Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. 3700 năm, chỉ để gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3700 năm.

Khó thật, Senku phải ép hệ thần kinh của mình không được nghĩ đến gì ngoài đếm giây.

Kể cả...

Không sao, giờ thì cậu đã xây dựng một đế chế khoa học của riêng cậu. Senku có nghĩ đến việc rã đá cho Y/n chứ, ngay sau Taiju là cậu đã nghĩ đến cô ấy rồi... Sở dĩ Senku chưa hồi sinh cho cô ấy không phải vì Y/n không dùng được (cô ấy giỏi nhiều thứ cậu không thể lắm chứ) mà là vì... Coi vậy mà khó nói nhỉ?

Senku đã lỡ hồi sinh Taiju trước rồi, vì cậu ấy cần một kẻ lực điền, không phải người con gái cậu muố-

Nếu cô ấy tỉnh thì Senku sẽ càng nghĩ đến việc thế nào để bắt chuyện với cổ, vì dám cá là nhỏ đó với thằng bạn Taiju của mình sẽ suốt ngày chỉ hàn huyên với nhau. Nên ngay khi có nước hồi sinh, Senku đã trao quyền chọn người cho Taiju. Nếu thấy cảnh Y/n suốt ngày lơ cậu mà nói chuyện với Taiju, Senku biết mình sẽ tức thằng bạn (một cách quá đáng.) À thì dĩ nhiên Taiju và Yuzuriha luyên thuyên mãi về việc một ngày nào đó sẽ quay lại làng và hồi sinh bạn yêu Y/n khi nền hòa bình được thiết lập chứ. Mà Senku thì phải giả bộ bơ đi.

Mới đó mà cũng đã lâu quá thể rồi... Thời gian đúng là chẳng hề chờ đợi.

Trong một đêm sáng trăng, Ginro thức dậy giải quyết nỗi buồn thì thấy Senku đang lửng thửn đi vào rừng. Quái thiệt, không phải giờ này thì mọi người đã ngủ hết rồi sao? Nhà bác học định đi kiếm đồ chơi à? Quá tò mò, đi theo cũng không mất mát gì nên cậu tóc vàng quyết định bám theo Senku. Nhưng do tối như hủ núc nên bị mất dấu, dò dẫm trong rừng cả 2 tiếng suýt lạc mà vẫn không tìm ra khứa đầu hành đang ở đâu, đầu vàng định bỏ cuộc thì nghe có tiếng người nói. Gì vậy, không phải Senku lại tìm được thứ gì nguy hiểm hay sao mà giọng cậu ta nghe hớn hở thế?

Không... Hình như lại gần hơn thì nghe giống tiếng trò chuyện:

- Này nhé, có lẽ khoản 15 ngày nữa thôi thì con tàu sẽ hoàn thành rồi, đội thủ công làm việc năng xuất hơn tôi mong đợi...

Chỉ nghe giọng Senku chứ không nghe thấy giọng ai khác nữa. Nhìn ra cũng chỉ thấy Senku đi qua đi lại một mình, điều đầu tiên Ginro nghĩ đến là khứa này đang nói chuyện với ma.

Nghĩ tôi đã thấy hãi, Ginro ba chân bốn cẳng chạy về.

Hôm sau ông nhõi đem chuyện này đi nói với mọi người, Gen thì cho rằng Senku bị tự kỷ, Kohaku thì nghĩ Senku đã phát khùng, Taiju thì nói đôi khi Senku làm mấy việc cũng chẳng ai hiểu nỗi đâu, chỉ có Yuzuriha là nghĩ khác.

Tờ mờ sáng hôm sau nữa, cô ấy đã đi từ rừng ra và hỏi Chrome về nước hồi sinh còn không, nhưng tiếc là đã hết rồi, lọ cô ấy mới dùng là lọ cuối, cô ấy còn bảo cậu Chrome giữ bí mật giùm mình nữa. Ngày hôm đó vẫn diễn ra như thường, họ làm việc chăm chỉ để hoàn thành những bước cuối cùng của con tàu cho đến đi mặt trời buông xuống những ánh nhung rát bỏng.

Điều ta chờ đợi, suốt 3700 năm đã đến

Xen lẫn với tiếng gió xào xạc, tiếng người thu dọn, tiếng thủy tinh va vào nhau trong cái thùng toàn bóng đèn Senku đang bưng...

Có một âm thanh nữa.

"Làm sao, để khoảnh khắc này sống mãi?

Thế nào mới có thể khiến một câu chuyện chẳng đi vào dĩ vãng đây?"

Senku ngay lập tức đánh rơi thùng bóng đèn trong tay cậu, khiến ông Kaseki phát hoảng.

"Câu trả lời là tình yêu... Thứ ta phải giữ thật chặt.

