Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5


- Thế nào rồi?

Hứa Giai Kỳ ánh mắt tinh nghịch hỏi nàng, tiện tay đưa một quả nho bỏ vào miệng.

- Chị đoán xem. Hahaha.

Khổng Tuyết Nhi nhanh chân bước về phòng và thay đồ. Nàng cũng nên chuẩn bị bữa tối nho nhỏ cho vị khách mới chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, không hiểu sao khoé môi nàng bất giác cong lên.

Nàng vào bếp, xắn tay chuẩn bị. Bây giờ đi siêu thị cũng không kịp, thôi cứ có gì ăn nấy.

-  Tỷ tỷ, giúp em chuẩn bị bữa tối.

Hứa Giai Kỳ hớn hở chạy ngay vào bếp.

- Xem ra hôm nay tiểu Tuyết câu được con cá to rồi.

Nàng mặc kệ sự trêu chọc của Hứa Giai Kỳ, chỉ chăm chăm tập trung vào việc chính. Người quen đến nhà cũng nhiều, nhưng nàng chưa từng háo hức như thế này.

Kể từ ngày Khổng Tuyết Nhi chuyển công việc, Hứa Giai Kỳ chưa từng thấy cô em họ của mình lại có hứng thú với việc nấu nướng như vậy. Bình thường đều là cô dọn sẵn đồ ăn, dâng tận miệng công chúa. Xem ra vị khách sắp tới sẽ không ít thì nhiều làm xáo trộn cuộc sống của hai chị em cô. Nhưng không sao, cuộc sống phải có thay đổi mới thú vị, biết đâu đây sẽ là chất xúc tác giúp Khổng Tuyết Nhi năng động hơn.



- Welcome Dụ tiểu thư đến với căn nhà nhỏ của hai chị em chúng tôi.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười thân thiện mở cửa cho Dụ Ngôn. Em ngại ngùng gật đầu đáp lại, kéo theo cái vali nhỏ cùng hộp bánh và bó hồng trên tay.

- Mau vào đi, để chị cầm hộ cho.

Hứa Giai Kỳ nhanh tay cầm đồ giúp Dụ Ngôn và đóng cửa.

Dụ Ngôn đảo mắt nhìn quanh tầng một, phòng khách nho nhỏ cùng mâm đồ ăn đã được dọn ra, nhưng không thấy Khổng Tuyết Nhi đâu.

- Sao thế, tìm ai à?

-....

- Mau lên gác đi, phòng của em ở trên đấy. Để chị dẫn lên

Dụ Ngôn nhanh chân đi theo sau Hứa Giai Kỳ, trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên em đến ở nhờ nhà người lạ. Nói người lạ cũng không phải, người ta đâu có xa lạ gì với em, chẳng phải em vẫn âm thầm quan sát nhà hàng xóm suốt hơn một tháng nay sao. Đây vẫn là một cơ hội tốt, nhất định phải nắm bắt.

Căn phòng nhỏ xinh hiện ra trước mặt, bên trong, Khổng Tuyết Nhi đang sắp xếp đồ đạc.

- A em tới rồi. Phòng hơi nhỏ, nếu cần gì cứ nói với chị.

- Không sao, phòng của tôi ở nhà còn nhỏ hơn thế này.

Dụ Ngôn cười ngố trả lời. Phòng to hay nhỏ không quan trọng, được ở cùng ai mới là điều quan trọng. Em đặt vali sang một bên, vừa hay Hứa Giai Kỳ đang cầm hộp bánh và bó hoa đứng ngay cạnh. Dụ Ngôn lấy hoa và bánh từ tay Hứa Giai Kỳ trong sự ngỡ ngàng của cô nàng tóc ngắn, quay sang Khổng Tuyết Nhi.

- Vì đột ngột quá nên không kịp chuẩn bị quà, tặng chị cái này. Hoa là tôi tự trồng.

Khổng Tuyết Nhi nhận lấy món quà từ tay Dụ Ngôn, lí nhí nói cảm ơn.

- Dụ tiểu thư thiên vị quá. Chị mất công ra tận cửa đón em, cầm đồ hộ em, hoá ra lại là quà của người khác. Chẹp chẹp.

Hứa Giai Kỳ tặc lưỡi lắc đầu trêu ghẹo.

Dụ Ngôn gãi đầu đỏ mặt.

- Chị đừng trêu người ta nữa, chị có thích mấy thứ này đâu.

- Em sắp xếp đồ đạc rồi mau xuống ăn cơm nhé.

Khổng Tuyết Nhi đẩy Hứa Giai Kỳ ra khỏi phòng, tránh cho Dụ Ngôn khỏi khó xử. 

