Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khó khăn cùng cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thiên giới, có một người phụ nữ bị đâm xuyên qua tim chỉ do lòng đố kị, chỉ vì cô ấy sở hữu thứ mà người kia không có, thế là sự việc này đã diễn ra. Vì thấy thương tâm nên thượng đế đã cho cô gái ấy một cơ hội trùng sinh, xuống trần gian hưởng thụ an lành.

Ở bên trong khu rừng, có một cô bé từ khi sinh ra đã nhận được cộng hưởng trời đất, lúc hiện sinh đã tạo ra thiên địa dị tượng, vạn vật xung quanh đã sinh trưởng mạnh đến mức quái dị.

Thế nhưng, do lực bạo phát quá lớn, nơi sinh không thích hợp cộng thêm thời gian sinh đẻ lâu dài mà người mẹ của cô bé đã tử vong.

5 năm sau, cô bé ở trong gia đình nhà họ Đại, có hiệu tên là Đại Linh Bảo, nhưng do khi xưa sinh ra Đại Linh Bảo, người thợ săn ở gần đó đi qua phát hiện thi thể của một người phụ nữ cùng Đại Linh Bảo sơ sinh ở ngay đó.

Vì lòng hướng thiện đã đem đứa bé cùng cái xác quay trở về bên nhà Đại, lại bị bọn họ nhận định rằng là do cô bé hại chết người mẹ, liền phán cho cô bé cái danh sao chổi, người có đại vận rủi.

Thế là tất cả những người ở trong gia tộc ấy luôn hãm hại cô bé, thường ngày bắt Đại Linh Bảo quét lau nhà, chặt củi, cho động vật ăn, bị bỏ đói, mùa đông không có chăn đắp, chỉ có thể dựa vào hơi âm của đống gia súc trong chuồng.

Đại Linh Bảo vì mong muốn sự yêu thương, cô bé lại một mực nghĩ rằng nếu như làm tốt sẽ không bị như thế nữa. Ấy vậy mà những người trong gia tộc ấy cứ luôn tìm cách gây khó dễ cho cô bé, làm sai một thứ là sẽ bị đánh đập, khóc cũng bị đánh đập, lại càng phản kháng là bị đánh đập dã man hơn.

Điều này vô tình đã khiến cho thượng đế tức giận, liền vì cô bé mà ban xuống vận rủi cho cả gia tộc, điều này khiến cho gia tộc bị áp bức đến nghẹt thở, đã nghèo còn nghèo hơn.

Việc đó lại có thêm lí do để những người đó càng ngày càng căm ghét cô bé hơn, cứ thế mà Đại Linh Bảo đã trải qua 5 năm cực khó, nhọc lòng nhọc sức, áp bức cùng cực.

Vào ngày 5/3/1405, ở bên trong gia tộc Đại, có một cô bé đang vì giữ một cái dây chuyền mà bị đánh dã man bằng một cái gậy chống lưng bằng gỗ, mà người đánh cô bé lại là người bà của gia tộc, cũng là người lớn tuổi và có tiếng nói lớn nhất trong gia tộc, Đại Thanh Hàn.

Cho dù vậy, Đại Linh Bảo cũng không hề buông tay, là vì đây chính là vật duy nhất còn sót lại trên người cô bé từ lúc sinh ra tới giờ.

Nguyên cớ diễn ra vụ việc này ấy vậy mà lại bắt nguồn từ một cô bé khác, cô bé ấy tên là Đại Nhu Cơ.

"Ngươi có thả cái dây chuyền đó ra ngay không hả!!?" Đại Thanh Hàn nói, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận, cứ mỗi lần bà ta đánh thêm một gậy, thì sự tức giận của bà ta lại cao thêm một tầng.

Nhưng cho dù có bị đánh như thế, dù khóc lớn như thế, Đại Linh Bảo vẫn nắm chặt, không hề buông bỏ: "Không thả! Không thả!"

Lời vừa nói ra, Đại Thanh Hàn liền tức điên lên mà đánh một phát thật mạnh vào ngay đầu cô bé khiến cho cô bé ngã khuỵu xuống đất mà bất tỉnh.

"Chống đối ta hả."

Đánh xong, Đại Thanh Hàn thở dốc một lát, sau đó lại gần lấy sợi dây chuyền thì nhận ra rằng bà ta không nhích một ngón tay của cô bé ra được. Bởi vì Đại Linh Bảo vẫn luôn giữ chặt cọng dây chuyền đó.

Điều đó lại càng khiến cho bà ta tức điên lên, liền đá một phát vào đầu của cô bé nói: "Thật sự là quá lì lợm mà!"

