Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nhà Bếp Play ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: 18+.

Trời mùa đông ở Bắc Kinh tối thật nhanh, chưa đến 6 giờ mà đèn điện trên đường đã bật sáng trưng.

Tiêu Chiến rảo bước về nhà, hai tay anh xách khá nhiều đồ, gần hết đống đồ đều là thực phẩm như thịt cá, rau củ. Vương Cún Con thật là có lộc ăn.

Thật ra Tiêu Chiến định về trước rồi đợi Vương Nhất Bác, sau đó cả hai sẽ cùng đi chợ mua đồ ăn. Nhưng vì thời tiết quá lạnh nên cảnh quay ngoài trời có chút khó khăn, do vậy thời gian quay chiều nay kết thúc trễ hơn so với kế hoạch gần một giờ. Lúc anh về thì trời cũng sắp tối thui rồi, nên trên đường về Tiêu Chiến tiện đường ghé chợ luôn.

Tuy là người nổi tiếng, nhưng Tiêu Chiến khá thích ra chợ chọn thực phẩm thay vì đi siêu thị tiện lợi cạnh nhà. Đơn giản là vì đồ ở chợ luôn luôn tươi mới chứ không đông lạnh như ở trong siêu thị.

Hơn nữa mua thực phẩm giờ này mà muốn tươi ngon thì phải ra chợ, ghé vào những quán quen, anh đã đặt hàng trước rồi.

Tuy giá có hơi đắt so với trong siêu thị một chút nhưng ai bảo cún con của anh đặc biệt kén ăn. Nếu mua đồ tươi ngon thì cậu sẽ ăn nhiều một chút.

Dạo này Vương Nhất Bác nhận khá nhiều phim, rồi lại quay show tạp kỹ, đếm sơ sơ cũng hai ba chương trình gì đấy. Tuy Tiêu Chiến không muốn Tiểu Bác nhà mình quá vất vả nhưng anh biết đó là đam mê của cậu.

Cả hai người đều tôn trọng sở thích và công việc của nhau nên anh cũng không nói nhiều, chỉ dặn cậu chú ý sức khoẻ rồi ra sức mà tẩm bổ cho cún con nhà mình. Lúc nào nhìn Nhất Bác, Tiêu lão sư cũng cảm thấy cậu quá gầy.

Thật ra Vương Nhất Bác không hề gầy, trái lại còn được Tiêu Chiến nuôi cho trắng trẻo khoẻ mạnh. Nếu không phải thế thì lấy đâu ra sức mà đêm nào cũng ép khô Chiến ca của cậu ta. Đó chính là tuổi trẻ tinh lực dư thừa. :))

Nghĩ đến cún con đang ở nhà đợi anh nấu cơm cho ăn mà lòng Tiêu lão sư mềm nhũn, không khỏi bước chân nhanh hơn, tiến về phía mái ấm của hai người họ.

Mở cửa nhà ra, Tiêu Chiến giật mình khi thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa lưng vào sofa nhìn anh cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Nhìn nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời mà không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng thấy lạnh sống lưng.

Không phải cún con định bày trò gì trêu anh đấy chứ. Nghĩ đến lời hứa của mình với cậu sáng nay mà anh bỗng thấy lo lo. Giờ hối hận có còn kịp không?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác chạy lại phía anh rồi xách hết đồ trên tay anh vào nhà bếp. Sau đó cậu đẩy anh ngồi xuống ghế sofa, rồi còn lấy trà xanh đưa cho anh uống.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên vì sự ngoan ngoãn của Nhất Bác. Phải biết là bình thường cậu sẽ canh ở cửa, khi nhìn thấy Tiêu Chiến về thì lao vào đòi hôn nhẹ, thơm nhẹ, mỹ danh là chào đón chồng về nhà còn thẳng thắn là tranh thủ ăn một đống đậu hủ của anh.

Vương Nhất Bác chính là không thành thật như vậy, còn hay táy máy tay chân. Nên hôm nay cậu không sàm sỡ anh, làm Tiêu lão sư có chút không quen. Anh sẽ không thừa nhận là thật ra anh cũng thích hôn nhẹ, thơm nhẹ đâu. Tiêu lão sư 35 tuổi nhưng vẫn thẹn thùng như thế.

Không kiềm nổi tò mò trước sự khác thường của Vương Cún Con, Tiêu Chiến bèn hỏi:

  - Nhất Bác, hôm nay em sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ không?

Vừa nói anh vừa rướn người lên sờ vào trán cậu. Vương Nhất Bác tiện đà nắm chặt tay anh, đưa xuống môi hôn nhẹ, buông lời trêu chọc:

  - Em rất tốt, tốt cực kì, tốt đến mức có thể... Tiêu lão sư, không phải tối nay định đền bù cho em sao. Vậy thì làm sao mà em không ổn được đây, phải gọi là vô cùng mong chờ biểu hiện tối nay của anh nha.