Chẳng bao giờ suông sẻ cả, nhưng ta vẫn vững bước."

Cậu biết, giọng nói này là gì. Senku đã chờ 3700 năm để nghe lại được nó, nhưng đó lại là điều cậu sợ nhất.

- Senku, sao vậy? - Chrome đi lại khi thấy Senku đứng đực ra đó.

Như con thiêu thân, khứa đầu hành lao vào rừng, hướng về giọng hát đó. Không, làm ơn, không phải lúc này.

- Senku! Đi đâu đó? - Taiju gọi với theo.

"Đôi khi, hạnh phúc của đôi mình cần được nắm bắt.

Bằng cách nào đó, thời gian và nơi chốn của ta vẫn chững lại vẹn nguyên."

Mọi người khi thấy Senku chạy đi trong sự hốt hoảng thì cũng lo lắng theo sau, nhưng hôm nay tốc độ của Senku bị x10 hay sao ấy? Cậu ta ăn gì mà chạy lẹ như bị giặc đuổi vậy.

"Trong tim ta tình yêu sống mãi, chẳng đổi thay.

Phút thành giờ, ngày thành năm rồi tan biến."

Họ cũng bắt đầu nghe được tiếng hát, giọng hát trong như tiếng suối reo. Chắc hẳn là có người, nhưng vậy thôi thì sao Senku phải hoảng như thế?

Phía trước mặc kệ cành lá quẹt vào người đến ứa cả máu, cậu ta vẫn chạy.

"Ngay cả khi tất cả trôi vào quên lãng..."

Senku mặt cắt không còn giọt máu khi càng ngày càng gần với âm thanh trong trẻo mà đẹp đẽ đó, họ chưa từng thấy Senku nao núng, hay sợ hãi rõ rệt như bây giờ. Nhưng vì sao lại không thể vững bước trước thứ thanh âm du dương đó, Senku?

"Bản tình ca vẫn sẽ chẳng bao giờ ngừng ngân vang..."

Dưới ánh bóng chiều chập choạng, nỗi sợ của cậu, điểm yếu của cậu, người duy nhất có thể khiến Senku phát điên. Thảm họa nhân loại, gói gọn trong hình hài của một cô gái.

...

Bạn có bao giờ tự hỏi nếu bị hóa đá thì bản thân sẽ làm gì chưa? Vì quá chán chườn trong sự đợi chờ nên Y/n quyết định ngân vang những giai điệu trong tâm trí mình suốt từng ấy thiên niên kỷ. Âm nhạc không bị hóa đá, nó tự do, cũng như đó là cách Y/n chờ ngày mình được thoát khỏi lớp đá. Ngay khi ánh mặt trời lần nữa chạm tới cô sau 3700 năm, điều đầu tiên Y/n muốn làm là thông báo cho cái kẻ chết tiệt nào đó hóa đá cô là heh, tôi sống lại rồi đồ khốn. Tôi hát này, nghe rõ chứ?

Nhưng mà sao tượng đá của Y/n lại xuất hiện ở gần như vậy được?

Bạn đoán không sai.

Nhớ có một ngày Senku đi biệt tăm, lúc trở lại thì chẳng mang gì. Đó là khi cậu ta chuồn về vị trí nhà Agehara để đào Y/n lên. Vì giờ vương quốc khoa học đã đóng cọc ở gần trường học, nơi cách nhà Y/n không xa theo trí nhớ của cậu.

Senku đã tìm Y/n không lâu sau khi Taiju cho cậu biết vị trí của trường. Nhưng sợ rằng Tsukasa sẽ tìm được cô ấy và hồi sinh nên cậu đành phải chôn cô ấy xuống đất lần nữa, sau đó bấm bụng mà cùng mọi người rời đi đến làng Ishigami. Mõi mòn trông chờ đến khi thích hợp, Senku lẳng lặng đến và vác bức tượng Y/n về, để ở một nơi kín đáo đủ để không ai phát hiện.

Lí do mà nước hồi sinh không có tác dụng với cô ấy ngay thì là vì Y/n bị hóa đá và còn nằm dưới đất mấy nghìn năm thế nên bên ngoài đã hơi hóa thạch. Senku phải đào nửa ngày trời mới tìm được.

Giờ thì đoán xem, cô ấy trở lại rồi.

Sở dĩ Yuzuriha không chất vấn Senku ngay vì cô ấy biết được Senku làm vậy hẳn là có lí do. Giờ thì Y/n đã quay lại rồi kìa. Hết trốn nhé.

Ginro thấy gái thì nhảy cẫn lên, trong khi Taiju đờ người, hỏi mấy câu vô tri:

- Sao cậu lại có quần áo để mặc chứ hả Y/n, cậu mới rã đá mà? - Taiju chỉ vào bộ đồ Y/n đang mặc trên người.

