Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: Sự thật về cô Hoa


"Để tôi lái cho" cậu Hiếu đề nghị "tôi biết đường đến nhà ga."

"Ừ, tuỳ cậu thôi" anh Vinh trả lời "nhưng cậu hãy đi theo bản đồ nhé, như vậy sẽ nhanh hơn."

"Tôi không quen dùng bản đồ" Hiếu đáp "tôi thường đi theo trí nhớ của mình, vì như vậy khi lạc đường mình sẽ nhớ đường lâu hơn."

"Ý tưởng hay đấy nhỉ" anh Vinh cười "nhưng bây giờ không phải lúc cậu ạ, cậu cứ đi theo bản đồ tôi đã dò đường sẵn thì sẽ tiện hơn nhiều."

"Được thôi" nói rồi, Hiếu đạp ga. Xe chúng tôi ra khỏi hẻm, quẹo trái rồi tiến thẳng đến nhà ga thành phố.

"Mà tại sao anh lại khăng khăng đòi đi ấy nhỉ, anh Thịnh?" Vinh hỏi, sau khi xe đã đi được một lúc "chẳng phải tên Tuấn ấy đã trốn đi rồi sao, bây giờ chúng ta có ra đến ga cũng chẳng làm được gì sất."

"Tôi cần xem xét vài điều ở nhà ga." Thịnh trả lời cụt ngủn.

"À, anh nói thế cũng phải. Xem nào, theo như nhân chứng nói rằng đã thấy hắn ta lên xe đạp rồi phóng đi nhỉ. Vậy điều đầu tiên chúng ta phải đến đó làm là phải tìm cho ra chiếc xe đạp hắn đã vứt ở đâu rồi, rồi sau đó kiểm tra..."

Trong lúc thanh tra Vinh đang luyên thuyên về những việc mình cần làm, tôi lại thấy anh Thịnh ngồi im bất động, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, à không, anh nhìn đồng hồ gần như liên tục, điệu bộ sốt ruột như đang chờ đợi điều gì.

Chúng tôi đến nhà ga. Đoàn điều tra của chúng tôi chỉ có 5 người: Tôi, anh Thịnh, cậu Hiếu và hai cha con thanh tra Vinh-Quang. Bên ngoài sân ga có một chiếc xe đạp con đậu bừa trên vỉa hè trông choáng hết chỗ đi, chúng tôi thấy chiếc xe đạp thì hiểu rằng sự thật đã gần như hé mở hoàn toàn, và phần thắng trong cuộc điều tra này đang nghiêng về phía anh Vinh rồi. Cậu Quang và Hiếu bắt tay vào các công việc được giao, bao gồm kiểm tra các thùng rác, nhà vệ sinh, phỏng vấn các vị khách ở nhà ga. Anh Vinh vào làm việc với ban quản lý nhà ga để có thêm thông tin về lịch trình tàu chạy và xem qua camera an ninh của nhà ga. Còn anh Thịnh, anh chỉ đứng yên một chỗ, suy nghĩ lung lắm, vì mỗi lần anh suy nghĩ thì đều rít những hơi thuốc dài và nhả khói phì phèo.

Một lát sau, anh Vinh đi ra, đến chỗ chúng tôi mà lắc đầu ngao ngán: "Lạ thật các anh ạ. Chẳng ai thấy người đàn ông có những dấu hiệu như chúng ta mô tả cả, đáng lẽ ra phải có chứ, chỉ là những hành khách khi đang vội vã họ không để ý mà thôi, tôi chắc chắn là vậy."

"Camera an ninh không cho thấy điều gì à?" Thịnh hỏi.

"Không anh ạ" anh Vinh lại một lần nữa lắc đầu "camera quá mờ, còn bị tụt khung hình nữa cơ, thật khó hiểu là tại sao nhà ga này còn chưa chịu nâng cấp camera đấy. Có cũng như không vậy."

"Thế họ có nói gì thêm nữa không?"

