Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiếng sấm giữa trưa hè

Ngày 25 tháng 6, năm 1081 lịch Hồng Hạc.
Ông Smith làm chủ một nhà xưởng bỏ hoang gần Khu ổ chuột lớn nhất cả nước cách hoàng cung chỉ chừng 15 dặm về phía tây nam. Nhìn từ trên cao xuống người ta chả thể nhìn thấy cái xưởng bé tẹo đó nằm ở rìa khu ổ chuột nằm cách xa hàng trăm ngôi nhà lụp xụp, tuy nhiều nhưng chỉ đơn điệu có mỗi một vài màu của đất và cỏ khô. Năm nay khí hậu rất bất thường. Cả 6 tháng nay Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây và hòn than đỏ rực trên đầu vẫn tỏa ra làn hơi thiêu đốt hết thảy những cái giếng khô đến cả giọt cuối cùng. Toàn bộ mọi sinh vật đều cố gắng giấu đi sự hiện diện của chúng khỏi vị thần tàn bạo đang ra sức trừng phạt cái tội lỗi trời ơi đất hỡi nào đó của 1 thằng dở hơi nào đó. Những người trông còn khỏe mạnh nhất tập hợp lại thành một đội, đến đập cửa từng nhà đề kiểm tra xem có kẻ nào che dấu một tội ác nào đó, công việc đó cũng chẳng dễ dàng gì (với những kẻ được cho là những chiếc đũa trong hộp tăm) vì đa phần nhà ở đây làm gì có cửa.
Từ đầu tháng đến nay, cái hội này mới đầu thì bắt những kẻ từng bị bỏ tù vì đủ mọi loại tội trang, từ bà già điên hành khất, lại đến cô kỹ nữ lở loét, thằng dị nhân lưng gù mắt dập với cục u bằng quả trứng trên đầu, những kẻ trông có vẻ tỗi nhất và khó dung thứ nhất trong cái đống rác này. Mặt trời vẫn thiêu đốt mặt đất 16 tiếng mỗi ngày. Và giàn hỏa thiêu thì bọn hội chiếc đũa lại nhóm lên vài người mắc tội sún răng lé mắt hay cà thọt đều được cả. Miễn sao cho cái tài sản ít ỏi của họ đủ làm ấm lòng các thành viên trong hội. Người dân khu ổ chuột đã kiệt quệ vì cái nóng, cái đói và bệnh tật, hầu hết những kẻ mạnh nhất đều đã tham gia hội, phía trên chúng là
Tiếng búa nện đe vẫn đều đều vang giữa trưa nắng hè. Ông hein tuổi ngoài 60, mắt vẫn sáng và tay búa vẫn chặt, ông già cao lớn, nước da màu bánh mật, hừng đỏ lên vì hơi nóng từ lò nung, bên trong gian nhà xưởng ọp ẹp cũ nát, nơi mà ông vừa mới đặt chân tới đây khoản 2 tuần trước đó. Tiếng bước chân, cãi nhau và đập cửa bên ngoài càng ngày càng dồn dập, ông Hein nghe thấy cả nhưng mắt vẫn không rời khỏi con dao găm còn chưa hoàn thiện đang nằm trên đe, sau chừng vài giây ngắm nghía, tiếng búa lại vang lên, như thách thức đám người máu đang sôi lên ở trước cửa. 5 người hò nhau xô mạnh cửa xông vào. lăm lăm quả đấm với chiếc đũa cũ làm bằng gỗ bạnh đàn nắm chặt. tên mắt hiếp đi đầu oang oang hét lớn, rồi một luồng ánh sáng màu nâu xẫm tỏa ra và bao phủ chiếc đũa lẫn nắm nay của tên mắt hiếp
Thằng đầu trọc mồm rách, hét lên với điệu bộ của một ông thanh tra kiêm cả thẩm phán và đao phủ:
Ông già đâu, tao nghe bảo có 1 thằng giấu không khai báo tội danh, mày bị tội gì, hả thằng già, mày có nghe ko, m bị điếc à,
Có khôn thì bỏ cái búa ra rồi ra đây t biểu.
