Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1: Cái chết và sự hồi sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện, trong một căn phòng bệnh VIP. Một chàng thanh niên đang nằm trên giường bệnh. Nắng ấm từ khung cửa sổ ghé qua làm hiện lên rõ hình ảnh gầy gò, thiếu sức sống của thanh niên ấy. Tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhẹ lay qua cũng khiến chàng trai ấy tan vỡ. Đôi mắt cậu khép hờ, gương mặt tinh xảo nhưng nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau bao lần phát bệnh.

Lê Thanh mệt mỏi mở mắt ra. Trước mặt cậu vẫn là trần nhà màu trắng của bệnh viện như bao lần. Căn bệnh tim quái ác đã hành hạ cậu quá lâu. Đến nỗi bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu. Dù sao thì đây cũng là căn bệnh đã đeo bám cậu từ lúc chào đời. Cũng bởi căn bệnh này mà gia đình cậu đã gần như tuyệt vọng và vứt bỏ cậu tại bệnh viện. Bởi lẻ họ nghĩ rằng cậu sớm muộn cũng sẻ rời bỏ họ mà đi. Nên thay vì dành chút tình thương cho một kẻ không sống được bao lâu một cách đầy rủi ro như mình thì việc yêu thương đứa em trai khỏe mạnh hoạt bát hơn của cậu sẽ an toàn hơn nhiều. Thế nhưng Lê Thanh lại chưa một lần cảm thấy đau buồn vì sự lạnh nhạt ấy từ gia đình mà lại dửng dưng chấp nhận sự lạnh nhạt mà sống tiếp với căn bệnh ấy. Hẳn là vì cậu thừa hưởng sự máu lạnh đó của cha mẹ chăng. Bản thân Lê Thanh cũng không rõ lắm. Cho đến hiện tại, đối với cậu mà nói sống sót là điều duy nhất cậu muốn làm. Cậu đã bao lần giành giật sự sống của chính mình với thần chết để được sống sót.

Sau một lúc mơ màng, đầu ốc Lê Thanh trở nhên tỉnh táo hơn. Cậu nhìn khung cảnh ấm áp ngoài khung cửa sổ đối lập với sự lạnh lẻo của phòng bệnh. Đột nhiên tim cậu lại bắt đầu đau. Cứ nghĩ đó là cơn đau quen thuộc như mọi lần nên cậu không để ý mà tiếp tục nhìn ngắm những tia nắng ấm áp từ khung cửa sổ. Nhưng có lẻ cơn đau lần này nghiêm trọng hơn mọi lần. Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cơn đau quặng thắt trong tim như muốn nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng. Mắt cậu cũng bắt đầu mờ đi. Tai cũng chẳng nghe được gì nữa. Cứ thế mắt cậu bắt đầu nhắm nghiền mà buông xuôi trần thế ở tuổi hai mươi bảy. Cái tuổi không được tính là đẹp đẻ của một đời người nhưng lại quá ngắn để kết thúc một kiếp nhân sinh. Trước khi trút hơi hơi thở cuối cùng Lê Thanh thầm nghĩ cậu thật không cam lòng khi phải chết trong vô vọng thế này, nếu có kiếp sau ông trời hãy thương xót mà cho cậu một cơ thể khỏe mạnh để cậu tiếp tục sống sót.

Tại Đế quốc Roderick.

Lãnh đại phía Đông, dinh thự công tước Baldric.

Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Gió lùa từng cơn nhẹ nhàng làm bay rèm che trên giường lộ ra một gương mặt của một cậu thiếu niên trông chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi.

Thiếu niên xinh đẹp tựa như một như hoa bồ công anh thanh tao mà yếu ớt. Chỉ cần một cơn gió lướt qua thì bông hoa ấy cũng bay theo gió. Đẹp đẻ mà ngắn ngủi. Hàng mi thiếu niên run nhẹ yếu ớt mở mắt. Đó là một đôi mắt màu lục bảo lung linh mà lạnh nhạt, rực rỡ mà trầm lặng, những điều tưởng chừng như không bao giờ có thể đi đôi với nhau ấy thế mà lại hội tụ vào đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp này. Cùng với gương mặt như được chạm khắc một các hoàn mỹ của một người nghệ nhân vĩ đại và làn da trắng như bạch ngọc của thiếu niên tạo nên một vẻ đẹp say đắm lòng người, một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến chói mắt mà lạimong manh làm người khác phải thương tiếc muốn bảo vệ che chở.

