Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03. Mật ngọt chết ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Senku hôm nay nên kèm cái ảnh này =))))

Chuyện là tôi lụi hóa sai hết. Sau đó thì không có sau đó nữa.

.

.

.

.

"Câu cuối cùng mọi người nói trước khi hóa đá là gì vậy?"

- "Cậu có gì muốn nói với tớ à?" - Yuzuriha.

- "Tớ thích cậu, suốt năm năm qua." - Taiju.

- Bóc phét, cậu đã nói "Yuzuriha, bám vào cái cây long não đó." - Cô nàng chỉnh cậu Taiju lại ngay.

- "Không nhận được tính hiệu phản hồi." - Ukyo.

- "Nếu điểm trên trung bình thì hãy báo với tớ, còn nếu không thì cứ việc đốt nó chung với cái trường khỉ ấy, tưởng tớ sẽ đóng tiền thi lại à? Không, mai sau tớ sẽ bỏ học, cưới đại gia rồi đi làm sói hoang cô độc." - Y/n.

- Cái gì mà nghe ghê gớm vậy? - Chrome rùng mình.

- Hôm đó phát bài kiểm tra vật lý. - Yuzuriha cười. - Và Y/n không chịu đối mặt với sự thật. Nên nhắn với tớ là sủi ở nhà đi ngủ.

- Đây bị ốm hẳn hoi nhé!! - Y/n phân bua, - Tới nỗi phải nằm trong phòng suốt.

- Và mở máy lạnh 21 độ rồi đắp mền đi ngủ hả? - Ukyo ghẹo Y/n.

- Anh à! Ừ! Nhưng khi bị hóa đá em đang ngủ nên chẳng biết gì ráo, lúc tỉnh thì hoảng lắm, cứ tưởng tượng không hiểu sao mình vừa mới ngủ dậy đã bị nhốt trong một màu đen khi ý thức vẫn minh mẫn đi, nghĩ lại mà rùng mình.

- Lúc đó cậu chỉ đang ngủ thôi? - Chrome hỏi.

- Trước khi ngủ có đọc sách, và khỉ gió, ước gì tôi có thể biết được cái kết của cuốn sách đó.

- Cuốn nào thế? - Yuzuriha hỏi

- Bình Minh, của Mike Mullin.

- Chuyện gì đã xảy ra trong cuốn sách đó? Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách hẳn hoi hết. - Chrome hỏi.

- À... Tôi không biết cái kết nhưng, nó bắt đầu...

- Này! Xong việc chưa mà tán phét dữ thế? - Khỏi nói cũng biết là ai.

- Sắp rồi đây, trưởng làng. - Y/n cũng đem những cái áo phao đã xong đưa cho Senku. - Có khoản hơn 20 người nhỉ, còn 3 cái nữa.

- Ừm, tốt. - Cậu nhìn cô ấy, xong nhận lấy áo phao. - Vất vả rồi.

- Cậu mà cũng nói được câu đó hả? - Y/n nhếch mép. - Hửm?

Senku đã bỏ đi, nhưng khi đưa áo phao thì cậu ta đã dúi vào tay Y/n một bông hoa, chà, thơm quá. Hửm? Còn có vị ngọt nữa chứ?

Sao tự nhiên hôm nay dễ thương quá vậy? Không, chắc chắn là có thuyết âm mưu. Y/n biết đây là mật ong, ồ, chắc là Senku muốn Y/n làm gì đó với mật ong hả? Xin lỗi, não của Y/n chỉ nhảy số được đến đó vì cô ở trong bộ phận bếp của Francois.

Thế là chiều hôm đó, Y/n đã đi thu thập hết những bông hoa gần đó, sau khi Francois lựa ra mấy cái có độc thì Y/n đã cho những phần còn lại vào cối để giã tay, sau đó cho rong biển để làm gelatin, thêm trái cây tươi vào trà xanh rồi giã mềm người. Thế là chúng ta có trà trái cây giã tay thạch hoa mật.

Thiên tài cmn rồi, cãi thế đe'o nào được.

Y/n đi phát cho mỗi người một li, vẻ đắc thắng khi đưa cho Senku:

- Gì đấy? - Senku nhìn li trà.

