Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Như Chó Với Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Gepard chơi đến ván thứ mười thì điện thoại Sampo hiện lên thông báo pin yếu. Cậu tiếc nuối trả lại Sampo. Anh nhận lấy điện thoại từ cậu thì cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Từ giờ mình còn nói Gepard dễ thương thì mình làm chó.

Gepard vẫn muốn chơi thêm, cậu chưa bao giờ được chơi đã như vậy cả. Sampo cất điện thoại vào túi rồi lấy bánh ra ăn, không quên đưa cho Gepard một cái. Gepard mân mê chiếc bánh trên tay, cậu nhỏ giọng nói với Sampo.

-Thực sự là không thể chơi game được nữa à?

Sampo suýt nghẹn vì câu nói của Gepard. Anh tức giận quát lên.

-Cậu bị đần à, hết pin sao chơi được nữa? Cậu chơi hết pin của tôi luôn rồi đấy.

Gepard tự dưng bị mắng thì cũng giận chứ. Cậu quyết định trút giận lên cái bánh Sampo cho bằng cách bóc vỏ ra rồi ném về phía Sampo. Sampo nhìn Gpeard cư xử ấu trĩ như vậy có phần không nhịn được cười.

-Dễ thương...

-Hả anh nói gì?

Sampo biết mình lỡ lời, vội bào chữa.

-Tôi nói là cậu đần.

-???

Gepard không thèm nói chuyện với Sampo nữa, cậu quay mặt về bên kia. Sampo lai lấy trong túi ra chai nước, đưa về phía Gepard.

-Uống không?

-Túi của anh là túi thần kì à sao cái gì anh cũng chứa được thế????

-Cho thì cậu cầm đi, nói nhiều nhức đầu quá..

Gepard cầm lấy chai nước, nhìn qua nhìn lại một hồi rồi ném trả về phía Sampo.

-Sao đấy?

-Tôi thích soda hơn, không uống cái này đâu.

Sampo phải nhịn giữ lắm mới không lao vào cắn mỏ Gepard vì đòi hỏi.

-Được rồi được rồi, soda của cậu đây.

-Cảm ơn.

Gepard vừa uống nước vừa quan sát sắc mặt của Sampo. Có vẻ Sampo không thích cậu cho lắm. Gepard nghĩ một hồi rồi cậu di chuyển vị trí ngồi xa Sampo hơn. Sampo thấy Gepard như vậy thì không khỏi thắc mắc.

-Cậu bị cái gì vậy Gepard?? Bị kiến cắn à?

-Không, tôi thích ngồi bên này.

-Đần.

-Gì????

Đột nhiên cánh cửa mở ra, thầy giáo lao vào ôm chầm lấy Gepard.

-Cuối cùng cũng mở được cửa, em có sao không Geppie??

-Em vẫn ổn, thầy đến muộn hơn lần trước hai phút.

Thầy giáo buông Gepard ra, ông khẽ ho một tiếng.

-Khụ.. Ừm, do khóa cửa lần này hơi khó mở.

-Thầy không định sửa cái cửa sao?

-Cái này... Phải hỏi ý kiến hiệu trưởng Cocolia, thầy đâu thể tự quyết định.. À, đây, điện thoại của em, nó..

Nói đoạn, thầy giáo lấy điên thoại ra đưa cho Gepard. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay. Màn hình điện thoại đã bị vỡ, bật không lên nguồn. Gepard có chút lo lắng vì nếu cha cậu hay chị gái gọi mà cậu không nghe máy thì nhất định hai người sẽ tìm đến trường. Thầy giáo như hiểu được nỗi lo lắng của Gepard, vỗ vai trấn an cậu.

-Em đừng lo, thầy đã nói lại với phụ huynh của em rồi.

Gepard thở phào. Hình như cậu quên cái gì đó? Là Sampo, nhắc mới nhớ, cậu đã không thấy anh ta khi thầy giáo bước vào bên trong. Chắc là khi cửa mở, Sampo đã đi ra ngoài trước rồi. Cậu có chút hụt hẫng. Cậu vẫn chưa nói cảm ơn với Sampo.

--------------------------------------------------------------------------

-Này, làm gì mà trông thẫn thờ thế?

Seele đứng tựa lưng vào cửa sổ, vừa chơi game vừa hỏi thăm người anh trai đáng kính.

-Không có gì.

-Thôi, chỗ anh em trong nhà, ông anh cứ nói xem nào?

-Bronya đang chờ kìa.

-Ơ em quên mất, thôi chào ông anh nhé!!!

Seele cất vội điện thoại, chào Sampo rồi chạy về phía Bronya. Sampo gục mặt xuống bàn, suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Đúng là xấu hổ, ai lại nói ra mấy từ đấy với một Alpha? Sampo nằm dài ra bàn, anh không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Rồi anh chìm dần vào giấc ngủ, mặc kệ giáo viên đang chuẩn bị vào lớp.

------------------------------------------------------------------------

Tan học, khi anh bước xuống cầu thang thì gặp Gepard. Cậu vừa thấy anh liền chạy đến, nhét vào tay anh một cái kẹo.

-Chuyện hồi nãy, cảm ơn anh.

Sampo cất cái kẹo vào túi, nở nụ cười.

-Có gì đâu, được giúp bạn nhỏ đây là niềm vinh hạnh của Sampo tôi mà.

Gepard vẫn muốn nói chuyện với Sampo thêm một chút. Nhưng cậu không biết nói gì cả. Thấy cậu bạn nhỏ cứ đứng đó không chịu về, Sampo đi đến gần Gepard, đưa cho cậu một cái điện thoại mới.

-Cầm đi, tôi lấy giá rẻ cho.

-A..Không được, nay tôi không đem theo tiền.

-Cứ cầm đi, rồi về kết bạn với tôi, tiền nong tính sau đi, đằng nào thì hiện giờ cậu cũng không có điện thoại, cái kia bị rơi vỡ như vậy sao dùng được nữa?

Gepard cầm lấy điện thoại Sampo (bán) cho. Cậu thắc mắc.

-Sao anh biết?

-Lúc kéo cậu đi, tôi thấy cậu làm rơi điện thoại xuống đất. Chắc vì đông người quá nên cậu không quay lại nhặt được.

-Hóa ra anh cũng biết.

-Tất nhiên, nếu không thì tôi đã mượn điện thoại cậu để gọi người tới cứu rồi.

Sampo với vẻ mặt tự mãn khiến Gepard nhìn anh bằng nửa con mắt. Sampo cười hì hì rồi khoác vai cậu.

-Muộn rồi, về thôi. À, nhớ giữ bí mật chuyện tôi đưa cậu điện thoại, tôi chỉ sợ cha cậu biết rồi lại quản thôi.

-Tôi biết rồi, anh không cần nhắc, mà bỏ cái tay ra, nóng chết mà cứ khoác vai.

Sampo cười lớn còn Gepard thì khó hiểu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới việc có nên đưa Sampo đi khám hay không thôi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top