Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14


"Ưm..."

Sau một đêm vật vã say khướt thì hôm nay tỉnh dậy lại bắt đầu thêm một ngày mới... dù hôm qua có thế nào thì hôm nay vẫn phải mỉm cười. Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy đầu đau như búa bổ...nhớ lại hôm qua một mình ở quán bar uống tới long trời lở đất cũng chẳng biết là ai rinh xác cậu về đây nữa....

Ngụy Châu sau khi từ phòng tắm trở ra với bộ đồ khác thoải mái thì tự tin hơn nhiều.. cậu bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Cảnh Du đang ngồi tại phòng khách với mẹ mình.. hình như hai người vẫn chưa phát giác ra là cậu đã tỉnh thì phải.. rón rén đi lại gần cậu chỉ nghe được có một chút xíu chẳng hiểu chuyện gì.. vẫn là mẹ Hứa phát hiện ra cậu trước. Bà vươn tay ý bảo cậu đi tới...

"Châu Châu qua đây.. đầu còn đau không con."

"Dạ? Không sao mẹ.. con ổn mà.."

Hoàng Cảnh Du ở phía đối diện cũng không nhịn được xen vào một câu

"Ngụy Châu hôm qua em làm sao mà uống nhiều vậy.. nếu không nhờ cậu phục vụ kia anh cũng không biết đường mà tới."

"Nếu đã xong rồi sao anh còn không đi về đi."

Mẹ Hứa thấy con trai hôm nay có chút lạ. Nhưng rồi bà cũng không để ý nhiều vì bà sắp về Thượng hải rồi... nghe tiếng cửa kêu bà mới bảo hai người ngồi đó để mình đi mở cửa...

"Dì ơi..tụi con đến thăm dì đây... Nhớ dì quá đi à.."

Bà  Hứa hơi giật mình rồi cũng định thần lại là ai thì mỉm cười

"Ây Thiên Hào con làm dì hoảng đó. Sao hôm nay hai đứa tới là tiễn dì về hay gì?"

Sở Lục Thành còn chưa vào nhà nghe bà nói thì điềm đạm lên tiếng

"Dì hôm nay về rồi sao? Sớm vậy  ạ sao dì không ở chơi chờ Nhiên Nhiên đi chơi về luôn."

"Thôi con bé đó được đi chơi là quên đường về. Thôi thì để gần đông về nhà luôn cũng được."

Sở Lục Thành nhìn bà cười một cái..

"Dì hay tụi con đưa dì ra sân bay luôn nha.. tụi con hôm nay tới chơi là muốn ăn ké mà dì về rồi."

"Được.."

Hứa Ngụy Châu ở trong nhà nghe tiếng hai người kia liền đi ra luôn mà không thèm để ý Cảnh Du một chút nào cả. Cậu vẫn còn nhớ chuyện hôm qua ở công ty đó nha.

" Thiên Hào, Lục Thành đưa mẹ đi với tớ hả?"

"Ừm chúng tớ đến chơi thôi. Không ngờ dì lại về hôm nay. Đúng lúc quá." - Thiên Hào nhìn cậu cười lấy lệ..

Hứa Ngụy Châu lấy chìa khóa xe đi ra  cửa không quên khịa cậu bạn mình..

"Đường đường là nhị thiếu lại đi ăn ké của người làm công ăn lương không thấy mất mặt hả?"

Nói xong cả ba đứng ra cười vang cả khu chung cư.. mà hình như chuyện này mọi người cũng quen nên ai đi ngang qua cũng mỉm cười mà không ai tỏ ra khó chịu gì cả. Lúc mẹ Hứa kéo vali ra cũng là lúc Ngụy Châu quay vào đụng ngay Cảnh Du đang ở sau bà liền trở ra. Lục Thành nhìn cậu nhíu mày

"Châu Châu thời tiết đang lạnh, cậu không mặc áo khoác vào.. cảm ai trông."