"À, thật ra là có đấy" anh Vinh sực nhớ "họ nói rằng có thấy một người đàn ông như vậy, như chúng ta miêu tả ấy, ở đây vào khoảng 9 giờ hơn một tí, nhưng như vậy lại chẳng hợp lý tí nào, vì theo bà Bình thì khoảng 9 giờ 10-15 phút gì đấy thì ông Hoà vẫn còn cãi nhau với Tuấn cơ mà, rõ kì lạ. Tôi nghĩ đấy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, trên đời này thiếu gì người mặc áo đen và nhỏ con đâu chứ."

"Anh nói họ có nhìn thấy lúc 9 giờ hơn sao" Thịnh hỏi lại.

"Vâng."

Lời xác nhận của Vinh dường như đã gieo vào đầu anh Thịnh một chiếc chìa khoá cho một cánh cửa bí mật nào đấy, và anh Thịnh lại quay về với trạng thái đầy "sức hút" của mình. Sau một lúc suy nghĩ, anh chợt "à" lên một tiếng, rồi nói: "Chà, chúng ta đã bị dắt mũi rồi! Về nhà thôi."

Khoảng thời gian về nhà ấy trông anh Thịnh tươi tỉnh hẳn. Có vẻ như anh đã phát hiện ra điều gì quan trọng lắm, vì anh không còn chăm chăm nhìn đồng hồ nữa, không vồn vã kích động nữa mà trông thư thái như người trên mây. Thấy thế, anh Vinh vội hỏi: "Thế anh đã tìm được điều gì quan trọng rồi à, chẳng lẽ tên hung thủ đã thật sự bắt chuyến tàu lúc 9 giờ?"

"Vâng, hẳn là vậy" anh Thịnh mắt lim dim, khẽ mỉm cười đáp.

"Làm sao anh lại biết?" Vinh tiếp tục hỏi "hay anh tìm thấy vật chứng gì đấy ở nhà ga?"

"Ồ không, chúng ở ngay trong đầu tôi ấy thôi, khi nào đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho anh biết."

Anh Vinh ậm ờ một cách khó chịu, có vẻ trong những cuộc đấu trí như vậy thì phần thắng hay nghiêng về các thám tử hơn. Phía cảnh sát mặc dù có tất cả điều kiện thuận lợi để điều tra vụ việc nhưng đôi khi lại thiếu óc phán đoán chính xác của thám tử tư, nhờ vậy mới có những câu truyện trinh thám nổi tiếng với những chàng thám tử đa tài.

Rồi chợt anh Thịnh quay sang cậu Hiếu: "cậu Hiếu này, tối nay về cậu chịu khó viết cho tôi một bản danh sách đầy đủ thông tin về các thành viên trong gia đình ông Hoà được không, tôi chỉ cần những thông tin cơ bản như: tên, tuổi, quê quán và tính cách chung của từng người là được rồi."

"Được thôi anh" Hiếu đáp "nhưng điều đó có vẻ hơi khó đấy, vì em cũng chẳng quen biết gì nhiều về gia đình lão ấy cả, anh biết đấy, lão ấy chỉ có làm người khác xa lánh là giỏi thôi."

"Thế sao anh không dùng bản thống kê của chúng tôi" anh Vinh thắc mắc lúc cả hai đã xuống xe "nhiều khi còn chính xác hơn đấy."

