Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu người chiến sĩ

Đêm trăng sáng bừng trong ánh mắt của Triệu Du, có lẽ sau trận đánh hôm nay, hắn tin đất nước sẽ sớm giành được chủ quyền. Hôm ấy, có một người con trai đứng trông mà lòng không nỡ để hắn đi, bao lần bị tra tấn dưới tay kẻ thù, hắn chưa lúc nào sợ hãi, vết thẹo trên gương mặt lẫn khắp người, nếu gọi nó là minh chứng thì bao nhiêu giấy mực ghi lại hết đây.

"Mai ông đi, bao giờ ta sẽ gặp lại?"

"Ở nhà, ông lo lấy người khác đi, tính mạng tôi còn không giữ được, chuyện gặp ông tôi thấy xa vời quá"

"Ông hết thương tôi rồi sao, dù mười năm, hai mươi năm tôi vẫn chờ ông"

"Tôi biết, nhưng ông sẽ chịu thiệt, thanh xuân của ông chẳng đáng để đặt vào tôi"

"Cù Huyền Tử cả đời chỉ yêu mỗi Triệu Du, dù thật sự ông chết ở chiến trường, tôi dùng cả đời đợi ông"

"Thế thì hòa bình tôi sẽ quay về lấy ông, ông đợi tôi nhé" giọng hắn nghẹn lại, hắn thấy ở cổ họng mình dường như có vật cản trở, lời nói có chút khó khăn, lời hứa này hắn biết hư ảo, bởi thân hắn có chắc ngày trở về.

"Hòa bình tôi ra đây đợi ông" cậu mỉm cười nhìn hắn, biết hắn nghĩ gì, cậu dường như thấy được tương lai tươi sáng mà Triệu Du nói.

Nhìn xem, bao nhiêu người chiến sĩ đã nằm xuống vì lý tưởng cao cả, họ bỏ lại gia đình, người thương, từ khi hắn đi, bọn địch như mãnh thú phát điên, cả vùng quê chìm trong biển lửa, người dân tội nghiệp giục nhau chạy vào hầm trú ẩn. Riêng cậu bắt đầu viết nhật ký, những ngày đầu tiên, con chữ của cậu đầy màu sắc, nhưng càng về  sau lại nhuốm u tối.

"Ngày 10, tháng 5, 19××
Bọn chúng bắt một đứa trẻ, chỉ mới chập chững biết nói, thằng nhỏ ngoan lắm, vậy mà, bọn địch châm lửa vào mình đứa nhỏ, rồi dùng dao rạch trên da thịt, cuối cùng tụi nó dùng súng bắn vào đầu, nghe tiếng la hét của nhỏ, tôi bịt tai lại, trẻ nhỏ, phụ nữ ở làng này là trò tiêu khiển của bọn chúng sao?"

Cuốn nhật ký ấy từ bao giờ đáng sợ với cậu, đôi tay chẳng còn sức viết tiếp, cậu nhớ hắn, cậu sợ một ngày mình quên đi bóng hình ấy, Cù Huyền Tử tự dặn mỗi ngày đều phải khắc ghi gương mặt người mình yêu.

Ở chiến trường, hắn đang bị thương, lúc chiến đấu, bất cẩn dính vào bẫy của kẻ thù, bả vai trúng đạn, kịp thời được đồng đội được vào sơ cứu, nhưng tình hình hiện tại rất nguy hiểm, đầu đạn có độc, tình hình xấu nhất hắn phải mất đi một bên tay, vì vết thương quá nặng hắn vẫn đang hôn mê sâu, người bạn thân ghé vào tai nói với Triệu Du.

"Anh hứa với Cù Huyền Tử thế nào, anh định cho cậu ta đợi mình bao lâu nữa, chúng ta chỉ cần đánh vào khu đầu não của đối phương, nhất định giành thắng lợi"

"Đội trưởng, đội trưởng, ngón tay Triệu Du chuyển động kìa"

"Tôi biết anh vì ai, dù có ra sao, tôi sẽ đưa anh về gặp Cù Huyền Tử"

Hôn mê hai ngày, trong tâm trí của Triệu Du như một thước phim màu hiện ra, hắn nghe được lời ru của má, tiếng cười của ba, bắt gặp nụ cười của Cù Huyền Tử, nhưng trong chốc lát mọi thứ dần tan biến.

"Ông ơi, đừng bỏ tôi, là Triệu Du đây" tiếng hét làm hắn bừng tỉnh, đồng đội xung quanh chạy vào thấy hắn thì vui mừng khôn xiết, còn hắn thì đau lắm, cảm giác trống trải theo phản xạ nhìn sang cánh tay, nỗi đau đớn bất chợt ùa lên.

"Tay-tay tôi bị gì?"

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, viên đạn bọn chúng bắn vào người cậu có độc, nếu chúng tôi không cắt đi phần này, cậu chết đó Triệu Du"

"Anh không bắn chết tôi luôn đi, đến lúc tôi về anh có biết Cù Huyền Tử nhìn tôi ra sao" hắn nhìn bản thân tàn phế, chẳng ngăn được sự nhức nhối trong tim, hắn đã không còn như trước, liệu trở về cậu có tránh né với hình dáng hiện tại?

