Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết ngay là không tin tưởng gì được Hùng và Thái mà.

Hai đứa đấy sau khi chè chén no say xong, quàng vai tôi ngất ngưởng ôm bụng lên phòng bồi dưỡng Toán. Bảo chống hai tay ngang hông nhìn ba đứa tôi lết lên đến cửa lớp:

- Tao còn tưởng ba đứa mày chết rồi cơ!

Tôi cười gượng gạo với Bảo.

Hai đứa kia nhìn nhau đầy đểu cáng. Tôi đã có linh cảm không lành rồi nhưng chưa kịp làm gì thì hai thằng đã lao lên phía trước, vồ lấy Bảo:

- Bảo ơi, bọn tao biết crush của Oanh là ai rồi!

Tôi cảm thấy đầu mình đang bốc cháy phừng phừng. Tôi biết bịt miệng hai cái loa thùng của xóm đấy không hề dễ dàng, nhưng cũng không thể ngờ bọn chúng lại quay lại phản bội trong vòng 0.001 giây thế này. Hồi nãy mới bày cái vẻ mặt đồng cảm dưới căn tin kia mà, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối để được ăn kem miễn phí?

Bọn chúng không để ý đến khuôn mặt bừng bừng lửa giận của tôi, vẫn ríu rít với Bảo:

- Đoán đi, đoán đi Bảo. Tao đảm bảo mày sẽ lăn ra ngất khi biết đấy.

Bảo cũng hào hứng hùa theo:

- Ai? Ai cơ?

Tôi đập bàn cái rầm, không thể để cuộc trò chuyện kéo dài hơn nữa. Tôi gầm gừ với Hùng và Thái:

- Bọn mày có tin bọn mày sẽ nôn ra những gì bọn mày vừa ăn dưới căn tin không?

Hai thằng kia tái xanh mặt, lén lút trốn sau lưng Bảo, Thái dở cái giọng dẻo quẹo của nó ra:

- Bảo ơi, tao muốn nói cho mày lắm nhưng Oanh không cho.

Tôi không biết nên bày vẻ mặt gì cho phải. Hai thằng kia đang tỏ ra mình là nạn nhân trong khi tôi mới là người bị đe dọa đó hả? Thằng Thái bây giờ không khác gì "trà xanh" trong lời đồn.

Bảo giơ hai tay lên khi thấy cơn thịnh nộ của tôi, nói:

- Bình tĩnh nào Oanh.

Tôi về chỗ ngồi, không quên vứt lại đằng sau vài câu:

- Đừng tin những gì mấy đứa đó nói.

Nhưng tất nhiên, ba thằng kia vẫn túm tụm với nhau xì xào gì đó.

Tôi mở tập đề Toán ra, không quên dộng lên bàn một cái thật kêu để đe dọa hai tên Hùng và Thái. Hùng và Thái giật thót mình, quay lại đón cái lườm sắc lẹm của tôi. Hai thằng cùng chép miệng rồi vỗ vỗ vài cái vào vai Bảo, xong quay về chỗ làm đề.

Bảo ớ ớ vài tiếng trước sự lạnh lùng của Hùng và Thái. Cậu ấy còn cố gặng hỏi vài câu nữa từ hai đứa ấy, nhưng dĩ nhiên còn tôi ngồi ở đây, thì hai thằng đó dám mở miệng nói câu nào xem.

Tôi vò đầu bứt tai trước đống đề, không rời mắt khỏi hai tên kia. Tôi khổ quá mà!

*

*               *

Tôi đờ đẫn lấy gói snack ở căn tin. Sau ngày hai tên mồm nhanh hơn não của đội tuyển Toán biết được bí mật top một của tôi, cuộc đời tôi không khác gì cu li là bao.

Suốt ngày đập bàn trừng mắt hung dữ mỗi lần chúng nói bóng gió gì đó với Bảo, tưởng là kẻ trên thế nhưng hoàn toàn yếu thế, bị sai vặt đi làm đủ mọi nơi. Chỉ cần hơi chống đối là hai thằng cơ hội đó lại hất đầu về Bảo khiến tôi không còn cách nào ngoài nghiến răng chấp nhận.

Bỗng nhiên Bảo từ đằng sau quầy hàng nhảy ra hù tôi. 

Tôi chả còn hơi sức nào mà giả bộ ngạc nhiên nữa, thở dài một phát rồi ra quầy tính tiền.

- Ê, ê, dạo này mày lạ lắm nha.

Tôi lễ phép đáp lại bác bán hàng, hoàn toàn bơ đẹp Bảo:

- Vâng, mười lăm ngàn hả bác? Đây ạ.

Tôi trả tiền xong liền đi ra khỏi căn tin. Bảo cũng vội trả tiền cho hộp nước dừa rồi đuổi theo tôi. Cậu ấy còn đứng chắn trước mặt tôi, nhưng tôi không quan tâm mà tiếp tục tiến bước. Thành ra cậu ấy vừa chạy lùi vừa nói chuyện với tôi.

- Nói đi Oanh, rốt cuộc crush của cậu là ai vậy? Tại sao Hùng và Thái biết mà tớ không được biết?

Tôi ôm đống đồ ăn vặt trước ngực, thở hắt ra:

- Cậu tin lời mấy thằng đó nói hả?

- Không tin. – Bảo trả lời – Nhưng thái độ của cậu thì không lẫn vào đâu được.

Tôi nuốt nước bọt, chép miệng, tiếp tục giữ im lặng. Bảo vẫn chưa buông tha cho tôi:

- Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Đống đồ ăn vặt này cũng là cậu mua cho tụi nó đúng không?