Tiêu lão sư bị nói đến mặt đỏ tai hồng, định rút tay lại bỏ của chạy lấy người. Nhưng Vương Cún Con sao có thể để anh chạy mất, cậu giữ chặt tay anh, một lần nữa dùng môi mình mơn trớn nó.

Bàn tay của Tiêu Chiến đẹp đẽ như con người của anh vậy. Da tay Tiêu Chiến rất đẹp, sờ lên xúc cảm cực tốt. Đây cũng một phần nhờ công của cậu, mỗi tối trước khi đi ngủ đều thoa kem dưỡng da tay cho anh.

Những ngón tay thon dài màu mật ong ngon miệng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Người Tiêu Chiến tuy cao, thậm chí anh còn cao hơn cậu tận 3cm, nhưng bàn tay lại nhỏ xinh, khiến cho Vương Nhất Bác dễ dàng dùng bàn tay đầy mạnh mẽ của cậu ôm trọn lấy tay anh, tận tình trêu chọc, nắn bóp.

Nghĩ đến bàn tay xinh đẹp này tí nữa sẽ phục vụ tiểu huynh đệ của cậu mà cậu đã có chút cứng rồi. Không được, kịch hay phải để sau cùng, tối nay cậu sẽ ăn người này cho đến khi tận hứng.
"Tiêu lão sư, anh đừng hòng thoát được." - Vương - đói bụng từ sáng đến giờ - Nhất Bác suy nghĩ trong đầu.

Tiêu Chiến thấy bàn tay mình không rút ra được, ngược lại còn bị Vương Cún Con đùa giỡn. Thẹn quá bèn nói:

  - Em làm gì đấy, mau thả tay ra để anh nấu cơm. Tối muốn làm gì để sau khi ăn xong rồi bàn tiếp.

  - Cần gì phải bàn, việc em muốn làm chỉ có duy nhất một việc thôi. Làm anh.

Nói xong Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi cuốn nhẹ ngón tay giữa của Tiêu Chiến vào miệng mình mút nhẹ, còn dùng răng cửa nghiến một chút. Cảm giác ẩm ướt cùng tê dại nơi đầu ngón tay khiến Tiêu Chiến giật mình tí nữa buột miệng rên rỉ. Đúng là gừng càng già càng cay, đàn ông càng nhiều tuổi càng nhạy cảm nha. Lần này anh dùng hết sức lực để giải cứu tay mình ra khỏi miệng giặc.

Đùa anh sao, cơm còn chưa ăn mà đã động dục rồi. Cậu không đói nhưng anh thì đói muốn chết đây. Cảnh quay hành động chiều nay làm người anh như muốn rã ra. Cái eo vẫn còn nhức do bị dây bảo hộ thắt chặt.Thật sự không còn tinh lực mà đối phó với cậu, chí ít thì không phải bây giờ.
Tay đã được rút ra, trên tay còn cảm giác ẩm ướt của nước bọt. Tiêu Chiến nhìn tay mình mà bất đắc dĩ hỏi Nhất Bác:

  - Cún con em không thấy bẩn sao, tay anh vừa về còn chưa kịp rửa đâu.

Vương Nhất Bác cười mỉm dán sát vào người anh:

  - Tay của Tiêu lão sư sao em lại chê bẩn chứ, hương vị cũng tốt lắm.

Nói rồi còn liếm mép một cái, vẻ mặt chưa đã thèm.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì vừa tức vừa buồn cười:

  - Em đúng là cái đồ không biết xấu hổ, cũng không biết giữ sức khỏe, tay chứa bao nhiêu vi khuẩn mà cũng cho vào mồm được.

Vương Nhất Bác không để tâm đến lời mắng yêu của Tiêu lão sư, trưng ra cái vẻ mặt "ta đây không biết đến cái gì gọi là xấu hổ" nói:

- Cái em muốn ăn không chỉ có tay anh đâu, mà còn...

Còn chưa dứt lời đã nhanh chóng giữ chặt đầu Tiêu lão sư hôn xuống. Đầu lưỡi Nhất Bác quen nẻo mà tách môi anh ra, tiến sâu vào vùng cấm địa, quét nhẹ quanh khoang miệng anh, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Từ răng thỏ dễ thương cho đến cái lưỡi mềm mại thơm tho của Tiêu lão sư đều được cậu lưu tâm chăm sóc. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau phát ra tiếng nước chậc chậc khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nụ hôn nóng bỏng như dung nham khiến Tiêu Chiến choáng váng, nhanh chóng mềm nhũn người để mặc cún con muốn làm gì thì làm.