Phải chăng dáng người quá khổ, khuôn mặt bặm trợn cùng cây búa tạ tổ bố trên tay làm bọn đầu trâu mặt ngựa này có phần e sợ, chúng thận trọng quan sát và giữ chiếc đũa ở vị trí sẵn sàng
Ông già điềm nhiên đặt cây búa xuống, cơ mặt cả bọn có chút dãn ra, cái cảm giác của người giữ thế thượng phong làm chúng hài lòng, hoặc ít ra chúng tưởng vậy. Trên thắt lưng ông thợ rèn có thứ gì đó mà bọn chúng chưa từng thấy bao giờ, nhưng điều đó không quan trọng vì chẳng có vẻ gì là chứa đựng sức mạnh cường hóa hay nhiệt sát thương chỉ đơn giản là những khối sắt với hình thù như những cây thước đo chuyên dụng nào đó của đám thợ rèn cục mịch thô lỗ nhưng hiền từ và vô hại. Và hơn hết thảy, cái thế giới này chẳng ai lại dùng sắt làm vũ khí cả.
Ông già xoay người đạp mạnh cần gạt bên tường. Chiếc cổng lưới sắt bên ngoài ngay phía sau lưng 5 thằng ngốc vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sập xuống gần như ngay tức khắc. Nhóm người quay lại nhìn, và trong khoảnh khắc đó 2 tiếng nổ đồng thời vang lên cùng với sự đổ gục của 2 tên đứng trước, máu chúng bắn lên cửa sập với 1 cái lỗ nhỏ gần thái dương chếch về phía mắt. Bọn còn lại còn chưa định thần sau tiếng nổ, từ giật mình chúng lập tức chuyển sang kinh hãi, gào thét và toan bỏ chạy, nhưng ngay lập tức 2 luồng âm thanh rền trời lại vang lên. Tên cuối cùng còn sống sót vội quỳ sụp xuống và vang xin được sống.
Ông tha cho con, con có mắt như mù, không biết ông là một thầy phù thủy đáng kính, ông bỏ quá cho con , từ nay con không bao giờ dám bén mảng đến đây lần nào nữa.
HỜm. Mày cũng may mắn đấy!
ông vừa nói vừa đưa tay xuống dưới giày, một nơi 1 thiết bị tinh xảo khác được đặt trong bao da màu nâu sẫm.
Chết vui vẻ!
Một tiếng nổ lớn lại vang lên và trong gian nhà chật hẹp đầy bụi, xuất hiện nhiều hơn 5 thi thể so với 3 phút trước.
Bị thiêu sống thì tệ hơn nhiều, phải không?
Dù gì mình cũng xong việc ở đây rồi.
Ông già lại tiếp tục công việc đang làm, khoản độ 2h sau, từ phía xa người ta thấy khói đen bốc lên từ khu nhà xưởng và chắc mẩm một cuộc hành quyết thanh trừng đã diễn ra như thường lệ, nhưng lần này, những kẻ thi hành án lại đang nằm sâu dưới 2 tất đất nền nhà xưởng.
Sự việc này sẽ không được bất kì ai biết đến, và phải đảm bảo như vậy, ít nhất là cho đến khi cuộc chiến nổ ra, cuộc chiến giữa những thứ nguội lạnh vô hồn với những sắc màu ma thuật huyền diệu.
Chiều hôm đó mây đen keo đến lũ lượt từ hướng đông bắc và 22h đêm trận mưa đầu tiên trút xuống khu ổ chuột.
Những người dân khốn khổ vui mừng khôn siết chỉ có những người sống gần khu nhà xưởng mới thắc mắc một điều: sao mà tiếng sấm đi trước cơn mưa tới tận nửa ngày vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: