Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chúng ta không yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn lặng lẽ ngồi trong góc phòng, nhấp môi một ít rượu. Ánh đèn mù mờ nhập nhoạng trong pub làm ả mệt mỏi. Dụ Ngôn ra vào những chỗ như thế này cũng được gần mười năm nhưng chưa bao giờ ả làm quen được với không khí xô bồ nơi này. Ả lười biếng đưa mắt quan sát chiếc bàn nơi phía xa.

Một lão già bụng phệ khoác bộ vest đắt tiền mới trông thật thô tục làm sao. Gã nốc cạn mấy ly rượu liền, cả người đã sớm ngả nghiêng, cà vạt nới lỏng, tháo hờ hai cúc áo, mặt mày đỏ lựng. Bộ dạng trông đến là nhếch nhác. Thân hình mập mạp khẽ nghiêng về phía đối diện, miệng há to cười theo kiểu các ông chú trung niên.

Ả đàn bà lướt tay trên miệng ly vài vòng. Đầu ngón tay mang theo ma lực khiến người ta cuốn vào ái tình đê mê. Gã trung niên nhích ghế lại gần nàng, tay khẽ lướt trên làn da non mềm, nâng bàn tay trắng nõn, thả xuống một chiếc hôn. Gã thấy đầu óc mình quay cuồng, có lẽ vì nàng, có lẽ vì rượu. Thân hình mềm mại như nước uyển chuyển đến gần, tóc dài trượt khỏi đôi vai trắng nõn. Nàng nâng người gã, khoác tay lên vai. Nàng xoay đầu nhìn bóng người lặng lẽ nơi góc tối, nháy mắt ra hiệu rồi dìu gã đàn ông đến dãy sau của quán pub, nơi có phòng nghỉ sang trọng.

Dụ Ngôn buông xuống ly rượu, chồm người đứng dậy, len qua đám đông, theo chân hai thân hình chao đảo bước đi giữa hành lang tối.

Gã đàn ông say xỉn xô cửa phòng, áp ả đàn bà lên cánh cửa gỗ, mạnh bạo ấn môi khắp người nàng.

Dụ Ngôn vẫn bình tĩnh đứng nép mình ở phía xa, dõi mắt nhìn theo.

Nàng khó chịu cau mày, cổ khẽ rướn cao tránh những chiếc hôn ghê tởm. Một lát sau, đột nhiên gã gục người, ngã lên sàn nhà, đổ người ra hành lang khi khóa quần còn đang mở một nửa. Nàng thả người tựa lưng vào tường, đôi chân mềm nhũn, tay chống ở phía sau giữa lại cơ thể rã rời, hé miệng thở dốc.

"Mau lên. Kéo vào đây."

Dụ Ngôn nắm hai chân gã, kéo lê vào phòng, đá chân đóng cửa rồi khệ nệ thả hắn lên giường. Tuyết Nhi leo lên giường nhanh tay xé toạt hàng khuy áo sơ mi ướt mồ hôi, cởi áo vest lẫn sơ mi quẳng xuống đất, tháo dây nịt, và cởi nốt quần tây, chỉ chừa lại chiếc quần đùi phía trong của gã già. Xong việc, Tuyết Nhi gấp gáp cởi giày cao gót vứt ra sàn, ào ngay vào phòng tắm. Nàng không ngại trút bỏ chiếc váy ôm sát lẫn nội y ngay trước mặt Dụ Ngôn mà không cần khép cửa. Tuyết Nhi xả nước ào ào, đổ đầy xà phòng ra khăn tắm, chà xát khắp người.

"Chó chết, thằng già khốn. Còn đòi đổi tình với tôi. Đi mà làm tình với cái đầu gối ấy."

Nàng ngửa cổ, mạnh bạo chà xát, như thể thứ vừa chạm lên da nàng không phải môi đàn ông mà là thứ hóa chất độc hại có thể giết nàng bất cứ lúc nào nếu nàng không kịp dội rửa nó đi.

"Còn chưa thay thuốc ngủ bằng bả chuột là may rồi."

Tuyết Nhi vừa nói vừa vặn nước mạnh hơn.

"Tại sao những ông già đòi ngủ với chị đều ngu tới mức dễ dàng bị chuốc thuốc, ngủ một đêm tới sáng, đều sẽ nghĩ là các lão đã được ngủ với chị rồi ấy nhỉ?"