Tha cho tớ đi Bảo, tớ mệt mỏi với hai thằng kia là đủ rồi, tôi thầm lẩm bẩm trong đầu, đoạn tránh cậu ấy mà tiếp tục đi. Nhưng Bảo vẫn dai dẳng chặn đường tôi:

- Tại sao? Guê ô? Hai thằng kia được biết mà tớ lại không được biết?

Đến đây, tôi không chịu được nữa, hét lên một tiếng dọa Bảo hết hồn. Sau đó bịt tai chạy ù đi. Bảo bị ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết đứng đần ra giữa sân trường nhìn tôi chạy mất hút.

Dĩ nhiên, không lên lớp bồi dưỡng Toán cùng Bảo thì tôi chỉ còn nước vất vưởng lên lớp bồi dưỡng Văn, tìm Hoài kể khổ. Khi thấy tôi mở cửa, đội tuyển Văn có vẻ không chào đón lắm, nhưng tôi mặc kệ cùng Hoài ngốn đống đồ ăn vặt vốn dĩ để mua cho tụi Hùng và Thái.

- Tin tao đi. Đã vào cái mồm của Hùng và Thái là không giữ được lâu đâu. Tao cá là qua kì thi tỉnh tụi nó sẽ phun ra ngay với Bảo thôi. Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Tôi vừa rệu rạo nhai quẩy vừa bày ra bộ mặt khóc không ra nước mắt với Hoài. Tôi biết, tôi biết chứ, tôi đã tưởng tượng ra tình cảnh khó xử giữa tôi và Bảo rồi ấy chứ. Nhưng tôi muốn kéo dài được chừng nào hay chừng ấy.

Tuy nhiên, tôi không ngờ mình bị bại lộ nhanh hơn mình tưởng. Tất nhiên, tất cả là vì hai thằng giời đánh kia.

Hôm đó, tôi vẫn đi học sớm như thường lệ nhưng chẳng thấy Bảo đâu. Cho đến khi hai thằng đầu đất kia hớt hải chạy đến cửa lớp, vẫn chẳng thấy bóng dáng Bảo đâu cả. Bộ cậu ấy ngủ muộn à? Hay lăn ra ốm vì chuyển mùa đột ngột?

Hai thằng kia dĩ nhiên nhận ra điệu bộ nhấp nha nhấp nhổm không yên của tôi, chòng ghẹo:

- Bảo đến muộn có tí mà trông mày lo dữ vậy?

- Lố quá má nội ơi. Tém tém lại chút.

Tôi quăng cho hai tên đấy một cái nguýt dài rồi quay lại làm tiếp đề. Hai thằng kia thì đứng dậy, bá vai nhau đi ra khỏi cửa. Tôi nhìn thấy nụ cười nhe nhởn của hai thằng thì đâm ra phòng thủ, hỏi với theo:

- Đi đâu thế?

Hùng quay lại, hất cằm với điệu bộ thách thức:

- Đi tè. Sao? Muốn đi theo à?

Tôi thiếu điều muốn lao ra đấm văng cằm của hắn. 

Vì Hùng đã nói thế nên tôi chỉ còn biết ngồi cắn bút với mấy bài toán khó nhằn. Đầu tôi bắt đầu quay chong chóng cùng với đám tích phân này rồi.

Đang tính bỏ phần Đại, qua phần Hình làm thì cửa lớp bị mở cái sầm một cách thô bạo. Tôi giật thót nhìn ra, Hùng và Thái với bộ dạng không khác gì ma đuổi đứng trước cửa lớp thở hồng hộc:

- Chết rồi Oanh ơi! Bảo đang ăn sáng cùng em nào xinh xẻo cực dưới căn tin á!

Tôi thộn mặt ra, đầu hiện ra hình ảnh Bảo đang dịu dàng gắp đồ ăn cho một cô gái xinh đẹp nào đấy. Còn chưa kịp cảm thấy gì thì Thái đã hét vào tai tôi:

- Thấy chưa! Thấy chưa! Bọn tao đã bảo mà. Đi tỏ tình thì méo đi. Bây giờ bị nẫng tay trên rồi đấy, cay chưa? Cay chưa?

Tôi phải lùi lại trước cái mặt của Thái không thì cái giọng chua lè chua loét của nó làm tổn hại màng nhĩ của tôi mất.

Tôi nhún vai:

- Cũng bình thường thôi mà. Cậu ấy hoàn toàn có thể tìm người yêu cho mình mà.

Một cái bợp tai thẳng tay của Hùng làm tôi thấy cả bầu trời toàn sao với trăng, thằng chả nghiến răng:

- Giả bộ thánh thiện này!

Thái thì bình tĩnh hơn Hùng, hắn ngồi cạnh tôi, ân cần hỏi:

- Mày không muốn biết à? Người yêu Bảo ngang dọc như nào? Có gì hơn mày? Liệu có xinh hơn không, học giỏi hơn không, tính cách như nào? Và đặc biệt Bảo lúc yêu vào sẽ có bộ dạng như thế nào? Sẽ giống một thằng trẻ con lúc nào cũng nhõng nhẽo hay trưởng thành che chở cho người yêu?

- Ê này, hình như mày đi lộn đội tuyển đó Thái. – Tôi thật lòng nói. Cái mồm mép này mà đi solo với Hoài thì hết sẩy con bà bẩy.

Thái đập bàn đưa tôi về vấn đề chính:

- Đừng đánh trống lảng! Mày có xuống căn tin xem mặt mũi người yêu Bảo với bọn tao không?

- Có... - Tôi lí nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top