Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Liệu em có đủ can đảm để nắm lấy tay anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Diệp Băng Nhi và Lâm Hàn Vũ có một bước tiến mới từ mối quan hệ bạn cùng bàn sang mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng đối với cô có lẽ mối quan hệ này chưa đủ. Cô luôn tìm cách để thăm dò hỏi anh rằng liệu từ trước đến giờ hai người có từng quen biết hay tiếp xúc gì hay chưa, nhưng Lâm Hàn Vũ chưa một lần trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Lúc thì anh lẳng tránh lúc thì lại hỏi ngược lại cô. Đối với kiểu thái độ đó thì chắc chắn là có bí mật rồi, nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ nổi hay tìm ra đó là gì.
-------------------------------------------------------------------
Thấm thoát cũng 3 tháng trôi qua Diệp Băng Nhi cũng đã quen với áp lực công học tập vô cùng khắc nghiệt kia. Nhưng may thay, trường cô cũng không phải quá " vô nhân tính" khi trường tạo cơ hội cho học sinh lớp 12 tham gia hoạt động lửa trại để "thư giãn" và làm một số bài tập thực tiễn để lấy điểm cộng cho kỳ thi sắp tới nên dù không muốn thì Diệp Băng Nhi buộc lòng vẫn phải đi và đương nhiên bạn học Lâm Hàn Vũ dù không muốn nhưng vẫn bị cô lôi đi cho bằng được. Cô quyết định thông qua lần lửa trại này phải tìm ra được bí mật mà tên Lâm Hàn Vũ kia che giấu mới được!
Sau khi chật vật 6 giờ trên xe thì cuối cùng cũng tới nơi cắm trại, khu cắm trại mà trường sắp xếp nằm gần một khu rừng nên thú thật Diệp Băng Nhi có chút sợ hãi với khung cảnh này khi về đêm. Và... đúng là ông trời luôn thích đùa giỡn với cô, tối đến các bạn học chung lớp với cô quyết định tổ chức cuộc thi thử lòng can đảm và bắt buộc các thành viên trong lớp phải tham gia. Diệp Băng Nhi khá lo vì trong lớp còn một số bạn cô chưa thân quen lắm, nếu bắt cặp với họ thì khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong rừng và đồng nghĩa với việc cô sẽ phải ở trong đó rất lâu. Có lẽ Lâm Hàn Vũ đã đọc được suy nghĩ thông qua khuôn mặt trắng bệch của cô nên anh đã âm thầm xin lớp trưởng ( là nam) cho cô và anh chung đội, và thế là theo bao ánh mắt ghen tị của các bạn trong lớp, cô và anh cùng nắm tay nhau( thật ra là bị cột) đi vào khu rừng đáng sợ kia!
Vào rừng được một lúc thì họ thấy được mảnh giấy có chứa mật thư đầu tiên. Lâm Hàn Vũ và cô bắt đầu giải, vì cô bị buột tay phải nên Lâm Hàn Vũ phải cầm bút và viết cho cô.
Khoan đã... hình như cô đã bỏ qua vấn đề gì về người con trai này rồi. Nét chữ đó chẳng phải là... của người bí ẩn khi trước sao. "Diệp Băng Nhi mày thật ngốc, tại sao cậu ấy ngồi cạnh mày lâu như vậy rồi mà giờ mày mới nghĩ đến điều này" cô nghĩ thầm. Vì mải mê suy nghĩ nên Lâm Hàn Vũ đã giải xong mật thư từ bao giờ, anh nhìn cô một lúc rồi nói:
Nè Diệp Băng Nhi, cậu lơ đễnh gì vậy. Tôi giải xong rồi, chúng ta đi thôi.
Vừa đi Diệp Băng Nhi vừa suy nghĩ nên chẳng may vấp trúng rễ cây rồi té. Cô bị trật chân nên không đi được nữa. Lâm Hàn Vũ thấy vậy liền đưa lưng mình, ra hiệu cho cô leo lên. Cô cũng chẳng kiên kị gì mà leo lên. Thấy bầu không khí trầm tĩnh đến lạ thường. Lâm Hàn Vũ chủ động bắt chuyện:
- Diệp Băng Nhi, cậu bị sao vậy, từ khi vào rừng chết đến bây giờ cậu cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao?
- Hàn Vũ à... cậu có phải... là người ở sân thượng năm đó
...
- Cậu nói đi chứ, người đó... là cậu phải không?
- Đúng... người năm đó là tôi
Khi nghe Lâm Hàn Vũ thừa nhận, cô không biết nên vui hay buồn đây. Anh chính là người con trai năm đó đã sưởi ấm cho tâm hồn cô thưở mới vào thành phố này học. Anh chính là người bí ẩn năm đó đã ghi lên bức tường trên sân thượng những câu an ủi cô. Là người mà cô đợi, là người cô cần tìm, là người cô cần cảm ơn. Hóa ra người đó đã gần như vậy rồi mà bây giờ cô mới biết. Nhưng tại sao, nếu là anh, tại sao anh lại lảng tránh, tại sao anh lại che giấu. Tại sao?
- Cậu... tại sao lại giấu tôi? Cậu ghét tôi à
- Không phải...
- Vậy tại sao lại giấu tôi
Vì năm đó, những cuộc điện thoại của cậu tôi đều - đã nghe hết, quá khứ của cậu, mối qua hệ của cậu với gia đình, tôi đều biết hết. Tôi sợ tôi biết quá nhiều, cậu sẽ mặc cảm, sẽ tránh xa tôi. Băng Nhi à tôi...
Lâm Hàn Vũ chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Băng Nhi ngắt lời:
- Vậy cậu chưa bao giờ nghĩ tôi luôn muốn tìm người đó, muốn cảm ơn người đó hay sao
...
- Cậu che giấu tốt như vậy, tôi... cứ tưởng cậu rất ghét tôi
- Tôi thích cậu- Lâm Hàn Vũ nói
- Ừm
- Ừm là sao, Diệp Băng Nhi cậu nói rõ ràng ra cho tôi xem nào.
Lâm Hàn Vũ đặt Diệp Băng Nhi xuống, mặt đối mặt với cô. Hôm nay hai người nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện
- Tôi cũng thích cậu, Lâm Hàn Vũ
Lâm Hàn Vũ tự đánh mình một cái. Đây là sự thật, là sự thật. Anh thích Diệp Băng Nhi và cô cũng thích anh. Hiện giờ anh thật sự rất vui
Diệp Băng Nhi à, đây là lần đầu tiên tôi thích một người, cũng là lần đầu tiên hẹn hò. Nên tôi có thể làm cậu buồn hay khó chịu, những lúc như vậy cậu cứ nói với tôi hay đánh tôi đều được.
Ha...ha ha ha. Cậu bị ngốc à, sao lại kêu tôi đánh cậu chứ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi thích một người, hy vọng cậu giúp đỡ nhiều hơn!
Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười ngốc. Bầu trời hôm đó thật đẹp. Kết quả chúng tôi là cặp cuối cùng về lại trại mà chẳng vượt qua thử thách nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top