với thằng Trường không? Tao tưởng đấy là nhà nó mua chứ?"

Đấy, mẹ lại nhắc anh ta.

"Nhà đấy là hai người mua đấy mẹ, con cũng cầu cho hai người đó ở chung cả đời.."

"Xùy, Xuân Trường người ta sau này còn lấy vợ sinh con, ai mà ở chung với anh mày quài được."

"..." Tôi rời mắt khỏi khung ảnh treo tường, trợn mắt lên rồi nhắm lại, vứt con gấu bông xuống đất xoay người up mặt vào tường, bực bội.

"Mẹ cắt xong chưa, chưa thì ra ngoài cắt đi, cứ lạch cạch hoài sao con ngủ trưa được!" Tôi khó chịu đuổi khéo mẹ.

Mẹ nhìn tôi: "Sao mỗi lần nhắc đến thằng Trường là mày quặn quẹo thế, thích nó à?"

"Con ghét anh ta." Tôi hét lên.

"Điêu."

"..." !!!

"Nó không về thì mày lên thăm nó đi, có gì đâu." Đấy là câu nói cuối cùng của mẹ sau khi cánh cửa phòng dập lại.

"..." ...

Tôi bật dậy xoay người bay xuống giường, bắt ghế cao lên gỡ tấm ảnh xuống, cầm nó đi ra cửa sổ.

Tôi ngồi trên ghế gỗ lau đi lau lại bức ảnh chẳng có chút bụi bậm nào. Bức ảnh có gương mặt hai người, người con gái nhỏ nhắn thấp hơn chàng trai nửa quả đầu, người con trai một bên tay ôm lấy trái bóng tròn dính bùn đất, bên tay còn lại được cô gái nhỏ ôm chặt, phía sau lưng là một khoảng sân cỏ, khung thành, sau đó nữa là hàng ghế dài và tấm bảng: "Sân vận động Pleiku". Cả hai cười tươi dưới nắng vàng, ánh mắt tựa như hoa.

Năm đó tôi mười hai tuổi, còn anh ấy là Trần Minh Vương, Trần Minh Vương hai mươi tuổi.

Tôi xoay ra mặt sau của khung ảnh, gỡ ra cài khoá, bên trong có thêm một tấm hình 7*7, tay tôi run run không biết mình có nên nhìn lại..., nhưng rồi cuối cùng bàn tay cũng chạm đến, lật lại xem.

Bức ảnh ba người bên Biển Hồ, mặt hồ trong veo óng ánh, vàng lượm mấy khóm dã quỳ bên bờ, bên phải là núi rừng xanh tươi mơn mởn. Trên môi nụ cười sáng lạng, phía xa xa, chân trời đổ ánh hoàng hôn. Bức ảnh này chụp vào mùa thu năm cũ, sẽ không còn mua thu nào của năm 2018, tôi, Xuân Trường và anh ấy cũng không bao giờ trở lại như xưa. Mối quan hệ của ba chúng tôi như mùa thu năm đó, cũ mèm.

Cô gái vừa tròn mười tám tuổi, người con gái của Thái Bình-nơi sinh ra những con người tiếng tâm oanh liệt. Một đứa con gái cũng chẳng nhiều đặt biệt lắm ngoài trừ việc trong listfriend có hơn vài người nổi tiếng- folow lên đến đến mấy triệu người, vang danh cả nước và rúng động cả một vùng trời châu lục. Đấy là khi người khác nhìn tôi, còn đối với bản thân tôi thì điều đó cũng chẳng có gì khiến tôi nổi bật trong mắt mọi người đến vậy.

Tôi là một người hâm mộ bóng đá nước nhà-nói chung và bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nói riêng. Trong thế giới nhỏ của tôi năm đó, tôi luôn đinh ninh trong đầu rằng: 'bóng đá chỉ có ở Gia Lai', bóng đá là để chỉ trái bóng được anh ấy đá, ngang ngược không cho ai có thể bác bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chỉ đến khi anh ấy được gọi lên tuyển, thì tôi mới biết hoá ra bóng đá thật sự tuyệt vời biết bao nhiêu.

Fan bóng đá từ năm bảy tuổi, là nói để lấy le. Lúc nhỏ mọi thứ về bóng đá cứ mơ hồ, lúc đó cứ nghĩ bóng đá chỉ là những ánh sáng hào quang xung quanh anh ấy, là những đôi giày màu này màu kia mà anh ấy cẩn thận lau chùi, là những buổi trưa hè nắng nóng như hoả thiêu da thịt, là những dòng mồ hôi ướt đẫm bộ quần đùi áo số in bốn chữ HAGL, là những quả bóng tròn vo mà anh ấy quý hơn cả vàng, những năm đó đến sau này, tâm trí tôi thật sự bị bóng dáng của anh lấp đầy. Mọi người sẽ nghĩ là tôi yêu anh ấy, không, tôi biết rõ đó không phải là tình yêu, điên à, anh ấy là anh họ của tôi-Trần Minh Vương.

Tôi đã từng hỏi mẹ rằng vì sao con lại thương anh ba Vương nhiều đến thế, mẹ bảo tao cũng không biết vì sao mày thương nó hơn cả anh hai mày.

Tôi biết là mẹ thương anh Vương lắm, cả dòng họ mình ai cũng tự hào về anh. Năm tôi bốn tuổi anh đã lên rời nhà lên Gia Lai học đá bóng, anh ít về nhà lắm, nhiều khi cả năm chằng về lấy một lần, số lần gặp mặt cũng hiếm hoi, vậy mà thời gian thoi đưa, tôi thương anh nhiều đến lạ.

Còn tiếp....

Comment gì đi mấy bạn!
Chap này được viết từ lúc bức ảnh đó được up lên.
.
.

TG, Chủ nhật, 01:00 đêm, 26/12/21.
Chiếc binh sao vàng, phải thắng Thái Lan đó!

Canhhoatan_Rosee .

Mình vừa đổi tên acc á mn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top