Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「 I know you, once upon a dream」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi [tông'.]
couple: jade x silver
tag: fluff, pwp

Đó là một sáng âm trầm nhưng không đến mức u buồn. Silver đứng sau khung cửa sổ, vén màn nhìn lên những tảng mây xám trắng hơn màu tóc, nheo mắt như một mũi tên bạc cố gắng xuyên qua để tìm thấy một chút nắng nhạt. Silver không ghét lạnh hay yêu trời nắng. Chỉ là, trong cái không khí se se da thịt và ẩm mát thế này lại thích hợp để nấm sinh trưởng, lòng đơn giản nhung nhớ món Risotto nấm thôi. Sau tiết học buổi sáng lại đến giờ cơm trưa, Silver mỉm cười mãn nguyện, quay bước vào phòng chuẩn bị đến trường, nhìn liếc qua đồng hồ đã điểm gần chín giờ.

Lần thứ 32 đi học muộn, Silver đã đếm và cười, đi học muộn có thể là một chuyện gì đó to tát nhưng không đem lại cho Silver cảm giác tim đập chân run như những lần đầu. Phụ thân đến lười biếng phải gọi cậu dậy, Sebek không thèm mắng "tên nhân loại vô kỉ cương" nữa còn Cậu Chủ thì không phàn nàn gì. Trong lòng có cảm giác tội lỗi nhưng vẫn thấy êm đẹp, thật lạ kì.
Silver đang ở sảnh chính và bước chân cậu chậm lại. Cậu vẫn luôn khoan thai ở sảnh chính trong giờ học tới nỗi có nhiều học sinh đã lầm tưởng cậu là một giám thị hành lang, gặp cậu thường ấp úng "đàn anh, tụi em sẽ vào lớp ngay" và cái gật đầu nghiêm nghị càng tăng thêm độ tin cậy.
Silver quan sát rằng, sau khoảng chín giờ, người ta sẽ đưa nguyên liệu đến căn tin để chế biến, nhằm đảm bảo khi học sinh tan học buổi sáng liền có thể xuống thưởng thức những món ăn trưa vừa được ra lò, nóng hổi và tươi mới.

Có lẽ lần này Silver sẽ biết được người cung cấp nguyên liệu cho món Risotto nấm. Cậu luôn đợi chờ. Đã khá lâu kể từ lần cuối căn tin phục vụ nó, Silver đã hỏi và được biết rằng người ta đã không cung cấp nấm nữa. Họ yêu cầu giữ kín danh tính nên Silver không thể hỏi thêm gì, chỉ nuôi hi vọng rằng có cơ hội để cảm ơn.

Có lẽ món Risotto không còn xuất hiện trở lại. Silver nhìn người đưa hàng cuối cùng theo sảnh chính rời khỏi trường, cố gắng nhớ xem hôm nay bản thân có tiết gì, lơ đễnh đi dọc hành lang thì đụng phải một người ở khúc rẽ, đánh rớt cả thùng đồ trên tay.
Chiếc thùng khá lớn nên khi tiếp đất tạo thành tiếng bộp nặng nề, nắp đậy bung ra khiến thứ bên trong lộ ra ngoài. Silver hoảng hốt cúi xuống nhìn cho kĩ. Những nấm và nấm!

"Từ nãy đến giờ cậu cứ dán mắt vào đống nấm đó mà ngó lơ cả tôi, vừa bị cậu đụng phải và thiệt hại về người lẫn của."

Là Jade. Silver liền quay sang dò hỏi.
"Xin lỗi... anh.. là người cung cấp nấm cho căn tin sao?"
"Phải. Tôi trồng nhiều nấm lắm, nhưng Azul và Floyd không muốn ăn chúng nên bán cho căn tin trường."

Silver định thần lại, sửa sang quần áo, nhanh nhẹn nhặt nhạnh những cây nấm rơi trên nền đất. Jade cũng thấy làm lạ, xoa xoa cằm không giấu nổi tò mò. Silver cầm chiếc hộp với tư thái cực kì nghiêm chỉnh.

"Tôi đã tìm người cung cấp nấm cho món Risotto từ lâu để nói lời cảm ơn, hóa ra chính là Jade-san. Hương vị mấy cây nấm ấy thật tuyệt vời. Cảm ơn anh vì đã trồng chúng."

Jade vẫn biết Silver thích món Risotto nấm nhưng không khỏi bối rối một chút trong lòng, anh giữ vững nụ cười và lịch sự.

"Tôi bất ngờ đấy. Lúc nào cũng thấy cậu trong danh sách học sinh đi trễ hàng tuần, là đúp học để tìm người bán nấm sao?"

"Chuyện hơi khó giải thích, nhưng một phần đúng như Jade-san nói."

"Ồ~? Phần khó giải thích làm tôi tò mò đấy."

Silver hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đi và mỉm cười. Cậu giao lại thùng nấm, chào Jade và rời đi.

Anh không biết đâu, chuyện của những giấc mơ ấy?
「 You may not know, that's once upon a dream 」

Silver, rất đỗi tự nhiên và tư nguyện, trở thành một khu vườn.

[END].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top