Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những lời mỉa mai từ Dụ Ngôn không làm tâm trạng nàng tốt hơn, ngược lại, vì nhiều lý do khác nhau, bản thân nàng như đâm thẳng vào ngõ cụt, càng chới với trong vũng bùn lầy sâu thẳm. Các vị lão sư dường như cũng nhận ra điểm yếu của nàng, đôi lúc phê bình chỉ khiến nàng cảm thấy tồi tệ hơn.

"Thứ mình nghĩ tốt nhất, cũng không thể làm cho ra hồn"

Khổng Tuyết Nhi thất thần cúi gằm mặt, nàng chính là tiến lên không nổi, tụt lại chẳng xong. Cội nguồn chi phối bởi cơn bất lực bỗng ập đến, càng thêm thất vọng. Và lúc này, người duy nhất an ủi nàng là người bạn thân lâu năm.

"Đừng lo cậu đã làm tốt lắm rồi"

Nàng biết đó là cách an ủi tiêu chuẩn của mọi người. Sự đồng cảm thực tâm, không ai ngoại trừ bản thân nàng hiểu nổi. Đứng trên bờ vực suy sụp, nàng lạc lối, rõ rệt thể hiện bóng đen trong tâm trí hoá thành vật cản vững chắc nhất ngăn nàng từng bước một đến chạm giấc mơ. Tàn phá tâm trí nàng thôi không đủ, vô tình còn có camera ẩn nhân cơ hội bắt được từng biểu cảm.

Dụ Ngôn khoanh tay, kĩ lưỡng xem xét trên màn hình phản chiếu. Một tản băng mỏng vây quanh cô, bỏ mặc đồng đội mình đùa giỡn, Dụ Ngôn hoàn toàn mất hứng, bỏ đến trước gương luyện tập vũ đạo, lặp đi lặp lại. Nàng đó cũng thật cứng đầu, kể từ lần cuối gặp mặt rốt cuộc thức liền mấy đêm, thân người rã rời nhìn qua đều biết, quầng thâm sớm xuất hiện. Dụ Ngôn này tương đối bực bội.

"Ngôn, ăn cơm đã"

Đám loi choi An Kỳ lê lết trên sàn nhà. Qua 11 giờ 30 tối, đến giờ chưa thể nghỉ ngơi.

"Luyện tập thêm một chút nữa"

Động tác không ngừng, Dụ Ngôn cảm thấy có chút gián đoạn, suy tính gì đó liền tắt nhạc, bâng quơ hỏi.

"Còn ai ở lớp C không? Tôi qua đó, một mình chiếm phòng hơi lãng phí"

"Hình như còn Khổng Tuyết Nhi, gần đây cậu ấy rất tuyệt vọng.."

Dụ Ngôn khẽ gật gù xem như đã biết. Sau khi cả đám rời đi, mới đóng cửa phòng luyện tập lớp A, nhanh nhẹn hơn bình thường đến thẳng lớp C. Ban đầu còn chút hớt hả, chỉnh lại mái đầu rực đỏ bù xù, bộ dáng thẳng tắp cao lãnh, nghiêm trọng mở cửa vào.

Mã Thục Quân cùng Lục Kha Nhiên ngồi dưới sàn chăm chú đánh giá từng bước nhảy của nàng, vô tình bị nhân khí lạnh băng đằng sau lưng nạt một trận nổi gai ốc.

"A Dụ Ngôn? Sao cậu lại ở đây?"

Lớp A bọn họ, đáng lý nên ở đó chứ.

"Đồng đội đều đi ăn cơm, tôi một mình trong phòng thấy lãng phí nên mới qua đây"

Dụ Ngôn đem túi xách trên vai quăng vào một góc, tiểu hảo soái! Nhưng ánh mắt kể từ lúc xuất hiện kiên trì dán chặt vào eo nàng.

"Tuyệtt~"

Mã Thục Quân sáng bừng, gần như thét lên, quá phận lắc mạnh Dụ Ngôn như muốn trao lại trọng trách cao cả.

"Tâm trạng tiểu công chúa rất tệ, tụi này lo lắng không dám rời nàng nửa bước, nhường lại cho cậu. Tụi này sắp chết đói rồi"

Dụ Ngôn một mặt không cảm xúc, thoáng ra dấu ok. Dễ dàng đạt được nguyện vọng. Đơn giản.

"Các cậu cứ đi, tôi sẽ trông chừng thật kĩ"

Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên vừa khó hiểu đối chất ánh mắt Dụ Ngôn. Lại muốn gì?

