Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13, ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Serena kéo Ash lại, rồi ôm chặt lấy. Luồng hơi ấm lan tỏa khắp xung quanh, Ash ngẩn người nhưng cũng ôm lấy cô ấy vào lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc màu mật ong của Serena.

Cô khẽ kêu lên.

- Ash!

- Se.re.na

Ash cảm nhận được cơ thể của Serena đang nóng rang lên, cứ kiểu này cô sẽ sốt mất. Mà sốt thật rồi còn đâu.

...

Mơ màng... Serena nhớ lại hồi bé mình cũng bị sốt nhưng không ai bên cạnh, mẹ của cô vì quá bận bịu nên phải chịu đựng một mình. Tỉnh dậy thì thấy Ash đang bên cạnh sẵn sàng chăm sóc mình. Cậu vì quá lo lắng mà ở lại chăm sóc cho cô.

Ash định ra ngoài lấy thuốc thì thấy Serena ngã xuống đất, có vẻ cô vẫn còn ám ảnh nỗi cô đơn. Cậu nắm chặt tay cô rồi trấn an cô.

- Đừng... đi...

- Tôi sẽ ở đây, tới khi nào cô chán tôi, chán ghét cái bản mặt này. Tôi sẽ luôn ở bên cô, khi cô đuổi tôi đi thì tôi mới đi.

Serena cảm động ngước nhìn Ash, lời nói ấy như đã sưởi ấm trái tim đang chìm trong băng giá.

Cơn buồn ngủ ập đến, cô lim dim đôi mắt rồi từ từ khép lại. Ash lấy chiếc khăn, vắt một ít nước nóng rồi đắp lên trán cô.

"Ngủ rồi à."

"Nhìn bả lúc ngủ dễ thương thật."

Cậu vươn vai đứng dậy rồi đi ra ngoài để tiểu thư được nghỉ ngơi.

Nhưng...

- Được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Tui thích bà! Yoshikawa!

Sự thật thì cô có ngủ đâu, nghe xong vì sốc quá mà hết bệnh luôn.

"Mình... mình được cậu ấy tỏ tình sau?! Không phải mơ chứ"

"Là tỏ tình! Tỏ tình đó!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào!"

"Không! Là sự thật!!!"

Serena véo má thật mạnh để xác nhận đây là thật, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ như ớt.

Tình cảm xuất phát từ sâu trong đáy lòng của Ash, Serena bật khóc. Những dòng nước mắt không phải của sự đau khổ, buồn bã mà là những dòng nước mắt của sự hạnh phúc, sự xúc động.

---------------------------------------------

Nắng sáng lọt qua lá trong xanh. Từng giọt sương còn đọng lại trên lá, mỗi khi gió thổi qua, hàng ngàn chiếc lá cùng chuyển động tạo nên một mưa dưới bầu trời không mây.

Hôm nay là ngày đầu tuần, mọi hoạt động dần trở nên nhộn nhịp.

Như mọi hôm, Serena thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi làm chút gì bỏ bụng, định là vậy nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, mùi thúc ăn bay thẳng vào khứu giác. Là Ash làm đây mà.

Cô nhìn quanh nhưng không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại trên bàn...

- Chào buổi sáng! Yoshikawa!

Cánh cửa mở ra, người thiếu niên trong bộ đồng phục kèm theo chút hơi thở nặng nhọc như mới làm việc nặng cất tiếng.

Serena ngắm nhìn người con trai của mình: khuôn mặt, mái tóc còn hơi ẩm của nước, áo sơ mi kết hợp với quần tây cùng thắt lưng, thêm chiếc cà vạt làm điểm nhấn.

Chắc vội quá mà Ash thắt lệt cà vạt, cô bước đến gần và thắt lại. Ash mở to mắt nhìn, hết ngạc nhiên rồi xấu hổ.

Bình thường thì Serena sẽ kiểu như: "làm gì mà như ma đuổi vậy" hay "mới đi ăn cướp à", vân vân và mây mây, vô vàn những câu chế giễu yêu từ cô nàng khó tính này.

Hôm nay hơi lạ...

- Tui cũng thích ông nhiều lắm! Ash, sau này giúp đỡ tui nhé!

Ash ngẩn người hiểu ra, lần này không kiềm chế nổi được nữa. Cậu ôm Serena một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên dùng một tay xoa đầu cô ấy.

- Bỏ em xuống! Chóng mặt quá!

- Không! Anh sẽ không bao giờ buôn ra đâu! YÊU SERENA RẤT NHIỀU!!!!

Cô khóc vì hạnh phúc, vì Ash - một người luôn luôn sẵn sàng đứng ra che chở và bảo vệ khi cô cần, một người luôn luôn ở bên khi cô cảm thấy trống vắng, một người luôn luôn lau đi những giọt nước mắt của cô khi cô khóc.

Dưới bầu trời xanh vắt, từng đàn chim chao liệng...

---------------------------------------------

Đôi bạn trẻ, tay trong tay cùng nhau bước đến trường, họ rảo bước trên con đường nhựa còn ẩm ướt của sương sớm.

- Mệt mỏi thật đó!

- Nghe cứ như mấy ông cụ non ấy! Phấn chấn như em nè Ash.

- Rồi rồi, nghe lời em vậy.

Đi học với tâm trạng rất khác ngày thường.

Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ, không nghĩ được đêm ấy Ash lấy đâu ra can đảm mà tỏ tình với Serena.

Cái gì đến cũng sẽ đến thôi!

- Alola! Hai người tiến triển nhanh thế sao?! Còn nắm tay các thứ nữa.

- Chúc mừng hai cậu nha!

Đó giọng nói của hai người bạn quen thuộc là Shitoron và Koruni - giờ cũng đang hẹn hò.

Shitoron tiến tới rồi khoát vai Ash, tỏ vẻ hứng thú lắm, cậu rất vui vì cuối cùng thằng bạn thân đã thoát kiếp FA.

Koruni đi cạnh Serena liên tục trêu khiến cô ngại lắm. Nghe vậy Serena liền đỏ hết cả mặt, vì mới bước vào một mối quan hệ mới với Ash nên cô vẫn quen việc 'tình tứ' . Tên bạn trai của cô chẳng khác gì mấy.

- Không biết hai người đã chuẩn bị gì để đối phó với tụi trong câu lạc bộ nhà báo với bọn phiền phức khác chưa?

- Bạn gái tui nói đúng đó, kiểu gì bọn chúng cũng tìm cách chia rẽ hai ông bà đó.

- Tất nhiên là chưa, nhưng bọn này sẽ cùng nhau vượt qua chúng.

Đúng vậy, trong tình yêu quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau.

----------------------------------------------

Tin tức Ash và Serena hẹn hò làm chấn động học sinh của trường, không những vậy còn lên hẳn cả trang nhất. Mấy hôm trước là Shitoron và Koruni.

Bước vào cổng trường mà bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người, những lời bàn tán. Nhưng họ không quan tâm mà vẫn bước tiếp. Thực ra trong lòng Ash khá bất an và luôn có sự khó chịu nhất định khi quá nhiều ánh mắt tập trung.

Bước vào cửa, bạn nữ đầu bàn chào hai người rồi nhận ra Serena và Ash đang nắm tay. Cô ngạc nhiên đến bất ngờ.

Vừa vào chỗ ngay lập tức nhóm con gái vây quanh Serena và Ash cũng không thoát khỏi tụi con trai.

Thật không thể hiểu nổi bọn này đào đâu ra cái tin ấy?!

Cuộc tra hỏi của 'tổ điều tra các cặp đôi' kéo dài như vô tận mãi khi tiếng chuông vang lên mới tạm thời chấm dứt.

Píng Pong.

- Cả lớp! Đứng!

Serena - lớp trưởng hô to, đồng loạt các học sinh khác đứng dậy.

- Được rồi! Lớp ngồi xuống!

Tất cả im thinh thích, không một tiếng hó hé. Chỉ còn lại tiếng quạt lạo xạo, tiếng bấm bút bi hay âm thanh của côn trùng. Bên ngoài là ánh nắng rực rỡ với những tiếng vo ve.

Và đây là tiết sinh hoạt đầu tuần, người giáo viên ấy là chủ nhiệm lớp của họ - Cô Shikawa.

- Báo cáo tình hình của lớp...

Nắng trưa lên đến đỉnh đầu, trời nhẹ dần lên cao.

Mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng như thế..

Thấm thoát đã hơn một tháng...

----------------------------------------------

Một buổi chiều tan học, mọi người ai nấy nhanh chân ra về, chỉ một số ít còn lại ngồi tán gẫu vài ba câu hay trực lớp. Ánh chiều dọc con đường, bờ sông.

