Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : JihanSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: Kwak Jihan và Park Hyung Seok

_____________

Buổi chiều ấy, bầu trời mang một sắc màu u ám, những đám mây xám ngắt dường như đang chực chờ một cơn mưa lớn. Gió thổi nhè nhẹ qua từng cành cây, tạo nên những tiếng xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên báo hiệu cho những điều không lành. Cảnh vật hôm đó như cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Kwak Jihan, một cảnh sát luôn tự hào về công việc của mình, đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm về phía đường chân trời.

Anh nghĩ đến Park Hyung Seok, người mà anh yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời. Hyung Seok là bác sĩ, và họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng đầy hạnh phúc. Cách đây không lâu, hai người đã chính thức đính hôn. Trong một buổi tối lãng mạn bên bờ sông, dưới ánh nến dịu nhẹ, Jihan đã trao cho Hyung Seok chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã chuẩn bị suốt nhiều tháng trời. Ánh mắt của Hyung Seok lúc ấy sáng lên rực rỡ, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. Cả hai đã hứa hẹn sẽ mãi bên nhau, và không có gì có thể chia cắt họ. Tối hôm đó, trước khi Jihan đi làm nhiệm vụ, anh đã ôm Hyung Seok vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói

"Anh sẽ về sớm thôi. Chúng ta còn cả một cuộc đời phía trước, em nhớ giữ sức khỏe nhé."

Hyung Seok mỉm cười, gật đầu rồi siết chặt tay anh.

"Em biết mà. Anh đi cẩn thận nhé."

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau trong sự bình yên. Khi bóng dáng Jihan khuất sau cánh cửa, Hyung Seok thầm mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thường lệ. Jihan sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về, họ sẽ lại tiếp tục với cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng số phận lại không để họ được ở bên nhau thêm lâu nữa. Buổi tối hôm đó, Hyung Seok nhận được thông báo về một ca phẫu thuật khẩn cấp. Là một bác sĩ giỏi và có trách nhiệm, cậu nhanh chóng chuẩn bị để tham gia ca mổ. Cậu không biết rằng điều đang chờ đợi mình trong phòng phẫu thuật lại là cú sốc lớn nhất cuộc đời.

Khi bước vào phòng mổ, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Các y tá và đồng nghiệp của Hyung Seok đã chuẩn bị sẵn sàng. Ánh đèn phòng mổ sáng chói rọi xuống chiếc bàn phẫu thuật, che giấu đi những bí mật đau đớn đang chờ đợi. Hyung Seok chỉ đơn giản làm theo quy trình như mọi lần. Đeo găng tay, đeo khẩu trang, cậu tiến đến và nhận lấy các dụng cụ từ y tá. Tất cả đều đã quen thuộc. Tấm khăn che mặt bệnh nhân được mở ra, và ngay khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Trái tim của Hyung Seok như bị bóp nghẹt, máu trong người cậu lạnh toát. Trước mặt cậu là Jihan, người mà cậu yêu thương, người đã hứa sẽ trở về bên cậu an toàn. Anh đang nằm đó, bất động, đôi mắt nhắm nghiền và trên ngón tay vẫn còn chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã trao cho cậu. Những ký ức hạnh phúc của họ như một cuốn phim tua nhanh trong đầu Hyung Seok, khiến cậu gần như không thể đứng vững.

"Không... không thể nào..."

Hyung Seok thì thầm, đôi tay run rẩy khi cậu chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Jihan.

"Jihan, anh phải tỉnh lại... Anh đã hứa với em..."

Cậu cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình sụp đổ trước mắt. Người mà cậu yêu thương nhất đang nằm trên bàn mổ, trong khi cậu không thể làm gì ngoài việc phải cứu lấy anh. Nhưng Hyung Seok biết, vết thương của Jihan quá nghiêm trọng. Cậu đã học quá lâu để biết rằng xác suất cứu sống anh gần như là không có. Nhưng cậu không thể buông tay. Không thể từ bỏ.

Đôi mắt của cậu tràn đầy nước mắt, nhưng cậu phải gắng gượng. Là bác sĩ, cậu đã đối diện với rất nhiều tình huống khó khăn, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này. Cậu phải kìm nén nỗi đau riêng tư để thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng từng đường dao mổ, từng cử chỉ đều trở nên nặng nề vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt Jihan, cậu lại cảm thấy đau đớn tột cùng.

"Anh sẽ ổn, anh sẽ ổn mà...,"

Hyung Seok thì thầm như thể đang cố gắng tự trấn an chính mình. Cậu không ngừng nhắc đi nhắc lại trong tâm trí rằng Jihan phải sống, phải tỉnh dậy, phải trở về bên cậu. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Nhịp tim của Jihan dần chậm lại, và rồi, sau một tiếng "bíp" kéo dài từ máy theo dõi, tất cả kết thúc. Hyung Seok đứng đó, đôi tay vẫn còn nắm chặt con dao mổ, đôi mắt dại đi trong nỗi tuyệt vọng. Trái tim cậu như ngừng đập theo nhịp tim của Jihan. Nỗi đau như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng cậu, từng giây từng phút trôi qua đều là sự tra tấn không dứt. Cậu không thể tin rằng người đàn ông mà cậu yêu nhất đã rời bỏ thế gian này, bỏ lại cậu với những ký ức đẹp đẽ và chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn đeo trên ngón tay anh.

