Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: Hẹn hai ngày


"Anh có khả năng nhìn người ấy nhỉ, anh Thịnh" tôi nói sau khi chúng tôi đã rời khách sạn "tôi thật không hề để ý thấy có một mối liên hệ nào giữa cô Hoa và ông Hoà đấy."

"Anh quá khen" anh Thịnh cười hì hì "nhưng mà đó chưa phải là tất cả đâu, nếu anh để ý kỹ càng những con người mà ta đã gặp từ tối hôm qua, anh sẽ còn phát hiện được nhiều điều hơn cơ, đặc biệt là những người có máu mủ ruột thịt, họ có những nét giống nhau không lẫn vào đâu được."

"Vậy ra anh lại còn suy đoán ra được thêm điều gì nữa à."

"Chưa thật sự rõ ràng, anh à" Thịnh trả lời "nhưng rồi tôi sẽ tìm ra thôi, công việc của tôi mà."

Sáng hôm đó, chúng tôi đạp xe qua nhà cậu Hiếu. Nhưng hôm nay anh Thịnh lại nổi hứng muốn đi một con đường khác. Mọi khi chúng tôi đi ngang qua điểm bán vé xe lửa và một trạm xe buýt nhỏ, nhưng hôm nay chúng tôi đi hướng ngược lại, chúng tôi chạy ngang qua các gian chợ và các cửa hàng tiện lợi, rồi đến những quán cà phê bán xung quanh một trung tâm thương mại và một rạp hát nhỏ. Anh Thịnh hình như cũng lần đầu đi thử con đường này, nên anh đang quan sát đường phố kỹ càng lắm, đặc biệt là khi chúng tôi đã gần đến nhà cậu Hiếu, trông anh Thịnh còn tập trung hơn, chốc chốc lại còn nhìn cả đồng hồ nữa, hệt như lần trước chúng tôi đến nhà ga, anh cũng nhìn đồng hồ liên tục như vậy.

Chúng tôi vừa an toạ trên chiếc tràng kỷ nhà cậu Hiếu, thì cậu ngay lập tức đưa cho anh Thịnh bản danh sách các thành viên trong gia đình ông Hoà, bao gồm cả những thông tin chi tiết nhất mà một người cùng khu dân cư có thể biết được. Anh Thịnh mỉm cười hài lòng, nhận lấy bản danh sách rồi bắt đầu đọc:

- Ông Hoà (50 tuổi): Quê ở Thái Bình, nhưng ông có vẻ không còn nói được tiếng bắc rành rọt, mà chuyển sang nói tiếng Nam hoàn toàn. Tính nết trước kia rất hoà nhã, vui vẻ; nhưng sau khi nghiện rượu bia thì trở nên cọc cằn, phá phách, hay nói sảng.

- Bà Liên (45 tuổi): Quê ở Long An. Tính cách hiền hậu, không phải loại người có dã tâm làm hại người khác.

- Cô Hạnh (20 tuổi): Con gái đầu của vợ chồng ông Hoà. Tính cách giống mẹ. Nghe bảo cô chuẩn bị du học Đức vào năm sau.

- Cậu Phúc (15 tuổi): Con trai của vợ chồng. Là một cậu nhóc tinh nghịch, nhưng sẵn sàng nhận lỗi nếu phạm sai lầm.

- Bà vú Bình (55 tuổi): Quê ở Đồng Tháp. Là gia nhân cho gia đình từ lâu, có thể trước cả lúc ông Hoà lâm vào cảnh nghiện ngập.

- Cậu Tuấn (23 tuổi): Quê ở Đồng Tháp. Cũng là gia nhân của gia đình. Là một người trầm tĩnh, ít nói, hay hành động một mình. Cậu thường không có thái độ tốt với người nhà trong gia đình. Nên cũng không ai trong nhà có thiện cảm với cậu, mặc dù cậu hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

Anh Thịnh nhẹ nhàng đút tờ danh sách vào túi áo, uống một ngụm trà rồi bắt đầu hút thuốc, hay đúng hơn là bắt đầu suy nghĩ. Tôi thấy anh Thịnh tập trung suy nghĩ như một thầy sư đang tụng kinh, không có vẻ gì là gấp gáp hay nhằn nhọc. Ngược lại, trông anh rất thư thái, điềm tĩnh, đôi mắt lim dim và liên tục phả khói phì phèo. Thấy vậy, tôi và cậu Hiếu cũng không bắt chuyện. Chỉ thay phiên nhau uống trà và đọc hết trang báo này đến trang báo khác. Một lúc lâu sau, cậu Hiếu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Thế nào? Anh phát hiện được điều gì mới chứ?"