Dòng sông hiền hòa, đằm đằm thắm thắm như cố nhân. Tuôn dài như áng tóc của người thiếu nữ ẩn hiện dưới nhịp sống của Tokyo. Xa xa là ngọn núi Phú Sĩ bao phủ bởi tuyết trắng xóa quanh năm.

Nhóm Serena hôm nay đi cùng nhóm Ash, trừ Hikari và Shigeru ra còn lại họ đã là một cặp rồi nên đây là điều rất đỗi bình thường. Bọn này đang bàn tán sôi nổi lắm.

Hai bên đường, hoa anh đào nở rộ, cánh hoa bay theo gió...

- Đẹp thật! - Serena cảm thán.

- Lát nữa đi công viên không? - Koruni.

- Ý hay đó! - Hikari.

Để ý thấy Shigeru dạo này không bình thường, mặt hơi đỏ, miệng thì ấp úng, lâu lâu nhìn trộm Hikari. Chơi thân cũng được ba năm rồi, hai anh bạn còn lại nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Shitoron đẩy nhẹ cặp kính.

- Thì mày nói với bả là mày thích bả!

Ash thêm vào.

- Quan trọng là thành ý nữa.

Shigeru rất sợ lời từ chối của Hikari.

Tình yêu bao gồm một loạt các trạng thái cảm xúc và tinh thần mạnh mẽ và tích cực, từ đức tính cao cả nhất hoặc thói quen tốt, tình cảm giữa các cá nhân sâu sắc nhất, đến niềm vui đơn giản nhất.

Có cơn gió thoảng qua....

- Kawaga!

Cậu giật mình trước tiếng gọi của một cô gái. Mái tóc ngắn xanh đen, đôi mắt to tròn trông rất dễ thương.

- Á! Akari?

- Nè cậu bị sao vậy? Có bệnh gì không?

- Đ.đâu có! Chỉ là tớ lơ đễnh một chút thôi mà...

- Nó đang suy nghĩ cách tỏ...

Và Ash cùng Shitoron chen vào một khiến cậu ta đỏ mặt hoảng hốt lao vào chặn họng hai thanh niên này lại. Đúng là bạn tốt.

- Là sao? - Ba cô gái cùng thắc mắc.

- A-a-a không có gì đâu!

Shigeru cười ngượng trả lời càng làm họ thắc mắc thêm.

---------------------------------------------

Mùi hương thoang thoảng lan tỏa dễ chịu của các loài hoa nơi đây. Từ những loại hoa phổ biến cho đến những loại cực đắt, hoa ôn đới đến nhiệt đới đều có đủ. Có những cây mà ba, bốn người ôm mới hết.

- Tùy theo kích thước, đặt tính sinh học của cây mà chúng được trồng theo những cách khác nhau, chẳng hạn: lan thì treo lên, thủy tiên trồng thủy sinh,...

Tiếng nói của giáo viên với học sinh vang vọng lại xen lẫn tạp âm xung quanh, hòa lẫn, rù rì như tiếng nói chuyện riêng trong giờ học.

Tia nắng chiều chiếu rọi.

----------------------------------------------

- Ash, qua này!

- Ash, chụp hình em đi!

Vân vân và mây mây.

Serena kéo Ash hết chỗ này đến chỗ khác. Dù mệt lắm nhưng cũng chịu, chỉ cần thấy nụ cười của cô ấy là vui rồi.

Hoa đào nở rộ, cánh hoa bay trong gió tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp, cả khoảng trời rực sắc màu hoa.

- Đẹp quá đi!

- Đẹp thật đấy nhưng mà Serena vẫn đẹp hơn!

Câu nói thoáng chốc làm cô đỏ mặt, 'anh chồng' của cô giờ cũng biết nịnh 'nóc nhà' rồi. Đáng yêu quá đi mất!

Cô bỗng dưng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, bị mọi người xa lánh vì quá giỏi, mẹ thường xuyên vắng nhà. Vì thế mà cô hầu như luôn cô đơn trong suốt những năm tháng cấp hai.

Nhưng đó là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Bây giờ cô đã có những người bạn thân thiết, có người quan tâm, luôn bên cạnh cô.

Dẫu sao này thế nào, họ vẫn mãi mãi là bạn tốt.

Hơi ấm bao lấy cơ thể, cô nhận ra Ash đang ôm lấy vòng eo mảnh mai, khuôn mặt điển trai từ từ tiến sát lại gần.

Serena bắt đầu nhắm mắt và tận hưởng điều tuyệt vời ngọt ngào ấy.

