Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: QUÁ KHỨ "ĐAU THƯƠNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khá hạnh phúc và hoà thuận. Ngoại trừ một chuyện: tính dục của cậu Vương nào đó quá cao, Tiêu lão sư đã có tuổi bèn ăn không tiêu.

Chính vì vậy mới có một màn mà chúng ta đang nhìn thấy.
 
  - Chiến ca của em, nốt một lần này thôi, em hứa sẽ không ép anh nữa, đi mà...

Vương Cún Con vừa nói vừa dụi mái tóc bạch kim vào lòng Chiến ca của cậu ta nhằm thực hiện ý đồ đen tối. Thi thoảng còn ngước đôi mắt long lanh, chớp chớp vài cái nhìn Tiêu lão sư làm anh bất đắc dĩ vô cùng.

Tiêu Chiến vừa đẩy cái đầu đang quấy rối anh vừa nói một cách bất lực:
 
  - Em... đủ rồi, Vương Nhất Bác! Hôm qua không phải vừa mới làm tới ba, bốn giờ sáng hay sao? Em có còn là con người nữa không vậy, cũng không sợ tinh tẫn nhân vong à?
 
  - Không sợ. - Vương Cún Con vô cùng chắc chắn mà gật đầu cái rụp.

Tiêu Chiến hết nói nổi, đành đổi giọng:
 
  - Rồi rồi, Vương lão sư tuổi còn trẻ đương nhiên là không sợ. Một đêm bảy lần hay chín lần đối với ngài chỉ là con muỗi.

Vương Cún Con nghe vậy đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, càng ra sức dụi đầu vào lòng Tiêu Chiến. Chỉ khi Chiến ca tức giận hay muốn chọc ghẹo cậu mới gọi cậu là "Vương lão sư" chứ bình thường toàn gọi cậu là "Tiểu Bác" hoặc "Cún con". Hiển nhiên lần gọi này là dấu hiệu vế trước.

Quả nhiên cậu nghe thấy một giọng nói u oán trên đỉnh đầu mình:
 
  - Nhưng chỉ khổ mỗi cái thân tôi, một mớ tuổi mà vẫn phải chịu khổ thế này. Chẳng ai thương xót, không biết cái eo rồi có gãy luôn không nữa. Ngài nói có phải không Vương lão sư...?

Âm cuối kéo dài của Tiêu Chiến càng khiến Vương Cún Con tóc gáy dựng đứng. Phải biết hậu quả khi chọc giận Chiến ca rất đáng sợ. Người ôn hoà như anh dĩ nhiên là nói không với vũ lực, nhưng hình phạt về thể xác làm sao có thể thống khổ như hình phạt về tinh thần đây.

Vương Nhất Bác đã trải qua một tháng chăn đơn gối chiếc vì ép Tiêu lão sư quá đà làm lỡ chuyến bay đi show của anh. Vì chuyện này mà Tiêu Chiến nổi giận quyết định ngủ riêng.

Nếu bạn nghĩ chuyện này đã là quá đỗi độc ác với Vương Điềm Điềm của chúng ta thì bạn sai rồi. Tiêu lão sư còn một chiêu độc hơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến sẽ tranh thủ tắm nước ấm để thư giãn và ngủ ngon hơn. Bình thường hai người họ sẽ tắm cùng nhau rồi tiện thể lăn giường.

Tính dục của cậu Vương nào đó cực nhiều, khiến một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày Tiêu Chiến phải tắm lại lần hai rồi mới có thể yên ổn ngủ. Mà lần này đương nhiên là Vương - nhu cầu cực cao - Nhất Bác bế Chiến ca của cậu đi tắm, rồi tiện thể ăn đậu hủ của người nào đó đã không còn sức phản kháng.

Tất nhiên bị phạt thì sẽ không được tươi đẹp như vậy, mà thực tế Tiêu Chiến sau khi tắm xong, sẽ khoác áo tắm lỏng lẻo đi quanh nhà, làm cái gì đó. Thật ra là khiến cho bạn Vương Cún Con ngồi trên sofa ngắm no mắt đi.

Dưới ánh nhìn nóng rực như dung nham của ai kia, Tiêu Chiến rất ung dung mà nới lỏng vạt áo tắm, lộ ra lồng ngực trắng nõn và hai trái anh đào như ẩn như hiện. Khi Vương Cún Con sắp không thể nhịn được nữa mà chuẩn bị vồ lên ăn tươi nuốt sống anh, Tiêu Chiến rất vô tình mà đi thẳng về phòng ngủ, rồi cũng rất vô tình mà chốt khoá trong. Tiếng chốt cửa khiến cho Vương Nhất Bác kêu "ngao ngao".

Nhưng cho dù cậu có kêu rát cả họng tỏ vẻ đáng thương như thế nào thì cánh cửa đáng ghét kia cũng sẽ không mở ra. Cái cảm giác được nhìn mà không được ăn nó rất thống khổ, thống khổ cực kì đấy!

Không chỉ vậy, lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ Tiêu lão sư còn gửi ảnh nude thân trên cho cậu.

"Quá đỗi độc ác rồi!"