Hai đôi môi khi tách nhau còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh dâm mỹ. Vương Nhất Bác còn thấy chưa đủ mà mút mạnh môi dưới của Tiêu Chiến một lần nữa rồi mới nuối tiếc buông ra.

Bình thường chắc chắn cậu không dễ dàng buông tha cho anh như vậy, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Để trù định cho kế hoạch tối nay mà hiện tại cậu không thể xử người này ngay tại chỗ. Nhưng chưa được ăn bữa chính thì nếm trước một chút món khai vị cũng rất tuyệt.

Cảm giác hôn Tiêu Chiến tốt đẹp đến nỗi làm cậu chỉ muốn hoá thành sư tử để ăn sạch Tiêu thỏ câu nhân này. Vương Nhất Bác tự kiềm chế chính mình mà dứt khoát đứng dậy rời xa khỏi khu vực nguy hiểm khiến cậu có khả năng cướp cò.

Tiêu Chiến bị hôn đến hít thở không thông, đầu óc quay cuồng, mất hết khí lực. Cho đến tận khi Vương Nhất Bác khàn giọng bảo anh đi nấu cơm còn cậu thì đi ra ngoài có chút việc, tí nữa sẽ quay lại, anh có chút không tin vào tai mình.

Tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế đơ người. Khi Vương Nhất Bác hôn anh, anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị cậu xơi sạch rồi. Việc Vương Nhất Bác buông tha anh khiến anh kinh ngạc. Chẳng lẽ có chuyện gấp cần đi thật.

Ngồi rối rắm về hành động khác thường của cún con nhà mình gần mười phút, cuối cùng Tiêu lão sư cũng đành chịu thua. Chậm rãi đứng dậy rửa tay nấu cơm, nãy giờ giằng co trên sofa cũng sắp 7 giờ rồi. Mà Cún Con cũng thật là, giờ này còn đi đâu không biết, hy vọng cậu kịp về ăn cơm với anh. Vừa nghĩ Tiêu Chiến vừa lấy thực phẩm tươi chiều nay anh mua ở chợ ra, tính toán xem sẽ nấu những món gì để bồi bổ cho Nhất Bác.

Trong khi bên này Tiêu Chiến đang lo về bữa ăn tối nay, thì bên đây Vương Nhất Bác cũng có nỗi lo riêng của cậu. Cậu lo cho món hàng mình đặt không biết đã đi tới đâu rồi. Rất quan trọng nha, tuyệt đối phải ship đến kịp trong tối nay.

Vương Cún Con mà Chiến ca tưởng có việc gấp đang thấp thỏm trước cái ngõ gần nhà, cổ thì như muốn dài ra vì đợi:

  - Sao vẫn còn chưa đến nữa? Đã gần 20 phút rồi, còn phải về ăn cơm với Chiến ca nữa. Nếu không về kịp chắc chắn anh sẽ lo lắng.

Lúc cậu sắp không nhịn được mà lấy điện thoại gọi cho shipper, thì bỗng nghe thấy có người hỏi:

  - Xin chào, ngài có phải là Vương Tiêu tiên sinh không?

Vương Nhất Bác vì kích động mà gật đầu lia lịa:

  - Đúng rồi, anh là shipper đúng không? Phiền anh nhanh chút.

Sau khi nhận hàng xong, Vương Cún Con mang tâm tình vui mừng, phấn khích đi tìm anh Chiến của cậu. Thật nhớ cơm anh Chiến nấu nha, phải về ăn cho nóng, tối mấy hôm trước cậu toàn phải gọi cơm ngoài về ăn vì Tiêu lão sư đi quay về muộn.

Gia đình chỉ cần có một người biết nấu nướng là đủ rồi, không cần thêm một kẻ giỏi phá nhà bếp như Vương Nhất Bác. Hôm nào Chiến ca của cậu không nấu được thì cậu sẽ tự gọi thức ăn nhanh về hoặc đi tìm mấy huynh trong Thiên Thiên Hướng Thượng cùng nhau uống vài ly.

Nhưng đồ ăn ngoài làm sao ngon bằng đồ ăn do chính người thương mình nấu chứ. Tiêu lão sư tay nghề cực đỉnh nên dưỡng ra Vương Heo Hồng kén ăn. Hơn nữa không chỉ đồ ăn Tiêu Chiến làm ra ngon, mà chính anh cũng là một món ngon mười phần mỹ vị đối với Vương Nhất Bác.
------------------------------
Cảnh H sẽ ở phần 2 nha các tình yêu ❤️❤️❤️
#Vivi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top