- Ai mà biết. - Y/n cũng không biết thật. Cô cười. - Mấy cậu chả thay đổi gì cả.

Nhưng Yuzuriha biết cả rồi, bộ đồ cô ấy mặc y hệt Senku. Vì biết sao không? Senku chẳng dám hỏi Yuzuriha về quần áo cho nữ, sợ bị phát hiện nên cậu đành lấy tạm bộ đồ của cậu cho cô ấy mặc. Để cô ấy khoác lá cây thì kỳ, mà để không mặc gì lại càng-

Khỉ thiệt, trước giờ Senku có quan tâm mấy chuyện này đâu?

Cũng không mất nhiều thời gian, Chrome khi thấy cô gái lạ mặc bộ đồ giống Senku thì đã sinh nghi rồi, giờ mới là lúc Yuzuriha:

- Ishigami, chuyện này?

Đương nhiên là thế rồi.

Đơn giản lắm.

Nếu hồi sinh cô ấy, Senku sẽ càng bị phân tâm, cảm xúc giao động và ảnh hưởng rất nhiều đến cậu và khoa học cậu tạo ra. Cậu sẽ hồi sinh cho cô ấy khi mọi chuyện đã ổn thỏa, khi thế giới đã lần nữa đi đến bước tiến lớn. Senku... Muốn cho cô ấy thấy thế giới này một cách đẹp nhất, đó là thành quả cuối cùng.

- Chào mừng trở lại, Agehara. - Senku cố tình không trả lời câu hỏi của Yuzuriha, nhưng đôi tai của Ukyo rõ là nghe thấy thanh âm của Senku có chút run rẩy.

Còn cái tên chuyên đi thao túng tâm lí thì việc nhìn ra Senku có vấn đề là chuyện nhỏ.

Tuyển toàn nhân tài vô chi để rồi giờ bị tụi nó dí:

- Ai đây, Senku? - Ukyo tiên phong hỏi trước.

- Agehara Y/n.

Cái đó ai mà không biết, mới nghe Taiju và Senku người gọi họ kẻ xướng tên. Ukyo đang có ý hỏi cô ấy là "ai" của Senku mà...

- Taiju, Senku quen Agehara Y/n hả? - Chrome chọn cách không hỏi thẳng Senku mà đi đường vòng.

- Ừ, quen nhau mà.

- Quen kiểu nào, Yuzuriha-chan?

- Đi mà hỏi Senku ấy~ - Cô bạn cười, quay phắt đi.

- Senku-chan, đây là gì của cậu? - Thấy mấy tên kia làm không được, nhà thao túng học phải mở miệng.

Hỏi khó thế, trả lời kiểu gì?

- Tôi có quen biết Ishigami, chúng tôi học cùng trường. - Y/n nói mà nhẹ như không. - Hỏi về Agehara Y/n thì hỏi tôi đây này, sao lại hỏi người khác?

Khiến Senku cũng bị đứng hình mất hai giây, xong đành thở dài.

"Mình bị cái gì vậy chứ, nói quách ra như thế là xong thôi mà..."

Hoặc có lẽ chính cậu cũng không hài lòng với cái câu trả lời kia của Y/n, dù nó là sự thật.

- Chuyện gì ở đây vậy mọi người? - Ryusui đã đến.

Không mất lâu để sự chú ý của cậu chàng va vào cô gái lạ:

- Ồ, quý cô. - Không cần ai bảo, gã này đã nhanh như cắt đến trước mặt Y/n. - Em xinh như vậy, đồ của Senku không hợp với em đâu.

- Đồ của tôi có gì mà không hợp với Y/n hả? - Senku nhăn mặt, nổi cáu.

Lòi đuôi rồi nhé. Bro, Ryusui didn't even need to try 💀 Thôi, từ đây phải gà lắm mới không biết Senku với Y/n là gì. Nhìn trưởng làng kìa... Cậu ta còn không nhận ra ý tứ quá rõ ràng trong câu nói vô tình của chính bản thân cậu.

- Bộ là thiệt hả? - Kohaku sững sờ. - Senku á? Vụ này ảo, nghe như chuyện cậu ta bưng được 50kg đá ấy??

- Nhìn vậy không thiệt thì cũng là rất thiệt. - Ukyo nhún vai.

.

.

.

.

Đã là thành viên của vương quốc Senku thì đương nhiên cũng được phân cho vài công việc, tận dụng triệt để mấy ngón nghề của Y/n như biết vẽ, biết nấu, biết viết. Bộ trưởng bốc lột sức lao động đã không chừa cô ra mà phân cho cô làm cấp dưới của Francois, gia nhập tổ đội thủ công của Yuzuriha và nhiệm vụ chính của người giỏi văn.

Nhà sử ký.