Vương Cún Con đạp chăn ngồi dậy, nhưng không dám tìm kẻ đầu sỏ khiến cậu mất ngủ tính sổ. Chỉ biết nằm lại giường, kéo chăn lên rồi điên cuồng hôn màn hình. Trông ngốc muốn chết. Nếu để mấy MTJJ nhìn thấy cảnh này còn không tranh nhau kêu gào: "Nhất Bác mau chú ý hình tượng, phải thật cool, thật ngầu a...!!!"

Tóm lại là tiết tháo một đi không trở lại.

Gần một tháng, ngày nào hình phạt ngọt ngào này cũng diễn ra đúng giờ. Chỉ đến khi Vương Cún Con vì không chịu nổi tĩnh mịch, hoả khí quá vượng mà vinh quang chảy máu mũi thì hình phạt này mới kết thúc. Đêm cậu chảy máu mũi đúng là gà bay chó sủa, nghĩ lại mà hãi.

Chính vì quá khứ đau thương đó mà sau này nếu không phải vô cùng bất đắc dĩ thì hiếm khi Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nổi giận. Vì hậu quả rất là đáng sợ nha, cậu gánh không nổi, tiểu huynh đệ của cậu lại càng phải chịu ủy khuất. Tính phúc sinh hoạt giữa phu phu là vô cùng quan trọng, không thể coi thường.

Quay lại với tình cảnh hiện tại, hai người lôi kéo nhau trên giường vô cùng hào hứng. Sau khi ngửi thấy mùi tức giận của Tiêu Chiến, Vương Cún Con bèn lẩm bẩm:

  - Người ta cũng đâu có chê anh già... Ai già mà lại suốt ngày rên rỉ đến tiêu hồn như vậy. Em như này là tại anh quyến rũ đấy. Anh phải chịu trách nhiệm chứ...

Tiêu lão sư nghe cậu lẩm bẩm mà khoé miệng run rẩy, khó khăn lắm mới thốt lên lời:
 
  - VƯƠNG NHẤT BÁC! Em lương thiện chút đi, em nói vậy mà nghe được à? Ý của em là việc em động dục lung tung, tất cả là do anh ép em có phải không???

Anh hừ mạnh. Vương Cún Con chớp chớp đôi mắt tội nghiệp nhìn anh:
 
  - Ý của em không phải như vậy mà... Chiến ca, chúng ta có thể...
 
  - Không "có thể" gì hết, em tỉnh táo lại cho anh, Vương Nhất Bác. Không phải em không biết chiều nay anh có cảnh quay ngoài trời quan trọng của Thiên Hạ. Em còn ép anh, là cảnh quay hành động đấy. Nếu đáp ứng em thì xác định cảnh quay chiều nay phải báo hủy, không ai vác cái eo tàn đi quay phim được đâu, Nhất Bác à...

Đến cuối cùng Tiêu Chiến hạ nhẹ giọng khi nhìn đỉnh đầu đang cúi gằm trước mặt anh. Thật bất đắc dĩ mà, anh không chống cự được sự làm nũng của cậu.

Nhưng cảnh quay chiều nay rất quan trọng, hơn nữa anh là người rất trọng chữ tín, tác phong làm việc luôn chuyên nghiệp, nên không thể vì hoang dâm quá độ mà ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim được. Làm vậy anh sẽ vô cùng áy náy.

Thấy Vương Cún Con vẫn im lặng cúi mặt xuống, Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ thở dài, ghé sát vào tai cậu nói nhẹ:
 
  - Tối nay anh sẽ đền cho em.

Chỉ chờ có thế, Nhất Bác ngẩng phắt đầu dậy:

  - Anh nói thật sao, nhớ giữ lời đấy.

Tiêu Chiến mặt đỏ đến mang tai, thẹn thùng nói:

  - Không có lần sau đâu, nhớ đấy!

Vương Nhất Bác cười hì hì ôm tay Chiến ca của cậu ta. Nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy bèn nở một nụ cười đắc ý, nụ cười bày tỏ rằng đã thực hiện được ý đồ đen tối.

Vương Nhất Bác thừa hiểu tính cách Tiêu Chiến, nhưng vẫn một mực ép anh không phải là muốn anh chủ động sao. Có như vậy thì tối nay nếu làm quá đáng chút cũng không sao, dù sao cũng là anh đền bù cho cậu. Hắc hắc. Vương Cún Con cười thầm trong lòng, còn đầu óc thì đang chạy  7749 hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười đến dâm đãng thì bất lực đỡ trán. Không biết tối nay liệu sẽ ra sao đây.

"Có lẽ nên mua ít đồ ăn tươi ngon về nấu cho cậu, rồi dỗ dành đi ngủ sớm."

Tiêu Chiến thầm nghĩ mà không biết rằng ăn no mới nổi ý dâm. Việc anh định làm chả khác gì vẽ đường cho hươu chạy.

Thôi chúng ta đành cầu nhiều phúc cho cái eo của Tiêu lão sư tối nay không bị Vương Cún Con chà đạp quá thảm.
           ----------------------------
Đôi lời lảm nhảm của con viết truyện :
Hết chương 1 rồi nhé các bạn. Chương 2 sẽ đến nhanh thôi, nhớ đón đọc nhé. Sẽ có cảnh nhà bếp play nha 😌😌😌
#Vivi ~
Tặng các bạn đọc iu dấu cái pic 16+ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top