Còn lại Dụ Ngôn một mình trong phòng. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, không có quá nhiều đồ đạc, có lẽ trước đấy phòng này bỏ trống. Cũng chỉ là ở nhờ vài hôm thôi mà, đâu cần tốn công nghĩ ngợi nhiều. Cư xử tự nhiên là được. Dù sao em cũng là người lạ đối với nàng.




Bữa tối với những món ăn quen thuộc, đơn giản làm Dụ Ngôn nhớ tới khi em còn ở nhà cùng bố mẹ. Vì muốn độc lập tài chính mà em quyết định sống xa gia đình, nhưng cũng là vì muốn tìm kiếm một người.

Hai cô gái nhỏ cứ im lặng mà ăn, chỉ có Hứa Giai Kỳ luôn mồm liến thoắng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Khổng Tuyết Nhi để ý Dụ Ngôn ăn rất từ tốn, không biết có phải do không hợp khẩu vị hay không.

- Chị/em ăn cái này đi.

Không hẹn mà cả hai người cùng gắp thịt lên định bỏ vào bát của nhau. Tâm linh tương thông hoá ngại ngùng.

- Ây da. Tôi đây sống từng này tuổi mà chưa từng được ai gắp đồ ăn đến tận miệng cho.

Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục độc thoại, cô thấy kỳ lạ. Chỉ là Khổng Tuyết Nhi hôm nay nói ít hơn mọi ngày, ăn chậm hơn mọi hôm, có vẻ dè dặt như chờ đối phương ăn xong mới dám buông đũa. Nàng là chủ nhà cơ mà, cần gì phải khách sáo. Còn Dụ Ngôn, thấy Khổng Tuyết Nhi ăn món gì là gắp theo món nấy. Con mắt cứ dán lên người tiểu Tuyết thôi.

Hứa Giai Kỳ đứng dậy, xếp phần bát đũa của mình vào bồn. Khổng Tuyết Nhi cũng vừa hay no bụng.

- Em cứ tiếp tục ăn tự nhiên nhé. Chị no rồi.

- Tôi cũng ăn đủ rồi. Để tôi rửa bát cho.

- Không sao, muộn rồi em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi.

Khổng Tuyết Nhi thu dọn bát đũa của Dụ Ngôn, không muốn em phải động tay vào. Nàng nhanh chân đi về phía bếp.

- Làm phiền mọi người rồi, cảm ơn hai chị vì bữa ăn.

- Hàng xóm láng giềng giúp nhau thôi mà.

Hứa Giai Kỳ nói vọng ra. Thực ra Dụ Ngôn là người hàng xóm đầu tiên được Khổng Tuyết Nhi nhiệt tình như vậy. Đến Ngu Thư Hân mấy lần cãi nhau với Triệu Tiểu Đường, muốn sang ngủ nhờ còn bị nàng đuổi về vì tội ồn ào. Đối với một người lạ, Khổng Tuyết Nhi quá ân cần rồi.



Hôm nay là một ngày dài và nhiều bất ngờ với em, không ngờ cơn mưa nặng hạt buổi chiều lại mang đến cho em cơ hội này. Mải miết tìm kiếm bao lâu, bỏ ra ba tháng gieo trồng hạt giống hoa hồng, thầm lặng quan sát, cuối cùng cũng đến ngày hái quả ngọt. Hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi em chuyển tới Thượng Hải. Đang vẩn vơ trong những dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

- Chị sợ ban đêm trời lạnh nên mang cho em thêm cái chăn bông này.

Khổng Tuyết Nhi bước vào, cầm theo túi chăn đưa cho Dụ Ngôn đang ngẩn ngơ ngồi trên giường. Mùi hương này...

- Cảm ơn chị.

Dụ Ngôn mỉm cười nhận lấy đồ, nụ cười ngọt ngào dành riêng cho một người đặc biệt. Sự chú ý của em đặt lên người nàng còn nàng đang bị mùi hương như lạ như quen trên người em cuốn lấy tâm trí. 

- À Dụ Ngôn này

-...

- À không có gì, muộn rồi, em ngủ đi, chị về phòng đây.

Nàng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, cũng chỉ là một mùi hương thôi mà.



Dụ Ngôn dậy sớm, đi siêu thị và chuẩn bị bữa sáng. Dù sao thì em cũng không nên ỷ lại vào chủ nhà quá nhiều. Thường ngày em chỉ có một mình nên không quá chú trọng nhiều vào bữa ăn, đa số chỉ toàn ăn rau và ngô luộc. Hy vọng hôm nay sẽ có dịp mài giũa lại tài nấu nướng bấy lâu. Bầu trời sáng nay thật khác lạ, xanh và trong hơn mọi ngày, những tia nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên vai em. Chỉ nghĩ đến việc được nấu cho người mình thích ăn cũng khiến tim em đập rộn ràng.