"Không" anh Thịnh dứt khoát "tôi cần một bản thống kê khách quan, bản thống kê phải do một người sống ở khu dân cư đấy viết, như vậy thì mọi thông tin cả giả cả thật đều sẽ được tiết lộ, và tôi sẽ rút ra được những điều có ích từ mớ hỗn độn ấy."

~~~ 0 ~~~

Sáng hôm sau, chúng tôi ăn uống ở nhà hàng của khách sạn như thường lệ, tôi vẫn theo thói quen cũ là đọc báo, còn anh Thịnh thì tiếp tục với cuốn sách chứa đầy thế cờ của mình. Và cũng không khó để đoán được việc cô Hoa đã đánh hơi thấy án mạng lần này và sà vào bàn của chúng tôi ngay khi có thể.

"Như vậy là... có người bị giết thật hả anh?" cô Hoa hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"Vâng" tôi nghiêm nghị đáp. Thú thật là ban đầu tôi chỉ nghĩ cô Hoa muốn biết mấy thông tin nóng để phục vụ cho mục đích hóng hớt, hay buôn chuyện với mấy nhân viên phục vụ và bà Minh, nhưng trông thái độ của cô khi nhắc đến chuyện này lại rất căng thẳng, mặt cô trông tái mét như chính cô mới là người trong cuộc vậy.

"Ông Hoà, nhà 202 bên chung cư ấy" anh Thịnh tiếp lời, mắt vẫn không rời cuốn sách "bị đâm thẳng vào ngực và chết tại chỗ vào tối hôm qua."

Tôi nhấp một ngụm trà rồi thở dài: "đêm hôm qua quả thực là một đêm dài với chúng tôi."

Cô Hoa nhìn chúng tôi trân trân: "có... có thật là ông Hoà không ạ, ông Hoà chết rồi sao ạ?"

"Đúng là vậy đấy cô" anh Thịnh đáp "Nhưng vì cớ gì trông cô có vẻ lo lắng thế? Cậu Hiếu chưa kể với cô điều gì sao?"

"À... không, tôi chỉ biết có một người đàn ông bị sát hại. Nhưng tôi nghĩ có thể là vì thù riêng, nên đã có người ra tay sát hại ông ấy. " rồi cô nói thêm "cũng có thể là do tai nạn trộm cắp gì đấy chẳng hạn, các anh biết đấy, ông ấy trước đây đã từng bán sách rất được."

Anh Thịnh không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm cô Hoa. Rồi bỗng anh hỏi:

"Cô nghĩ sao về vụ này, cô có nghi vấn cho ai không?"

"Tôi á?" cô Hoa ngạc nhiên "Tôi...không chắc mình có thể giúp được gì, nhưng có thể ông ấy đã bị một tên trộm vặt giết, do vô ý để lộ chân tướng chẳng hạn. Đúng rồi, rất có thể là do trộm ấy nhỉ, như các anh đã kể khi nãy là có người vào phòng ông ấy trong khoảng thời gian xảy ra án mạng mà."

"Để lộ chân tướng sao?" tôi hỏi lại "Vậy có khi nào tên đấy phải là người quen của ông Hoà không nhỉ, như vậy tên trộm, theo như cô suy đoán, bắt buộc phải giết ông ấy để bịt đầu mối chẳng hạn."

"Chính xác là vậy" cô Hoa reo lên "Ý tôi là vậy đấy, tên trộm chỉ có thể là người quen, như anh Tuấn chẳng hạn?"

"Có khi nào đó là một vụ án do thù hằn cá nhân không?" anh Thịnh bất chợt hỏi.

"Ồ, tôi nghĩ là không thể đâu" cô Hoa trả lời "vì vốn dĩ cậu Tuấn đâu có quen biết ông Hoà từ trước. Đây đích thị là một vụ giết người cướp của!" nói rồi cô khẽ tặc lưỡi, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối lẫn lo âu. Tôi không chắc mình dùng từ "tiếc nuối" trong trường hợp này có thật đúng không, nhưng đôi mắt của cô Hoa rõ ràng đang nói lên điều ấy, ít nhất là với tôi.