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu cười

" Thôi khỏi đi. Tớ không lạnh lắm."

Sở Lục Thành không nói gì chỉ theo cậu ra xe.. lúc đi ngang qua xe mình liền tiện tay lôi cái áo từ trong xe mình ra choàng lên người cậu. Hứa Ngụy Châu giật mình quay lại xong thấy cái áo nằm trên vai mình cậu cũng không thấy làm lạ nữa. Chỉ mỉm cười rồi đi trước. Lúc định lên xe thì cánh tay không biết từ đâu chắn ngang không cho cậu vào. Lục Thành thấy người liền thốt ra câu quen thuộc

"Hoàng tổng?"

Tống Thiên Hào nhìn Cảnh Du chắn ngang Ngụy Châu lại nhìn bên mình Lục Thành đang nhìn cậu liền lắc đầu kéo bạn mình vào xe nói nhỏ

" Cậu định làm gì? Người ta là tổng tài là kim chủ của cậu đó. Tính giành người yêu về hả sự nghiệp đó cậu còn muốn giữ lại hay không?"

Sở Lục Thành nhìn ra ngoài cửa xe nhíu mày

"Tớ cũng chưa có làm gì hết mà. Cậu nhìn thấu như vậy ai mà dám làm gì..."

"Haha tớ nhìn thấu cậu á.. đại minh tinh Sở à.. cậu làm như tớ giỏi lắm ý..."

"Cậu im miệng lại đi..nói nhiều quá."

"Cậu... hừ."

Bà Hứa ở trong xe không nói gì bà chỉ nhìn con trai mình rồi nhìn sang người kia... một chút lại thở dài... trong khi đó ở ngoài cũng không khá hơn là bao. Hứa Ngụy Châu nhìn cánh tay đang chắn ngang xe kia cậu nhíu mày lại

"Hoàng Cảnh Du anh định làm cái gì?"

"Đây mới là câu anh nên hỏi em mới đúng, rốt cuộc em định làm cái gì?"

"Anh điên à. Tôi thì làm cái gì.. tránh ra tôi phải đưa mẹ ra sân bay."

"Hôm nay em làm sao vậy? Sáng giờ toàn lơ anh.."

"Chuyện chúng ta tối về giải quyết. Giờ tôi  phải đưa mẹ đi rồi."

Hứa Ngụy Châu nói xong không để cho Hoàng Cảnh Du kịp phản ứng lại trực tiếp hất tay anh ra chui vào xe khởi động đi mất.

...

...

"Mẹ.. về nhà gọi cho con nha"

"Mẹ biết rồi. Bảo bối của mẹ.. ở đây nếu mệt mỏi quá thì trở về.. nhớ chưa?"

"Dạ.."

Thiên Hào ở bên cạnh nghe thấy liền nhảy tới

"Dì ơi.. dì bắt Châu Châu cháu khóc á."

Bà cười hiền từ

"Trẻ con nữa rồi. Châu Châu còn nhờ hai đứa chăm sóc đó.. bảo hộ nó hộ dì..."

"Vâng ạ.. dì yên tâm. Cậu ấy là bảo bối của tụi cháu mà."

Hứa Ngụy Châu bật cười đẩy vai Thiên Hào một cái

" Cậu phát ngôn điên khùng gì đó hả? Bảo bối cái gì. Thật buồn nôn."

Bà Hứa nhìn ba đứa nhỏ chơi thân bảo bọc nhau cũng thấy vui trong lòng. Bà chào tạm biệt cả ba rồi quay lưng đi vào khu soát vé...Lục Thành ở bên cạnh ôm lấy vai cậu an ủi động viên

" Thôi nào. Như con nít ý.. dì về nhà thì lần sau đổi lại cậu với Thanh Nhiên về thăm là được."