Khổng Tuyết Nhi đi xuống nhà, nàng nghe thấy tiếng lọ mọ trong bếp. Không thể là Hứa Giai Kỳ, chị ấy thường chỉ uống sinh tố thay bữa sáng, hay hôm nay vì có Dụ Ngôn nên mới đặc biệt nấu. Bóng lưng cao gầy, mái tóc dài buộc cao, chắc chắn không phải chị họ của nàng rồi. 

- Em dậy sớm vậy.

Khổng Tuyết Nhi ngái ngủ hỏi, mở tủ lấy gói cafe pha sẵn, buổi sáng không có cafe nàng sẽ không thể tập trung làm việc được. 

- A khoan đã.

Khổng Tuyết Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Dụ Ngôn đã lấy ly nước cam được pha sẵn đẩy vào tay nàng, nhẹ nhàng lấy gói cafe bỏ vào túi quần.

- Chưa ăn gì mà uống cafe sẽ không tốt đâu. Chị đợi một lát, đồ ăn sắp xong rồi.

Dụ Ngôn đúng là một người chu đáo. Em đang nấu mỳ cùng thịt bò. Nhưng chẳng phải trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn sao, em ấy dậy sớm và đi chợ? 



- Là mỳ kéo sợi Lan Châu, đúng món chị thích.

Khổng Tuyết Nhi hít lấy mùi hương từ bát mỳ, mùi thịt bò pha chút mùi cay cay của nước dùng. Cũng đã lâu nàng không ăn món này, nếu thèm cũng sẽ ăn ở tiệm thay vì tự nấu vì công đoạn chuẩn bị rất cầu kì. Nhưng Dụ Ngôn lại mất công dậy sớm để nấu bữa sáng, em quá dụng tâm rồi.

- Chị cũng thích món này sao. Đây là món tôi nấu giỏi nhất.

Dụ Ngôn ánh mắt mừng rỡ nhìn nàng, em lúc này cứ như cún con vẫy đuôi khoái chí khi được chủ nhân khen ngợi. 

- Sao tôi có cảm giác như bát mỳ của em gái nhiều thịt bò hơn bát của tôi.

- Chị phải trộn đều lên chứ.

Khổng Tuyết Nhi biết Hứa Giai Kỳ lại nổi hứng trêu chọc, không nhanh mồm chặn miệng không khéo Dụ Ngôn lại xấu hổ không dám ăn sáng mất. 

Bữa sáng của ba cô gái trẻ cũng như bữa tối hôm qua, vẫn chỉ có Hứa Giai Kỳ liến thoắng, nhưng hôm nay Dụ Ngôn đã không còn e dè như hôm qua nữa. Bỗng, có tiếng chuông cửa.

- Hai đứa cứ ăn đi, để chị ra mở cửa.

Chỉ còn lại Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi.

- Đồ ăn có hợp khẩu vị của chị không?

Dụ Ngôn nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm trầm không lên không xuống.

- Mười trên mười. Đã lâu chị không ăn sáng cẩn thận như thế này. Cảm ơn em nhé. 

Khổng Tuyết Nhi vui vẻ trả lời. Thường ngày, nàng không chú trọng bữa sáng, hôm thì chỉ uống cafe, hôm thì ăn lại đồ ăn thừa từ hôm trước. Công việc của nàng bận rộn, không làm kịp deadline, đủ doanh số thể nào cũng bị phê bình, tệ hơn là bị huỷ hợp đồng. 

- Tiểu Tuyết, có anh chàng đẹp trai xưng là trưởng nhóm đến tìm em.

Khổng Tuyết Nhi vội buông đũa xuống và đi ra ngoài. Bình thường vẫn trao đổi qua điện thoại, nhưng hôm nay trưởng nhóm lại đích thân đến tìm. Có việc gì quan trọng sao?

Năm phút trôi qua, Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa quay lại. Bát mỳ của nàng cũng đã nguội hết, bát mỳ của em cũng vậy. Em vốn là muốn chờ nàng vào ăn cùng nhau. Nhìn he hé qua ô cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng nam nhân cao to đang nói chuyện với nàng. Không hiểu sao em lại cảm thấy khó chịu, cầm ly nước cam lên uống mà không cảm nhận được vị ngọt, chỉ thấy chua là chua, rõ ràng có cho đường mà.



------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top