Cặp đôi Mã, Lục gần như bay ra khỏi lớp. Sau khi chắc chắn cả hai đã rời đi Dụ Ngôn chạy lòng vòng, che mặt, tắt sạch từng cái camera một.

"Làm gì vậy?"

Dụ Ngôn dám phớt lờ nàng, còn khoá trái cửa.

"Em làm trò gì thế?"

Người nhỏ tuổi hơn tuyệt nhiên không hé miệng nửa câu. Thẳng thừng quay lại nơi nàng đứng, ngày một gần. Khổng Tuyết Nhi lùi một bước, đến khi lưng nàng chạm vào gương mát lạnh.

"Ngôn.."

Dụ Ngôn nhanh tay bắt chọn cả cơ thể nàng, nhẹ tênh kéo đi, đến gần túi xách vứt lăn lóc dưới mặt sàn liền bảo nàng ngồi xuống. Lấy ra bên trong một chai nước tăng lực cùng chiếc bánh mì thơm phức mùi thịt.

"Của chị, cùng ăn đi. Sau khi xong xuôi luyện tập tiếp chưa muộn"

Khổng Tuyết Nhi nhận lấy, tâm trạng vẫn rối bời, nàng xé bao bì đưa lên miệng. Nhận ra có chút dư thừa, ăn không vào. Cảm xúc vừa rồi còn điều chỉnh tốt, bỗng nhiên bị Dụ Ngôn như cầm gậy thọc vào. Răng đều đều nhai, khẩu vị thay đổi mặn chát của nước mắt.

"Không ngon hả?" Dụ Ngôn nhíu mày.

"Ừm.." Nàng sụt sịt "Vị rất tệ"

"Không thể nào, Tôn Nhuế rõ ràng khẳng định rất ngon cơ mà"

Dụ Ngôn lại một lần đem bánh mì trên tay cắn thử, cơ mặt nhăn nhó như sắp đánh người.

"Đừng nói với tôi, em giật nó từ Tôn Nhuế đấy nhé?"

Trong căn phòng tĩnh mịch, cho dù là tiếng lầm bầm nhỏ cũng dễ dàng lọt tai nàng.

"Em là muốn tỷ ấy giảm cân, mang nhiều đồ ăn như thế chia bớt đâu làm sao"

Dụ Ngôn nhỏ mọn. Qua cách kể lể, tiểu công chúa chầm chậm liên tưởng vẻ mặt Tôn Nhuế trước tiểu tử bất lương có tiếng mà cầu xin, năn nỉ thế nào. Nàng thở hắt cắn thêm vài miếng, rốt cuộc cùng phải buông xuống.

Dụ Ngôn mở sẵn nắp chai nước đưa cho nàng, không quên giải trình.

"Nước là của em, nhưng mới tinh đấy nhé chưa có động môi"

"Được rồi, được rồi"

Khổng Tuyết Nhi bĩu môi.

"Nói thẳng đi, em qua đây còn mục đích gì?"

"A" Dụ Ngôn quấn ngón tay quanh lọn tóc đỏ rực.

"Em có vài chiêu nhảy không đẹp mắt, muốn Tuyết Tỷ bồi thêm"

"Em hâm à? Lớp A bọn họ đều rất giỏi"

Khổng Tuyết Nhi trợn mắt không tin tưởng.

"Sao chị nhiều chuyện như vậy"

Dụ Ngôn mất kiên nhẫn.

"Chị ăn xong nhất định phải dạy em"

Nàng vẫn giữ cảm giác ngờ vực. Bình thường người nhỏ tuổi hơn rất thích đánh giá mặt tốt hoặc chưa tốt trong mọi buổi luyện tập của nàng, chỉ cho nàng những chỗ cần lấy hơi, hay cách quản lý biểu cảm phối hợp nhịp nhàng cùng động tác. Nay Dụ Ngôn tốn nửa tiếng năn nỉ nàng, có gì không đúng.

"Em không sao chứ?"

Khổng Tuyết Nhi nhạy bén nghĩ ngợi, Dụ Ngôn tắt hết máy quay ắt hẳn là vì có chuyện muốn phơi bày đi.

"Em hơi mệt"

Dụ Ngôn dựa lưng vào góc tường, vùi đầu xuống lòng bàn tay.

Khổng Tuyết Nhi bị một trận cả kinh, vừa rồi không phải đều rất ổn sao?