- Ủa, chứ không phải cậu muốn tôi dùng mật hoa để làm đồ ăn hả? - Y/n ngơ người.

Không, Senku chỉ là vô tình nếm thấy bông hoa có vị ngọt nên hái vài bông cho Y/n thôi, hồi 3700 năm trước ngày nào cô ấy cũng đem đồ ngọt cho Taiju và Yuzuriha, nên chắc là cô thích ngọt. Nhưng mà cô ấy đã tưởng Senku muốn bào sức cô ấy, ừ... Thôi, dù sao cũng làm nên chuyện. Nếu Y/n nghĩ cậu ấy quan tâm cô thì to chuyện.

Vì muốn bớt việc cho mọi người, Y/n đã thức hơi trể để làm cho xong tấm vải để may phao cứu sinh. Xong việc thì lại thèm ngọt, hồi chiều mọi người uống trà nhiệt tình quá nên giờ chẳng còn giọt nào. Kệ, Y/n mò vào rừng tìm hái hoa ăn tạm, đang vừa đi vừa nhai, (ê, sao hồi chiều lại không phát hiện ra hoa này nhỉ, ngọt quá, đã ghê). Y/n cười khoái chí, nền công nghiệp đồ ngọt sẽ được Y/n và Francois vực dậy, có nên trồng dâu không nhỉ? Có thể hồi sinh món shortcake.

Đang nhai cỏ nhiệt tình thì cũng không bất ngờ khi thấy nhà bác học điên ngồi hí hoáy gì đó ngay giữ đường, lại gần thì thấy là làm óng nhòm để gắn lên đầu tàu. Y/n lẳng lặng nhón chân rời đi nhưng tiếng động đã làm cậu bạn quay đầu lại:

- Y/n? Sao còn thức? - Senku vẫn đang nhìn cô qua óng nhòm.

- Đói.

- Ăn cái gì đó? - Cậu zoom vào tay Y/n.

- Chẳng biết nữa, mà ngọt lắm.

- Bị điên rồi à? - Senku hoảng hốt.

- Giờ đến ăn uống cũng khó khăn ghê. - Y/n quay đầu đi vào trong.

- Ói ra, khỉ gió, hoa có độc đó!

.

.

.

.

.

- Ọe...

- Đỡ chưa? - Senku đỡ Y/n dậy sau khi tống cho cô 2 liều thuốc nôn.

- Haha... - Y/n ngã vào lòng Senku. - Cái kết xứng đáng cho mấy đứa thích hít cỏ.

Sau khi bình tâm lại, Y/n mới ý thức được hình như nãy giờ Senku cứ giật giật, à không phải, chỉ là tim của cậu ta đập mạnh thôi:

- Biết gì không Senku?

- Có cái gì trên đời mà tôi không biết hả?

- Cậu thơm lắm, đi tắm dùm đi. Ở dơ đầu mọc rêu, tóc dựng lên hết rồi kìa.

Y/n đứng dậy, lò mò ra khu vực nấu nướng ngoài trời của bộ phận thực phẩm. Lòng trách mình xui xẻo, thật ra là do ngu nữa, đã ngu còn hay gặp vận đen:

- Chắc mai phải nhờ Francois chỉ cho mấy loại thực phẩm có độc thôi... Má, người sống ngu hết cứu.- Y/n nói thầm khi đứng ở bếp bắc chảo lên. - Gì đó Senku, đói hả?

Thấy khứa kia đứng sau lưng, cô cũng tò mò. Cơ mà đừng có hỏi Senku, cậu cũng đâu biết, chỉ là bấc giác đi theo Y/n thôi:

- Áo phao xong hết rồi mà, lọ mọ trong kia tới tận giờ này làm gì? - Senku khoanh tay, nhìn chằm chằm.

- Làm phao cứu sinh, đỡ việc cho mọi người thôi. - Y/n bắt đầu nhóm lửa.

- Sao lại ăn hoa thế kia?

- Chiều không phải cậu là người đưa tôi hoa à?

- Ăn mặc phong phanh vậy không lạnh à?

- Đồ của cậu đó, cậu cũng mặc y chang mà?