Đơn giản là ghi chép lại hết những sự kiện từ khi Senku tỉnh lại, những bước tiến của nhân loại trong khoa học. Để làm tài liệu cho thế hệ sau. Nói trắng ra là mấy thứ trong sách giáo khoa lịch sử thời bấy giờ.

Cho nên mới tỉnh không bao lâu thì lại bận rộn vải cả lìn. Giấy trắng mực đen đầy bàn, trưởng làng thì biệt giam cô trong một căn lều hai người. Rồi cậu ta bắt đầu kể lại hành trình của khoa học để Y/n ghi chép. Nó không ít đâu.

Và Senku làm điều này là có mục đích. Cậu biết cô gái ấy có khả năng viết nổi trội hơn bất kỳ ai ở đây, lại là người chịu khó nên đã ngồi đó cả ngày với cô ấy. Sao, Senku đã đợi 3700 năm, làm mọi cách, mọi thứ chỉ để gặp lại Y/n, cậu phải là người đầu tiên được nói chuyện với cô ấy, công bằng đến thế còn gì?

Chưa có giây phút nào từ khi sống lại cậu không nghĩ về cô ấy. Dù chính Senku cũng không biết vì sao.

- Agehara. - Senku chống tay lên bàn.

- Không cần gọi, tôi vẫn chưa ngủ gật đâu.

Bị bờm hay sao, Senku đâu có mù. Cậu ấy biết Y/n không chỉ không ngủ mà còn đang năng xuất tập trung ghi chép không ngơi tay, y hệt cái lần cuối mà Y/n được Senku kèm học hóa. Dáng vẻ chăm chú của Y/n vào thứ cô ấy hướng tới là điều khiến Senku luôn bị thu hút. Nhưng đôi khi cái sự chăm chỉ kia cũng khiến cậu bực:

- Ishigami Senku gọi Agehara Y/n. - Cậu lè nhè.

- Có chuyện gì?

Cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn Senku.

Senku không nói, chỉ lẳng lặng dán mắt mình vào mắt Y/n, đôi mắt sóng động ấy sâu thẳm, lỡ nhìn quá lâu thì chìm đắm, khó ghê chứ. Đã 3700 năm, sao Senku vẫn không tài nào quên đi cô ấy dù chỉ một phút, ngay cả khi bị hóa đá, não trái thì đếm mà não phải thì nghĩ giờ cô ấy ở đâu?

Senku có quá nhiều thứ để nói, cũng chẳng biết bắt đầu từ chổ nào nữa.

Mỗi khi một thành tựu khoa học nào đó được Senku tái thiết, điều cậu nghĩ đến đầu tiên luôn là cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết Senku đã làm được như vậy nhỉ? Y/n luôn hâm mộ những người thông minh, cô ấy sẽ lác mắt khi thấy tài năng của cậu giờ đã có thể dùng được, mà còn cứu được nhân loại. Senku muốn kể mọi thứ cho cô ấy.

- Ishigami? - Y/n thấy Senku đơ người thì cũng hơi ba chấm.

- Tôi...

- Nghỉ tay một chút nhé? - Yuzuriha bưng trà và bánh của Francois vào. Họ đã ở lỳ trong đó 8 tiếng rồi.

- Yêu Yuzuriha ghê... - Y/n đứng dậy. - A! Trà sữa!

- Bé Agehara, hồi nãy anh có nghe em hát. Dễ thương lắm, Nikki cũng thích nghe, anh định làm một cây guitar, anh sẽ đệm hát cho em nhé? - Ukyo bước vào sau.

- Thật ạ, anh Ukyo đúng không? Em cảm ơn lắm! - Y/n sáng rỡ cả mắt.

- Y/n, bài "how does the moment last forever" hay đó, em có thích Céline Dion không? - Nikki sau ngần ấy năm mới được nghe lại âm nhạc thì cũng vui vẻ mà tiếp nhận Y/n.

- Em có, nhưng em thích bản cover của Nicolas Dorian. - Y/n cũng nhiệt tình đáp lại.

- Y/n-chan, anh sẽ dạy em lên nốt cao. - Gen vào đây không chỉ để gặp Y/n mà còn để xem bản mặt khó coi của Senku sẽ trông như thế nào.

- Em biết anh! Là anh Gen chuyên đi thao túng tâm lí!! Em hâm mộ anh lắm!

- Đừng nói vậy chứ, lỡ anh buồn thì sao Y/n-chan...

Lần lượt từng người chạy đến bên bàn. Cũng đúng, là người mới nhưng vừa hồi sinh đã bị Senku độc chiếm, ai cũng thấy tò mò về Y/n.

- Y/N! - Senku gằn giọng. Mọi người cũng được một phen hết hồn.

Sao đã ở riêng rồi mà còn thích chen chân vào giữa cậu và cô ấy?

- Tôi muốn cậu...

gọi tôi là Senku...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top