Bản chất nhu mì của một người lớn tuổi hơn trỗi dậy bên trong, nàng lại gần, dịu dàng vuốt ve mái đầu đỏ rực. Làm mọi cách nhưng không thể khiến cánh tay Dụ Ngôn buông xuống.

"Hôm nay em thực sự bị lão sư phê bình, đã biến lớp học thành thảm hoạ"

Âm vực bé nhỏ ẩn hiện chút hối lỗi, run rẩy như đang tự trách. Khổng Tuyết Nhi chưa từng thấy qua Dụ Ngôn yếu lòng, nghiễm nhiên liên tưởng thành "mèo lớn" cụp tai. Rất đáng thương.

"Lớp A chỉ là quá nghiêm khắc, em đừng lo"

Nàng kiên nhẫn an ủi, vỗ về người nhỏ tuổi hơn.

"Nhưng em rõ ràng rất giỏi.."

Dụ Ngôn thực sự đang khóc. Nàng lo lắng hơn thảy, cắn ngón tay suy nghĩ cách giúp em cảm thấy tốt hơn.

"Mọi người đều biết em xuất sắc, lão sư cũng là muốn em tốt hơn. Đừng kiêu ngạo, không phải vừa mới bị nói vài câu sao? Sao lại buồn như vậy? Em đừng khóc nữa"

"Đó là những lời chị nói đấy nhé"

Dụ Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo tuyệt nhiên không ướt.

"Tuyết tỷ đã khóc sau khi bị mắng, chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Không ngoài dự đoán lại tiếp tục chế nhạo, đánh tan sự thương cảm của nàng.

"Tiểu tử.."

"Khóc ở ngoài hành lang để bị bắt gặp thật đáng xấu hổ, thật đấy"

Dụ Ngôn lười biếng ngả hẳn cơ thể về sau. Bàn tay phe phẩy quạt.

"Còn muốn tuyệt thực là không cần giữ mặt mũi rồi"

"Ai xấu hổ với em?!"

Khổng Tuyết Nhi mạnh dạn vung tay đẩy Dụ Ngôn ngã sõng soài.

A, tiểu công chú tha mạng Dụ Ngôn dang hai tay che đầu tránh bị đòn liên tục tấn công. Khổng Tuyết Nhi nắm cổ áo, ép cả trọng lực cơ thể lên Dụ Ngôn phía dưới.

"Đồ xấu xa, em dám cho rằng tôi cũng như vậy?"

"Thì đúng, ngoại trừ chị ra còn ai khác xấu xa hơn trong phòng này"

Dụ Ngôn nói chuyện trắng trợn, nghe tiếng hét tên mình chói đến ù hai tai.

"DỤ NGÔN"

"Chị không cần hét em cũng nghe thấy, đừng tra tấn lỗ tai em"

Nàng cả người bất động, chỉ nhìn Dụ Ngôn, không nói nên lời, cùng không thể giải thích. Nước mắt tự động rơi xuống.

"Ơ.. sao chị lại khóc?"

Dụ Ngôn ngừng làm nũng, bật dậy, ôm chầm người lớn tuổi hơn vừa vặn trong lòng. Thân thể tiểu công chúa mềm mại hệt cục bột trắng trắng ửng hồng, nàng ngồi lọt thỏm trên đùi mình, khí tức nhài sữa thoang thoảng bên cánh mũi. Đặc biệt thơm.

"Em dỗ chị chơi thôi mà.."

"Em không thể.. không thể dịu dàng hơn à? Tôi ước chưa từng quen biết em"

Nàng siết ngón tay từng đợt đau đớn truyền bên vai Dụ Ngôn.

"Được rồi, vâng vâng là không có quen biết"

"Em đi đi, đừng ôm tôi!"

"Liền đáp ứng chị"

Miệng nói ngon ngọt, nhưng tay người nhỏ tuổi hơn vẫn chưa buông, càng thêm thít chặt. Khổng Tuyết Nhi tâm trạng không tốt những lời động viên mang đặc phong cách Dụ Ngôn ban nãy vo tròn thành cuộn cảm xúc rối tung, khắc hoạ từng chữ một vào trái tim nàng. Chắc chắn hơn, ngoài trừ nàng phải tự mình thông suốt, nếu không, vạn câu nói nàng rất tốt có lẽ cũng chẳng tác dụng gì.

Chỉ là.. "mèo lớn" phe phẩy cái đuôi trước mặt nàng, thực tâm rất dễ gây ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top