Ngay lúc ấy, một bóng dáng nhỏ bé hiện ra, đó chính là Đại Nhu Cơ, cô bé ấy đi tới trước người bà hỏi: "Bà ơi, cọng dây chuyền đã lấy được chưa ạ?"

Nghe thấy thế, Đại Thanh Hàn liền quay lại và hiện ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Bảo bối của ta, thật tiếc quá, ta tuổi già sức yếu, không thể nào lấy nổi cái dây chuyền đó dù đã cố hết sức, hay là ta mua cho con một cái đẹp hơn, con chịu không?"

Đại Nhu Cơ nghe người bà nói như thế thì vẻ mặt vừa thất vọng vừa bướng bỉnh hiện lên, cô bé lắc đầu liên tục, nói: "Không chịu, không chịu, không chịu đâu~! Con muốn cái dây chuyền đó cơ! Con muốn cái dây chuyền đó cơ!"

Nhìn Đại Nhu Cơ bướng bỉnh như thế, Đại Thanh Hàn cũng rất khó xử, vào lúc ấy, người mẹ của Đại Nhu Cơ hiện ra, tên là Vũ Nhu Bão.

Vũ Nhu Bão xoa đầu Đại Nhu Cơ nói: "Ngoan nào, nếu không lấy được thì thôi, chúng ta mua cho con cái khác tốt hơn có phải hơn không?"

Nhưng cho dù có nói vậy, Đại Nhu Cơ vẫn lì lợm không chịu, liền nói: "Không chịu không chịu không chịu đâu! Con chỉ muốn cái kia thôi!"

Sau đó cô bé đứng dậy và nói: "Nếu mọi người không thể lấy được thì con sẽ tự đi lấy nó!"

Nói xong, cô bé liền chạy tới trước mặt Đại Linh Bảo và cố gắng kéo cái tay của Đại Linh Bảo ra trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Nhưng cho dù có kéo mạnh bao nhiêu, cánh tay của Đại Linh Bảo vẫn là không thể di chuyển được. Liền cô bé do vết máu chưa đông khô của Đại Linh Bảo làm cho trơn trượt khiến cho Đại Nhu Cơ bị ngã một cái bịch xuống dưới đất.

Liền thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, Đại Nhu Cơ được bế lên và hỏi han tình hình, nhưng mà cô bé lại khóc lớn lên.

Đại Thanh Hàn liền đưa cô bé cho Vũ Nhu Bao và nói: "Ngươi đi dỗ dành con bé đi, còn ta sẽ lo việc này!"

"Vâng thưa mẹ!"

Nói xong, Vũ Nhu Bảo liền rời đi, còn Đại Thanh Hàn thì kêu lớn: "Người đâu? Nhanh chóng đem con nhỏ này vứt vào sâu trong rừng mau lên, để cho thú dữ ăn!"

"Vâng!"

Một nhóm hai người rất nhanh đã hiện ra, bọn họ nhanh chóng khuân vác cô bé đi vào trong khu rừng.

Người bà nhìn thấy điều đó thì lại cảm thấy an toàn hơn, liền nói: "Cái đồ sao chổi khắc cha khắc mẹ, chết là đáng!"

Đây lại là một sự thật, khi xưa người mẹ của cô bé đã chết sau khi sinh, còn người cha của cô bé thì lại chết vào hai năm trước.

Vào một ngày, trời mưa lớn, lần đó Đại Linh Bảo bị ốm nặng, người cha liền không quảng ngại lo nắng mà đi hái thảo dược ở gần vách núi, sau khi hái được thì lại vô tình ngã xuống dưới chân núi.

Mặc dù chuyện này có người nhúng tay vào và giết chết cha của Đại Linh Bảo, ai cũng biết, nhưng cho đến nay vẫn không thể tìm ra hung thủ.

Nghĩ đến điều đó, Đại Thanh Hàn lại thật sự càng buồn, chỉ vì một con sao chổi mà lại đánh đổi cả tính mạng của mình, bà ta lại thấy không đáng chút nào.

Sau đó ánh mắt của Đại Thanh Hàn quay sang nhìn lũ người kia, nhìn bọn họ đi từng bước chậm chạp khiến cho bà ta tức điên người.

"Các ngươi còn không nhanh lên! Lề mề cái gì thế hả!?"

"Dạ vâng!" Cả hai đồng thanh đáp lại.

Và rồi cả hai quay mặt lại khuân vác tiếp, nhưng rồi một người trong đó lại mở lời đầu tiên: "Mẹ nó sao con bé này nặng dữ thần vậy!"

"Ngươi còn không mau chú tâm khuân vác, không là lại bị bà ta chửi giờ!"

"Rồi!"

Ngay lúc ấy, mọi người lại không hề biết rằng từ khi vết máu của cô bé dính trên cọng dây chuyền, sự biến đổi đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top