"Và chúng mình đang yêu..."

----------------------------------------------

Rào rào.

Dòng khí mát rượi thổi qua, những chiếc lá cùng chuyển động, cọ xát vào nhau,..

Giữa một thành phố thuộc top những nơi có mật độ dân cư đông nhất thế giới mà lại có một nơi thiên nhiên như thế này thì thật là một thiên đường tuyệt vời.

Bao phủ lên không gian là hoa đào nở rộ, rực rỡ như khoe sắc, cánh hoa rơi lả tả trong gió.

Thiếu niên gốc Ý đang cảm thấy chật vật vì phải chạy theo cô nàng vì Shitoron không có nhiều thể lực như tụi kia, nhưng nụ cười rạng rỡ của cô như đã xua tan đi mọi thứ.

- Hôm nay vui thật đấy!

- Mệt... muốn chết!

Và bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của bạn gái đang đang nhìn chằm chằm vào mình, phen này thì tiêu chắc rồi.

- K.không!!! Rất thú vị mà, ha.ha...

- Tạm tha đấy.

- V-vâng!

Lâu lắm rồi mới có cảm thấy yên bình như hôm nay, Koruni cũng vậy, cô hạnh phúc ngả người vào bạn trai của mình.

Cơn gió chiều xuân thiu thiu, Koruni lim dim đôi mắt rồi tựa đầu vào người cậu mà ngủ ngon lành.

"Ngủ ngon thật!"

"..."

Ngắm nhìn thế giới đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt kiều diễm có chút son phấn khiến cậu tóc vàng không kiềm lòng được mà cuối xuống hôn lên môi cô.

"Yêu em rất nhiều, Koruni!"

----------------------------------------------

Do trong nhóm ai cũng có đôi có cặp hết rồi nên Shigeru và Hikari càng có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn và hôm nay, Shigeru định nói cho Hikari biết hết nỗi lòng của mình bấy lâu nay.

Đám mây lững lờ trôi giữ khoảng không bao la, ánh sáng Mặt Trời khuất sau chúng bị hắc lên một màu vàng sáng đặt trưng của ánh chiều tà sắp hoàng hôn.

Rời xa khỏi xô bồn của thành phố, cảm giác mát lành, gần gũi với thiên nhiên thật sảng khoái.

Trái ngược bạn mình, Hikari vẫn đang chăm chú ngắm nghía mấy chậu hoa lưu ly. Lâu lâu cô ấy cười nhẹ.

- Bà thích chúng hả?

Shigeru vô thức hỏi.

- Ừm, trông rất đẹp mà.

- Hoa lưu ly còn mang một ý nghĩa đặc biệt đấy!

- Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và đích thực đúng không?

- Đúng rồi đó! Kawaga biết nhiều thứ quá nhỉ?! Đúng kiểu người tui thích luôn.

Cậu ta gần đứng hình luôn tại chỗ, cô ấy vừa nói "người tui thích", là thích??!! Thế là bắt đầu suy nghĩ tinh linh rồi đỏ hết cả mặt. 

Nhìn crush đang thích thú với hoa lưu ly, giờ Shigeru đã hiểu cô thích hoa gì.

Chọn được hoa thì dễ nhưng cái khó là làm thế này tặng rồi tỏ tình, chắc phải nhờ sự giúp đỡ của đám bạn rồi.

----------------------------------------------

Trên bờ sông quen thuộc, nơi diễn ra những 'trận chiến' với bạn bè của Ash, có người thiếu nữ đang ngắm thành phố lung linh ánh đèn về đêm, bên cạnh là người yêu của mình đang ôm trọn vào lòng.

"Khoảng cách giữa chúng mình ngày một gần hơn"

Hai cánh tay dang rộng lên tựa như cặp đôi đang đứng trên một con tàu giữa biển. Không khí lành lạnh của buổi đêm. Ánh sao lấp lánh. Mùi hương dịu nhẹ của dầu gội.

"Lần đầu tiên trong đời mình được ở gần một người đến vậy"

Họ đang tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc này.

"Khoảng cách... em đã khiến chúng hoàn toàn tan biến"

"Em thật mạnh mẽ nhưng cũng thật mỏng manh"

"Khoảng trời kia... như được lần đầu nhìn thấy nó vậy"

"Cảm ơn em"

"Ước gì... anh có thể ôm trọn cả bầu trời kia tặng cho em..."



19/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top