"Jihan... Anh đã hứa với em... Anh đã nói rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi..."

Hyung Seok quỳ xuống bên cạnh cơ thể Jihan, nước mắt rơi lã chã.

"Sao anh có thể bỏ em đi như thế này? Sao anh lại để em một mình?"

Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng người yêu của mình đã ra đi. Trong đầu cậu, hình ảnh của Jihan vẫn còn sống động, như thể chỉ cần một phép màu nhỏ, anh sẽ tỉnh dậy và nắm lấy tay cậu, nói rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng phép màu ấy không bao giờ đến. Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Hyung Seok không bao giờ còn như trước. Mỗi lần nhìn thấy dao mổ, cậu lại nhớ về buổi tối định mệnh ấy, khi người yêu của cậu nằm trên bàn mổ, và cậu không thể cứu sống anh. Những cơn ác mộng ám ảnh cậu hàng đêm, khiến cậu không thể ngủ yên. Hình ảnh của Jihan, với đôi mắt nhắm nghiền và nhịp tim giảm dần , cứ mãi hiện lên trong đầu cậu.

Hyung Seok không thể tiếp tục công việc của mình. Mỗi lần bước vào phòng phẫu thuật, cậu lại bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và ám ảnh. Cậu thấy lại hình ảnh của Jihan, nằm đó, bất động và lạnh lẽo. Cậu không thể cầm dao mổ mà không cảm thấy đôi tay mình run rẩy. Cuối cùng, cậu buộc phải từ bỏ sự nghiệp mà mình đã dày công gây dựng. Cậu sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng, không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Jihan. Mỗi ngày trôi qua, cậu lại cảm thấy trái tim mình tan vỡ thêm một chút. Cậu đã mất đi người mà cậu yêu nhất, và không có gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu. Chiếc nhẫn đính hôn mà Jihan từng trao cho cậu vẫn còn đó, nhưng người đeo nhẫn lại không còn nữa.

Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng Hyung Seok vẫn không hề nguôi ngoai. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ từng có, những lời hứa ngọt ngào mà Jihan đã dành cho cậu. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Jihan đã ra đi, để lại cậu với nỗi đau và ký ức mãi mãi không bao giờ phai mờ. Hyung Seok thì thầm, giọng nói của cậu bị bóp nghẹt bởi nỗi đau

"Em sẽ mãi nhớ anh, Jihan. Anh đã hứa sẽ ở bên em, nhưng giờ đây em chỉ còn lại một mình."

Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cậu, rơi xuống mặt đất như những hạt mưa buồn thấm vào lòng đất lạnh lẽo. Cậu đưa tay ra, chạm vào ngôi mộ như thể muốn cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ Jihan, nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo của đá và đất. Hyung Seok nhớ lại những ngày tháng cả hai bên nhau, từ những lần đi dạo dưới ánh hoàng hôn, đến những đêm nằm cạnh nhau, chia sẻ từng suy nghĩ, từng ước mơ. Những lời nói ngọt ngào, những lời hứa mãi mãi bên nhau giờ chỉ còn là ký ức đớn đau.

Tay cậu run run khi tháo chiếc nhẫn đính hôn từ ngón tay mình. Đó là chiếc nhẫn mà Jihan đã trao cho cậu với tất cả tình yêu và hy vọng. Nhưng giờ đây, chiếc nhẫn ấy không còn mang ý nghĩa của niềm vui nữa, mà chỉ là vật nhắc nhở cậu về sự mất mát không thể bù đắp. Cậu đặt chiếc nhẫn lên mộ Jihan, thì thầm

"Em không cần nó nữa, bởi vì em đã mất anh rồi".

Tiếng nói của cậu nhỏ dần, nghẹn lại trong tiếng nấc. Hyung Seok biết rằng cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Dù thời gian có trôi qua, nỗi đau này sẽ không bao giờ phai nhạt. Hình ảnh của Jihan sẽ mãi mãi sống trong tâm trí cậu, như một phần của trái tim cậu đã chết cùng với anh vào đêm đó. Ngày hôm đó, cậu rời nghĩa trang với một trái tim nặng trĩu, biết rằng không có gì trên đời có thể chữa lành vết thương lòng sâu thẳm mà cậu đang gánh chịu. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, cậu sẽ phải sống cùng nỗi nhớ và sự đau đớn vì mất đi người mà cậu yêu thương nhất.

Từ đó về sau, cuộc sống của Hyung Seok chỉ còn lại sự trống rỗng và ám ảnh. Cậu không thể yêu thêm một lần nào nữa, cũng không thể tìm thấy hạnh phúc mới. Hình ảnh của Jihan nằm đó, trên bàn mổ, với chiếc nhẫn cưới vẫn đeo trên tay, sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim và tâm trí của cậu. Cuối cùng, dù muốn hay không, Hyung Seok vẫn phải chấp nhận rằng Jihan đã rời xa thế gian này, nhưng tình yêu của anh sẽ mãi còn đó, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top