Anh Thịnh mở mắt, hỏi lại chúng tôi: "Thế các anh thấy thế nào? Có thông tin gì khiến các anh bận tâm không?"

Tôi đọc lướt qua các thành viên trong danh sách, rồi lắc đầu nói: "Không có gì lạ cả, ít nhất là với tôi. Ngoài việc bà vú là người đồng hương với cậu Tuấn thì tôi không thấy điểm nào đáng nghi cả. Các thông tin và đầu mối chúng ta điều tra được cho đến giờ, tính cả bản danh sách này, đều hướng về thủ phạm là cậu Tuấn."

"Quả thật vậy." Anh Thịnh trả lời cụt lủn.

"À anh Thịnh" Hiếu nói "nghe bảo chiều nay sẽ có kết quả xét nghiệm dấu vân tay trên con dao đấy anh, anh Vinh bảo khi nào có thì sẽ báo cho chúng ta ngay."

"Vậy à" Thịnh trả lời, ra vẻ không quan tâm lắm "nó sẽ không kết luận ngay được hung thủ là ai, tôi có thể khẳng định vậy. Nhưng dù sao cũng sẽ đem lại cho ta những hướng đi mới."

"Không thể kết luận được hung thủ ngay ư?" tôi hỏi lại.

"Đúng vậy, có quá nhiều dấu vân tay có thể xuất hiện trên một con dao nhà bếp, thật khó để xác định dấu vân tay ấy là của người cắt thịt lợn hay của người cắt thịt ông Hoà."

"Anh nói khó nghe quá, anh Thịnh." Hiếu nhăn mặt.

"Ta hãy đổi chủ đề đi nhỉ" anh Thịnh nói to khi nhận thấy không khí bắt đầu căng thẳng "thế, chuyến hẹn hò tối qua của anh với cô Hoa thế nào. Chúng tôi cũng không tiện để hỏi cô ấy về chuyện này, anh biết đấy, cô Hoa có tâm trạng không tốt từ tối hôm qua."

"Vậy ư? Cơ mà, thật ra tối hôm qua chúng em cũng chẳng làm được gì nhiều." Hiếu bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn một chút "bọn em đi ăn tối, xong sau đó đến nhà hát như đã hẹn từ trước, sau khi xem xong vở kịch thì em chở Hoa về nhà, lúc về đến đây thì nghe tin ông Hoà mất, nên em chạy thẳng lên trên luôn."

"Chỉ vậy thôi sao?" anh Thịnh hỏi lại "Thế còn vở kịch thì sao, kịch 'Tiên Nga' nhỉ? Có hay không."

"Chà, vở kịch ấy quả thật chỉ hay với em thôi" Hiếu bật cười "cô ấy không thích văn chương tí nào cả, cậu chuyện về Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga hay thế kia, mà cô ấy dám ngủ. Ngủ qua cả giờ nghỉ giữa hai phần phim. Em thấy cô ấy ngủ thế nên cũng không đành gọi, đi ra ngoài vệ sinh rửa mặt đã, xong tới gần lúc bắt đầu phần hai, em mới vào gọi cô ấy dậy."

"Từ chỗ rạp hát về đến đây thì mất bao nhiêu phút nhỉ." Anh Thịnh hỏi.

"Chắc cũng cỡ 5 đến 10 phút, nếu không tắc đường. Thường thì đứng bóng trưa hay tối muộn, thì đường sẽ thông thoáng nhất."

"Nhưng dù sao thì" anh Thịnh đứng dậy "Tôi cũng muốn biết về mấy dấu vân tay đấy chứ. Cậu sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi và thanh tra Vinh chiều nay nhé, cậu Hiếu."