Ờ ha, hỏi ngu thiệt. Nhưng nếu cứ vậy mà bỏ đi thì lại công cốc, hiếm lắm mới có dịp cô ấy không bị bao quanh bởi người là người. Giờ mà bỏ đi thì đúng là vứt cơ hội vào thùng rác. Thiểu năng hết sức, biết vậy 3700 năm trước đã làm rồi. Hồi đó số lần Senku bắt gặp Y/n nhiều đến mức tuy chưa nói với nhau câu nào mà cậu có khi đã hiểu cô như một người quen thân thiết. Hai năm khác lớp, từ cửa sổ phòng lab cậu ngày nào cũng bắt gặp cô ấy vẫn thường xách hộp cơm chạy vòng vòng với Taiju và Yuzuriha dưới sân trường. Nhưng Senku không phải người muốn trì trệ khoa học nên luôn ăn trưa ở lab. Nhưng cậu đã dần hình thành thói quen quan sát những cử chỉ của cô ấy trong lúc đợi chưng cất. Tới khi học chung lớp với Y/n thì lại một đứa đầu lớp, một đứa tuốt dưới đáy.

Nếu là người bình thường, Senku chỉ cần đơn giản lại nói chuyện là xong. Nhưng với Agehara Y/n mọi chuyện lại thật khó. Không chủ động được, Senku cố gắng học thật giỏi để Y/n nhờ mình chỉ bài. Khổ cái cô ta cầm tinh người hướng nội, chưa từng nói chuyện với nhau nên cổ cũng chẳng để ý. Tuy trong lớp vẫn cười đùa nhưng làm bạn với cô ấy thật sự quá khó đi. Y/n sẵng sàn mở lòng với người tốt, mà Senku thì không bỏ được cái thói quen hay mắng người ta ngốc nên...

Giờ cơ hội lần nữa lại đến rồi, Y/n cũng không có vẻ gì là còn chán ghét Senku.

Thật ra 3700 năm rồi, Y/n cũng không còn nhớ mấy chuyện cỏn con thế đâu, nhất là sau khi thấy Senku ngoài cái độc mồm với đôi khi làm mấy trò ghê ghê với khoa học ra thì cũng không xấu bụng lắm. Có, nhưng mà ít thôi, à không, nhiều nha.

Nói chung là cũng dễ thương đó.

- Đi tắm đi, thưa cậu. - Y/n quay đầu lại nhìn thẳng vào Senku.

Đột nhiên cậu quay đi, khỉ thật, hồi nãy Y/n đã áp tai vào ngực cậu vậy mà con bé đó còn chẳng có phản ứng gì ráo. Thế thì cái con người logic đầy mình như kia mới phải là kẻ không nao núng chứ? Kỳ cục quá, những chổ bị cô ấy chạm vào đều là nơi có nhiều dây thần kinh, nên bị kích thích hoóc môn nam giới là chuyện đương nhiên thôi! Đúng thế, đừng nghĩ nữa Ishigami Senku, càng nghĩ...

Lại càng thấy sai...

Khi Taiju hỏi cậu chiều nay rằng câu cuối cùng cậu nói là gì, ban đầu cậu trả lời là không nhớ, sau đó thì nói cậu trả lời là "Đây là thứ gì."

Nhưng Gen biết thừa là Senku đã nói dối, người như cậu ta thì sao lại quên chứ. Chỉ là đang nói dối mà nói quá dở thôi.

Senku đương nhiên là nhớ chứ.

"Một chút nữa thôi là tôi có thể nói với cô ấy rồi mà...?"

Khỉ thật, cậu lại bỏ đi nữa rồi... Đến khi nào mới đàng hoàng nói chuyện với Y/n được đây? Dư vị của món trà trái cây mật hoa của cô ấy ban chiều vẫn còn động lại đâu đỏ trên đầu môi.

Agehara Y/n thì cứ như một bông hoa độc, ăn vào thì khó thở, thế mà mật thì ngọt chết ruồi. Nhưng Senku lỡ nếm rồi, mười tỷ phần trăm là không muốn dùng bất cứ liều thuốc nôn nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top