"Cô thực sự nghĩ vậy à?" anh Thịnh hỏi, anh nheo mắt nhìn thẳng vào cô Hoa làm cô có chút bối rối.

"Vâng..."

Anh Thịnh bỏ cuốn sách xuống, uống một ngụm trà rồi nhìn xoáy vào mắt cô Hoa một lần nữa: "Cô Hoa, cô có từng quen biết ông Hoà trước đây rồi đúng không?"

"Tôi...tôi ư?" cô Hoa ấp úng "không, không hề, anh phải tin tôi, tôi thật sự biết ông ấy, nhưng không phải quen biết hay thù hằn gì ông ấy. Tôi có thể chắc chắn với anh rằng tôi không hề thù ghét gì ông ấy cả."

"Ý tôi là, cô có quan hệ huyết thống gì với ông Hoà không?" anh Thịnh hỏi vặn "như kiểu cô là con gái hay con dâu của ông ấy chẳng hạn?"

"Ôi..." cô Hoa trợn mắt, cô như bị anh Thịnh bắn một mũi tên tẩm độc vào ngay trái tim yếu ớt, phải trấn tĩnh một lúc rồi cô mới trả lời được "anh...anh thật quá tài giỏi, anh Thịnh ạ. Đúng thật vậy, tôi là con gái ông ấy, người con gái ruột thật sự..." nói tới đây, cô bắt đầu rơm rớm "nhưng tôi không như những đứa trẻ khác anh ạ. Tôi...tôi là con hoang" cô hét lên "Hắn ta...hắn ta đã làm một điều tồi tệ. Ôi... tôi thật bất hạnh, tôi thậm chí còn không biết mẹ ruột của mình là ai nữa!" cô oà khóc nức nở "tôi thực sự căm phẫn lão ấy, đúng thật vậy. Tôi đã từng mơ rằng chính mình đã cầm dao và đâm ông ấy, tôi không thể tha thứ cho ông ấy. nhưng anh à, cho dù có là như vậy...nhưng tôi cũng không thể, tôi không đủ can đảm để giết người, dù sao lão ta cũng là cha của tôi mà, anh biết đấy, tôi không thể làm gì được...tôi cảm thấy có lỗi với bà Minh quá, bà ấy nuôi nấng tôi như con ruột của mình."

"Cô phải bình tĩnh lại đã nào, mọi chuyện giờ đã chấm dứt rồi" tôi lên tiếng an ủi, đó dường như là công việc của tôi mỗi buổi thẩm vấn khi nhân chứng trở nên mất kiểm soát. Anh Thịnh không phải người có thói quen an ủi hay nói những lời đường mật, nên tôi mặc nhiên đảm nhận vai trò này. Lần nào cũng vậy, Thịnh là người khiến họ khóc hay nổi giận, còn tôi thì làm điều ngược lại.

"Làm thế nào mà anh đã đoán ra được điểu đó vậy?" tôi hỏi khi cả hai đã về phòng "việc cô Hoa là con gái của ông Hoà ấy?"

Anh Thịnh mỉm cười: "Cô Hoa ngay từ đầu đã nhắc đến những việc thù hằn cá nhân, như thể đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô ấy vậy. Nhưng sau đó khi tôi hỏi về ý kiến riêng của cô, thì cô ấy không còn nhắc đến những thù hằn ấy nữa, mà chỉ một mực nói về phương án giết người cướp của thôi. Cô ấy sợ khi đụng phải những chuyện như vậy thì tất sẽ có liên quan đến mình vì vậy cô đã dấu đi, nhưng càng làm thế thì chỉ càng khiến ông Thịnh này nghi ngờ thêm thôi."

"Nhưng chỉ vì thế mà anh đoán cô ấy có liên hệ với ông Hoà sao?"

"Còn nữa chứ" anh Thịnh đáp "lần trước tôi đã không để ý kỹ về cô Hoa, nhưng bây giờ tôi đã có thời gian làm việc đó rồi. Cô ấy có một sống mũi cao và thẳng tựa như ông Hoà vậy. Cùng với mắt hai mí của cô nữa, ông Hoà cũng có mắt hai mí."

"Vậy bây giờ ta làm gì tiếp theo?"

"Giờ ta qua nhà cậu Hiếu, đó thật sự là căn cứ cho chúng ta thời gian tới đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top