"Vâng, được chứ anh."

"Ừ, cảm ơn cậu" anh Thịnh bước ra cửa "bây giờ tôi có việc bận, gặp anh buổi chiều nhé."

Chúng tôi bước ra tới sảnh chung cư, anh Thịnh dừng lại để mua thêm một hộp thuốc lá. Đi được một lúc, anh Thịnh lại lặp lại câu hỏi mà anh đã hỏi tôi khi đang ở nhà cậu Hiếu: "Thế anh nghĩ thế nào? Về bản danh sách của cậu Hiếu đưa?"

Tôi vẫn trả lời y như lúc nãy rằng tôi không thấy có điều gì đặc biệt cả, giống như một cuộc hội thoại được phát lại.

"Anh phải để ý những chi tiết nhỏ, anh Quân ạ" Thịnh nói "ví dụ như đoạn viết về ông Hoà, trong đó có nhắc đến việc ông ấy quê ở Thái Bình, và ông ấy không thể nói giọng Bắc mà hoàn toàn chuyển sang giọng Nam?"

"Thì sao?" tôi hỏi, bắt đầu cảm thấy ngốc ngếch.

"Anh không thấy lạ sao? Nếu anh vào Sài Gòn sống trong khoảng 10 năm, liệu anh có thể nói tiếng Nam hoàn toàn không?"

"Ừ nhỉ, rõ là thật khó để bắt chước tiếng địa phương một cách thuần thục, thông thường khi nói tiếng Bắc của mình thì tôi thấy vẫn dễ nói hơn là dùng tiếng Nam." Tôi nhận ra "nếu vậy thì chỉ có thể là do lão Hoà ấy cố ép mình sử dụng tiếng Nam vì một lý do gì đấy."

"Đấy, anh đã bắt đầu suy luận tốt hơn rồi" anh Thịnh khen "Nhưng còn một điều nữa, tại sao ngay cả người dân trong khu dân cư còn biết đến quê quán gốc gác của ông Hoà, mà bà Liên lại không hề biết gì? Ông này rõ ràng là một người có tiếng trước kia còn gì, một nhà văn thành công?"

"Quả thật vậy" tôi đáp "hay là chính bà Liên đang nói dối, chính bà ấy cũng đang che dấu điều gì đó?"

"Đó cũng là một trường hợp" anh Thịnh châm điếu thuốc "Hoặc cũng có thể là..."

"Là gì cơ?" tôi hỏi.

"À không" anh Thịnh nhả khói "chỉ là vài cái suy luận vu vơ."

Những cái "vu vơ" ấy thường hay dính lắm, tôi nghĩ bụng rồi tiếp tục rảo bước cạnh anh.

"Bây giờ ta lên nhà ông Hoà một lần nữa" anh Thịnh đột ngột lên tiếng.

Chúng tôi gõ cửa, đón chúng tôi là bà Liên như thường lệ. Bên trong nhà, hiện trường vụ án đã được dọn dẹp sạch sẽ, tổ điều tra cũng đã rời đi. Tôi thầm nghĩ bụng chắc chắn sẽ có một vụ hỏi cung gắt gao của anh Thịnh với bà Liên về những thông tin mới từ bản danh sách của cậu Hiếu. Nhưng không, anh Thịnh hỏi một cậu khiến tôi có chút bất ngờ: "này chị Liên, bà vú Bình có nhà không vậy, cho tôi xin được phép gặp bà Bình nhé."

Vài phút sau, bà Bình đã ngồi đối diện với chúng tôi, vẻ mặt lo lắng.

"Bà không cần phải căng thẳng quá mức đâu" anh Thịnh lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện "giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Bà có thể cho tôi xin địa chỉ nhà cậu Tuấn ở Cao Lãnh được không?"

"Tôi...tôi ư?" bà Bình ngạc nhiên "Làm sao...tôi biết được chứ, thà rằng là người đồng hương, nhưng khắp cái thành phố Cao Lãnh cũng quá là rộng lớn để biết hết mọi người. Vả lại, tôi cũng chưa hề nói chuyện với cậu Tuấn về quê quán..."