Lê Thanh mơ màng mở mắt. Cậu cứ nghĩ bản thân đã chết đi rồi, thế nhưng hóa ra cậu vẫn sống sót. Lấy lại tinh thần cậu nhìn lại xung quanh mình. Thế mà lại thấy bản thân đang ở một căn phòng xa lạ. Nhìn vật dụng trang tria xung quanh có thể thấy căn phòng được trang trí theo phong cách châu âu và kèm theo một chút cổ kính. Cậu thanh niên thong thả đi xuống giường nhìn ngắm đồ vật trang trí xung quanh. Bỗng dưng cậu phát hiện trong chiếc gương treo trên tường là một cậu thanh niên với dung mạo Tây Âu xinh đẹp, mái tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh. Từ gương mặt có thể nhìn ra đây là một cậu thiếu niên xinh đẹp. xinh đẹp đến nỗi mà ai nhìn vào cũng thấy cũng phải thốt nên đây là một kiệt tác được thượng đế ưu ái tạo nên. Thế nhưng thân hình cậu chàng lại quá đỗi gầy yếu.

Ngay lúc còn đang không biết người trong gương là ai, Lê Thanh lại thấy trận đau đớn ập tới, lần này không phải là cơn đau tim như mọi khi mà là cơn đau đầu dữ dội ập đến. Cơn đau làm cậu nhịn không được phải thét toáng lên. Những hình ảnh chớp nhoáng không ngừng lướt qua trong đầu cậu, hay nói chính xác hơn là ký ức của chủ nhân cơ thể này. Cơn đau không ngừng ập đến lại thêm những ký ức xa lạ kia đã làm Lê Thanh ngất xỉu một lần nữa. Trước khi ngất liệm đi cậu lờ mờ thấy được của phòng bị ai đó mở tung ra và nghe được một giọng nói:

" Saint thiếu gia..."

Tỉnh dậy một lần nửa, Lê Thanh cảm thấy bản thân mình chắc đang nằm mơ nửa rồi. Chứ ai đời chết đi sống lại rồi, thì lại phát hiện bản thân xuyên không rồi còn là xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân lúc nhàm chán không có gì làm lại đi đọc trong lúc trị liệu chứ. Đang lúc cảm thán thì một giọng nói trầm ấm đầy vẻ lo lắng vang lên:

"Saint, con trai à, con cảm thấy ổn hơn chưa?"

Kèm theo sau đó là tiếng khóc của một người phụ nữ:

" Ôi Saint, đứa con trai tội nghiệp của tôi con có còn thấy đau ở đâu nửa không?"

Chỉ thấy đối diện là một đoàn người mà đứng đầu là một đôi vợ chồng trung niên có dung nhan đẹp đẽ, có thể thấy được đây hẳn là cha mẹ của chủ nhân cơ thể này hay nói đúng hơn là cha mẹ kiếp này của cậu. Vợ chồng đại công tước Baldric.

Đúng vậy, cậu trở thành con trai út của nhà công tước Baldric. Không ai khác mà lại là đứa con trai út yểu mệnh sống không quá hai mươi tuổi của nhà công tước chỉ được nhắc vỏn vẹn vài câu trong cuốn tiểu thuyết " anh hùng Dempsey". Ông trời cho cậu sống lại một lần nữa nhưng lại cho cậu vào một cơ thể yếu ớt bệnh tật sống không quá hai mươi tuổi. Lê Thanh, hay nói chính xác hơn là Saint Eris Baldric đang thầm cảm thán thì lại bị tiếng khóc của phu nhân công tước cắt ngang.

Cậu đành phải quay sang an ủi nói:

" Con không sao đâu, chỉ là sáng nay hơi đau dầu thôi. Cha mẹ đừng quá lo lắng."

Thấy vợ chồng công tước vẫn còn đang lo lắng, cậu đành nói:

" Con thấy đói bụng quá..."

Chưa kịp tiếp tục nói vị quản gia bên cạnh đã vội lên tiếng.

" Nhanh lên mau chuẩn bị thức ăn cho tiểu thiếu gia. Ngài ấy đang đói bụng".

Saint suýt chút nữa thì quên chủ nhân cơ thể này có thể chất rất kém nên hầu như mọi thức ăn đối với cậu ta mà nói đều vô vị nên cậu chàng rất kén ăn và sức ăn của cậu ta cũng không nhiều lắm. Bởi thế nên khi nghe Saint kêu đói bụng thì mọi người ở đay đều lộ rõ vẻ vui mừng và hạnh phúc. Cậu thầm nghĩ thôi thì cứ để họ vui mừng vậy, con đỡ hơn là cả một đám người khóc lóc ỉ ôi trước mặt cậu. Mà nói tới đây bản thân Saint cũng cảm thấy có chút đói bụng.

Thế là khi đối diện với bàn ăn với hàng tá món ăn cao lương mỹ vị trên bàn cậu không ngại mấy hình tượng mà ăn ngấu nghiến trong ánh mắt hạnh phúc của vợ chồng công tước Baldric và những người hầu xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top