"Chúng đần mà. Bởi thế tôi mới không ngủ với chúng, những lão già đần độn hôi hám."

"Chị cũng có sạch sẽ mẹ gì đâu."

Dụ Ngôn cười khẩy, lầm bầm trong cuống họng.

Tuyết Nhi vặn tắt vòi nước, lau người, trực tiếp bước ra mặc lại chiếc váy cũ. Nàng nghiêng đầu lau tóc ướt.

"Em chính là đang tự nói chính mình à?"

Khổng Tuyết Nhi xoay xoay lọn tóc ướt bên tai, rướn người áp sát vào Dụ Ngôn. Gần đến mức ả chẳng còn thấy được gì ngoài đôi môi đỏ mọng của nàng đang khẽ mấp máy và tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

"Em cũng đã ..."

Nàng bắt đầu di chuyển ngón trỏ lướt dọc cánh tay của Dụ Ngôn, dừng một chút ở thắt lưng, lần mò lên đến vai áo. Bàn tay nghịch ngợm cổ áo một hồi lâu rồi nắm lấy, bất ngờ kéo ả lại gần hơn, đôi môi như vô tình lại như hữu ý chạm vào đối phương.

"... em cũng đã ngủ với tôi rồi còn đâu. Không nhớ sao?"

Tuyết Nhi nghiêng người thổi vào bên tai của Dụ Ngôn. Mái tóc ướt thơm mùi hoa hồng xộc vào mũi ả. Chỉ là loại sữa tắm rẻ tiền của khách sạn nhưng trên người nàng lại quyến rũ đến bức người.

Thân thể Dụ Ngôn nóng ran. Cái cảm giác này làm ả bức bối. Ả rủa thầm trong đầu khi ngón tay nàng như có như không chạm vào khóa quần của ả.


Ừ, nàng nói đúng. Không lệch một li.


Tất nhiên Dụ Ngôn còn chưa quên được cái lần đầu tiên Tuyết Nhi leo lên giường ả, trong căn phòng tối mù và bốc lên mùi đất âm ẩm từ cơn mưa đầu hè năm ả hai mươi mốt tuổi. Cơn mưa tươi mát gột rửa tâm hồn của một thiếu nữ đôi mươi như ả. Từng giọt mưa lăn trên da lành lạnh như những chiếc hôn nhẹ nhàng nơi bả vai run rẩy. 

Ả trao cho nàng một Dụ Ngôn thuần khiết.

Cái cảm giác mê đắm và tội lỗi khi ả và nàng cuốn lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp,

khi nàng hôn lên môi ả và trao cho ả hương vị ái tình đậm nồng,

khi vị thuốc đắng nghét nơi khóe miệng của ả trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết,

Dụ Ngôn chột dạ nhận ra: À, thì ra ả cũng không sắt đá như ả lầm tưởng, thì ra ả cũng biết rung động.

Rung động trước Tuyết Nhi.

Và ả ghét bỏ nàng, không phải vì ả thật sự ghét nàng, mà là do ả ghét cái cách nàng để lão Trần chạm vào người nàng.

Ả ghen.


Thế nhưng

"Chúng ta làm tình chứ không yêu đương gì sất."

Ả đã nói với nàng như thế khi nàng nằm cuộn mình trong chăn bên cạnh ả. Thiệt thòi cho ả, vì ả đã dối lòng mình. Cũng thiệt thòi cho nàng, khi ả nhẫn tâm phủi sạch tay với nàng. Ả không biết nàng nghĩ gì, nhưng ả nghĩ ả yêu nàng – mớ tình cảm sẽ có diễn biến tồi tệ đến cỡ nào nếu đến tai lão Trần. May mắn sao, Tuyết Nhi ít nhiều là một người thông minh, và nàng biết mình nên làm gì. Nàng không dại hé môi lời nào.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần sau chót nàng và ả gần gũi nhau.

Vì sau đó, Dụ Ngôn đã chấp nhận đi Hương Cảng tận ba năm trước khi quay lại Thượng Hải vào một năm trước.

Nếu theo lẽ thường mà nói, ả đi vì công việc. Nếu thành thật mà nói, ả cố tình đi để tránh mặt Khổng Tuyết Nhi.

Ả thừa nhận, ả hèn.




























note: vầng =))) rất đáng khen cho val vì can đảm chấp nhận bỏ 2 chiếc deadline đang dí sát mông để viết fic =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top