"Đừng cố gắng che giấu nữa, bà Bình" anh Thịnh nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt bà "Một người mẹ mà lại không biết con mình ở đâu sao."

Trái với cô Hoa, bà Bình trông bình tĩnh lạ thường, thể hiện là một người phụ nữ già dặn và dường như bà đã quen với những trường hợp như vậy từ lâu. Bà không mất quá nhiều thời gian để lên tiếng: "tôi phải khen anh là một người thật sự tài giỏi. Thằng Tuấn chính là con trai tôi, bố nó đánh cờ bạc từ lâu, nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào mẹ con tôi. Tôi muốn giới thiệu thằng Tuấn vào làm việc ở đây, nhưng không muốn gia đình ông Hoà biết chuyện nên đã cố giấu. Thế nhưng dạo gần đây bố nó thậm chí không còn đủ sức đi cờ bạc nữa, nên ở nhà chơi đánh đề, nhờ tên người ở đánh dùm số đề cho lão, lão cứ ở nhà đọc số, có lúc trúng, có lúc không, nhưng tôi chỉ thấy tiền nợ tăng chứ không bao giờ thấy tiền lãi tăng cả."

"Thế bà có biết tại sao cậu Tuấn biến mất một cách bí ẩn như vậy không?" tôi hỏi.

" Ôi...tôi biết chứ" bà nhìn chúng tôi bằng một đôi mắt buồn "thằng đó nó đã ăn cắp tiền của ông Hoà để về quê trả nợ cho bố, nhưng vô tình bị phát hiện, và nó đã...Ôi, tôi không thể tin được là con tôi lại là người làm những điều như vậy."

"Bình tĩnh đã nào, bà Bình." Tôi lên tiếng trấn an.

"Vậy tôi nhờ bà được không?" anh Thịnh từ tốn "tôi thật sự cần thông tin về nơi ở của cậu Tuấn. Hiện tại mọi thông tin bất lợi đều hướng về cậu ta, nhưng tôi cam đoan mình có thể chứng minh cậu ấy không hề giết người."

"Thật ư?" bà Bình ngạc nhiên "Làm sao có thể chứ, cậu ấy chắc chắn đã..."

"Dựa vào những suy đoán của tôi, cậu Tuấn không hề giết người. Tôi không dám chắc việc cậu ấy đã cướp món tiền trong phòng ông Hoà hay không, nhưng cậu ấy không hề giết người."

"Anh... có thể chứng minh được điều đó sao? Vậy tôi nhờ cậy hết ở anh nhé."

"Nhưng tôi cần địa chỉ nhà cậu Tuấn đã, tôi cần gặp cậu Tuấn."

"Vâng, được thôi."

Chúng tôi ra khỏi nhà bà Bình với mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà cậu Tuấn. Chiều nay sẽ có một cuộc hẹn nho nhỏ giữa chúng tôi và thanh tra Vinh, nên tôi đề nghị nên đi ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Chiều hôm đó, chúng tôi ra đến quán cà phê như đã hẹn. Anh Vinh, cậu Quang và cậu Hiếu đã ngồi đó từ trước. Trông cái mặt vênh vênh của anh Vinh cũng đủ biết anh đang thầm bảo chúng tôi nên từ bỏ đi thì hơn, vì vụ này anh đã nắm hết đầu mối rồi.

"Chào hai anh" Vinh cười nói.

"Vâng, chào anh" tôi đáp, còn Thịnh thì chỉ khẽ gật đầu, mặt không chút biến đổi.

"Thế hai anh uống gì, tôi gọi cho" Hiếu lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Cho tôi một cốc trà nóng nhé" tôi trả lời.

"Tôi cũng uống giống cậu ấy" Thịnh nói theo.

"Vâng, thế tôi gọi hai ly trà nóng nhé" Hiếu cười "quán ở đây hơi đông, mọi người thường phải đến ngay quầy phục vụ để gọi, rồi lấy cái số đợi của họ mới có phần mà uống" nói rồi cậu chạy vụt ra đến quầy, đứng xếp hàng.