Những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến, hắn điên cuồng với kẻ thù, trong tổ đội lo lắng cho hắn, hắn lại ít nói hơn, không còn chia sẻ, vui cười như trước, người ta chỉ thấy một Triệu Du khô khan, nghiêm nghị. Trước đó một hôm, bỗng cậu nói chuyện với mọi người.

"Ngày mai, chúng ta vào khu đầu não của bọn chúng, tôi là người tiên phong vào, đội trưởng, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi mong anh thiêu mình, trở về, cầm theo bức thư này, bảo Cù Huyền Tử đừng nhớ đến kẻ vô dụng như tôi"

Nghe hắn nói, ai cũng im lặng lắng nghe, hắn mất gia đình khi mới lên mười, ở quê chỉ có Cù Huyền Tử đợi hắn, dù có chết hắn phải nói những lời cuối cùng, hòa bình rồi cậu sẽ gặp người tốt hơn hắn.

Đúng thật, đó là lời trăn trối cuối cùng hắn dành cho đồng đội, hắn mất mạng do dùng thân mình che chở cho mọi người, trước khi mất trên môi hắn vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Tiếng gào khóc của tổ đội vang lên, cả nửa đời bất hạnh, tưởng chừng hòa bình hắn sẽ có cuộc sống yên bình, nhưng rồi cậu bỏ lại người con trai dùng cả tuổi trẻ chờ mình.

Giành được độc lập, tiếng nhạc của loa phát thanh, đoàn xe chở chiến sĩ lần lượt trở về, Cù Huyền Tử đứng ở chỗ cũ mòn mỏi ngóng tin, đến khi thấy chiếc xe quen thuộc, ánh mắt mừng rỡ của cậu hiện lên, đội trưởng bước xuống xe chầm chậm bước đến chào hỏi.

"Bức thư này cậu Du bảo tôi đưa cho cậu, cậu ấy đã hy sinh vào trận chiến cuối"

Mở tấm vải đỏ ra, trước mắt cậu là hủ tro cốt trong ấy là thân xác hắn, đây là cách hắn trở về, nhìn nó, cậu chợt sững người trong chốc lát, người cậu yêu từ khi nào bé nhỏ thế này, người ta trả lại hòa bình sao không trả lời người cậu yêu, ôm nó vào lòng lạnh lẽo biết bao, chẳng giống cảm giác ôm Triệu Du.

"Cù Huyền Tử, chúng tôi thành thật xin lỗi, do chúng tôi vô dụng, tuần trước đó, Triệu Du mất đi cánh tay, là chúng tôi không cứu được cậu ấy"

"Không sao, em biết mà, dù ở hình dáng nào em vẫn yêu Triệu Du"

Khi bóng người dần thưa thớt, cậu vào nhà mở bước thư ra

"Ngày 10, tháng 10, năm 19××

Cù Huyền Tử thương mến!
Tôi hứa hòa bình sẽ quay về cưới ông, nhưng hiện tại tôi chẳng còn xứng với ông, cánh tay trái tôi bị bọn địch bắn trúng mà phải cưa đi. Lúc tôi hôn mê, tôi thấy ông cười, tôi ước gì mình ở mãi trong giấc mơ, để không phải quay về hiện thực. Chiến tranh nó đáng sợ hơn tôi tưởng ông à, nó cướp đi gia đình của một thằng nhóc, bây giờ nó lại khiến thằng nhóc ấy trở nên tàn phế.

Tôi dặn đồng đội, không được chôn tôi, nếu chôn thì tôi sẽ không thể nào bên cạnh ông, hãy thiêu tôi, ít ra tôi sẽ được đem về để thấy ông, hòa bình rồi, sẽ chẳng còn cực khổ như trước, kiếp này là tôi nợ ông, kiếp sau nhất định tôi sẽ đến cưới ông lần nữa. Tôi mong ông hãy thay tôi sống, đừng lo, bây giờ tôi sẽ là người đợi ông ở thế giới khác"

Cậu đọc bức thư mà nắm chặt vào nó, khóc đến con tim nghẹt thở, cả đời này, dù có gặp bao nhiêu người con trai khác, thì cậu chẳng thể nào quên được hắn, cậu muốn một lần ích kỷ, ghim chặt hắn vào trái tim mình.

Năm tháng trôi qua, cậu nhớ hắn da diết, cậu mong tìm được điều gì đó làm cho mình vui vẻ, vậy mà, trong cậu toàn là hình ảnh của hắn, cậu tìm đến men rượu, uống cho say quên đi tất cả, ôm chiếc áo còn vương lại mùi hương của hắn, trong mơ, cậu gặp hắn nằm trên vũng máu rên rỉ kêu cứu, nước mắt trong cậu giờ chẳng thể khóc, cậu bắt đầu viết lại nhật ký, mỗi trang đều nhắc đến cái chết, thà là Cù Huyền Tử chết, cậu sẽ thấy thế gian này dịu dàng hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top