Hứa Ngụy Châu quay mặt qua cười thật tươi như ánh mặt trời vừa ló dạng làm người đi ngang qua dù không muốn cũng phải nghiêng qua nhìn một chút. Thật là sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa thuần khiết như vậy chứ... thật đáng ghen tị với nhan sắc trời phú đó mà... Sở Lục Thành đưa tay kéo mũ áo phía sau trùm lên đầu cậu quét mắt về những người đi đường ngăn không cho họ tiếp tục nhìn nữa. Người này dù đến cuối cùng không phải là của cậu nhưng cậu cũng không muốn bất cứ ai dòm ngó đến y. Hứa Ngụy Châu lộ mặt ra ngoài bất mãn

"Lục Thành a.. sao lần nào cậu cũng không báo trước mà trùm đầu tớ vậy hả? Ủy có chiều cao hơn tớ là ngon lắm à. Tớ không thèm chơi với cậu nữa đó."

"Bảo vật không nên để người khác có cơ hội dòm ngó. Cậu có hiểu không?"

"Ân?"

Tống Thiên Hào ở bên cạnh nhịn cười lên tiếng

" Thôi được rồi. Về nhà tớ đi, hôm nay tớ đãi hai người no say luôn."

Hứa Ngụy Châu mặt xanh lại nắm lấy mũ áo kéo sụp xuống

" Thôi tha cho tớ đi. Ăn no thì được chứ tớ không uống nữa đâu.."

"Sao vậy? Không uống say thì sơ sơ cũng được.. không nỡ mặt tớ hả?"

Hứa Ngụy Châu xua tay mắt vươn ý cười tinh nghịch

"Được được.. uống uống... có gì Lục Thành cậu chịu trách nhiệm xách tớ về đó nha. "

Sở Lục Thành nhếch môi cười ẩn ý

"Được..  mạng cậu cứ giao tớ bảo hộ."

~~~~~~~~~


Trời vừa chập tối cũng là lúc lòng người rơi vào bóng đêm. Trước chung cư một chiếc xe BMW đen tuyền một bóng người dựa trên cửa xe cứ lâu lâu lại nhìn vào điện thoại như đang chờ gì đó.. mọi người lúc đầu thấy lạ nhưng rồi cũng thôi. ....

....

"Lục Thành đưa Châu Châu về cẩn thận.. đừng lợi dụng ăn đậu hủ con người ta."

Sở Lục Thành ghét bỏ

" Cậu nghĩ tớ là loại người đó hả?"

"Vì thân với cậu tớ mới biết.. hahaha.. nói chứ Châu Châu uống không nhiều. Cậu đưa cậu ấy về nhớ cho cậu ấy uống trà gừng đi đó."

"Biết rồi... nói nhiều."

"Cái tên này..."

...

Hoàng Cảnh Du dựa ở xe thấy chiếc xe khác dừng gần chung cư liền nhìn sang. Phát hiện Ngụy Châu được người kia cõng ra liền nhanh chân đi tới giành người.

" Cậu về đi em ấy để tôi."

"Hoàng tổng? Anh làm gì ở đây?"

"Tôi có việc cần nói rõ với em ấy.. cậu yên tâm về đi nếu không muốn tối nay lên hot search ngồi"

Sở Lục Thành khóe môi co giật nhìn người đàn ông kia ngang nhiên cướp Châu Châu từ tay mình nhún vai cười

"Hoàng tổng đã có ý tốt. Vậy chăm sóc cho cậu ấy nhé.."

Hoàng Cảnh Du gật đầu chứ không nói gì thêm luồn tay xuống đầu gối bế cậu lên nhà mặc cho phía sau còn ai đó đang đứng nhìn mình không rời mắt....

...











#tình tay ba.  Á tình tay ba... đang viết thì mất điện mất hết cảm xúc hà... bởi dị không yêu nổi anh thợ điện à...

Chúc mọi người một ngày vui vẻ
#七夕快乐❤❤❤
Thất tịch mấy khi không mưa? Chúc mọi người thất tịch vui vẻ
Ăn đậu đỏ để hết độc thân nhoa mọi người..
2020.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top