"Thế, anh biết tôi đang giữ cái gì rồi đấy" Vinh bắt đầu nói khi cậu Hiếu đã đi xa "tôi có đem ở đây, trong đây chứa mọi thông tin về cuộc điều tra lần này của phía cảnh sát" rồi chợt anh hạ giọng "và có cả kết quả xét nghiệm vân tay trên cán dao nữa." anh ném tập hồ sơ sang phía anh Thịnh, mặt nghênh lên vẻ tự đắc.

Anh Thịnh mở tập hồ sơ ra, đọc sơ qua nhật ký điều tra của tổ điều tra. Lật từ từ từng trang, đến trang cuối cùng, anh thấy có một tờ giấy kẹp theo có chữ ký xác nhận của tổ y tế, phía sau tờ giấy có ảnh photo của hai dấu vân tay. Tờ giấy nhỏ thôi, nhưng trông nó đáng giá vô cùng, vì không nói thì ai cũng biết, nó là bằng chứng quan trọng tạo nên bước ngoặt cho cuộc điều tra lần này. Đọc lần lần từng dòng, từng dòng. Cho đến bức ảnh có chú thích: "dấu vân tay của Trần Tuấn" thì chúng tôi đã hiểu, đó là dấu vân tay ăn khớp nhất mà tổ y tế có thể tìm thấy. Anh Thịnh đọc xong tờ xác nhận, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Thế nào" Vinh hỏi sung sướng "bằng chứng đã rõ ràng rồi nhỉ, anh chậm hơn tôi lần này rồi. Chỉ với dấu vân tay kia thôi, tôi đã đủ bằng chứng để ra lệnh truy nã tên Tuấn khốn khiếp kia. Sáng ngày mai, tôi sẽ tuyên bố kết thúc cuộc điều tra, rồi ngay lập tức mở cuộc truy bắt tên Tuấn ấy. Hai anh đã vất vả nhiều rồi" Vinh ngửa mặt lên cười sảng khoái.

"Cược với tôi không anh Vinh" Thịnh bất chợt nói, giọng đanh lại "chúng ta hãy làm một ván cược nhé, nếu tôi tìm ra hung thủ trước anh, thì anh sẽ phải khao tôi một buổi nhậu, còn nếu anh tìm thấy trước tôi, tôi sẽ khao anh."

"Thế à" Vinh ngạc nhiên "Thế anh có biết là mình đang thua thế không? Vì nhìn kiểu gì tôi cũng sẽ bắt được cậu ta?"

"Đúng vậy, nhìn kiểu gì thì anh cũng sẽ bắt được cậu ta" Thịnh đáp "Vì vậy tôi cần anh hoãn ngày kết thúc điều tra lại hai hôm, để tôi có thời gian chuẩn bị."

"Không thể, anh Thịnh à" Vinh trả lời sau một hồi suy nghĩ "nếu hoãn cuộc truy bắt lại hai hôm, tôi e là tên hung thủ sẽ trốn thoát mất."

"Nếu hai hôm nữa tôi không tìm ra hung thủ, tôi sẽ cho các anh địa chỉ cư trú của Tuấn, được chứ?"

Vinh nhếch mép: "thế anh định làm thế nào để vừa điều tra, vừa tìm địa chỉ nhà cậu Tuấn chỉ trong hai ngày đây?"

Thịnh như chỉ đợi có vậy, móc trong túi tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ ra, huơ huơ trước mặt anh Vinh, cố tình không cho anh nhìn thấy được chữ gì, rồi nói: "Đây, tôi đã có địa chỉ nhà cậu Tuấn ở đây, nếu hai hôm nữa tôi không dắt hung thủ về được thì tờ giấy này thuộc về anh."

Anh Vinh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng lấy lại bình tĩnh. Anh không lạ gì khả năng lần mò tin tức nhanh như chớp của anh Thịnh, quá quen thuộc là đằng khác. Sau một thoáng suy nghĩ, Vinh thở dài: "Thôi được, mặc dù biết chắc là anh cũng sẽ không tìm thêm được gì đâu, nhưng thế cũng được. Tôi sẽ có một buổi nhậu thịnh soạn. Vậy hẹn anh hai ngày nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top