Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

...

Hoàng Cảnh Du sau khi nhận lấy Ngụy Châu thì tay Sở Lục Thành nhìn cậu ta rời đi anh cũng bồng cậu lên nhà. Lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cửa vào nhà một cách thuần thục. Anh bế cậu đi thẳng vào phòng để cậu nằm xuống nệm êm ái rồi tự thân vận động. Hoàng Cảnh Du xoắn tay áo lên tới khuỷu tay cà vạt trên cổ cũng đã được chủ nhân của nó tháo rời đi từ lúc nào chẳng hay.

Anh đi vào nhà tắm lấy cái thau nhỏ đổ đầy nước mát với một cái khăn thật sạch. Nhưng khi trở ra liền thấy Hứa Ngụy Châu ngồi ngây ngốc trên đầu giường mắt hướng ra cửa sổ nhìn ánh trăng đang cố gắng chen ngang vào căn phòng. Có một điều Hoàng Cảnh Du không hề hay biết là từ lúc anh bế cậu lên từ ở dưới xe cậu đã tỉnh lại.. nhưng vì không muốn nói chuyện nên mới đành giả vờ đang say.

Hoàng Cảnh Du lúc trở ra thấy cậu như vậy anh cũng không lên tiếng vội mà chỉ đi tới đặt thau  nước lên kệ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Thời gian trôi qua không lâu lắm nhưng cũng đủ làm cho con người trải qua một ngày làm việc cần nghỉ ngơi... Hoàng Cảnh Du ở phía sau nhìn bóng lưng cậu thở ra một cái định bảo khuya lắm rồi thì Ngụy Châu lên tiếng giọng đều đều nhưng mắt vẫn thủy chung nhìn khung cửa sổ

"Hoàng Cảnh Du anh là đang chơi đùa có đúng không?"

"Hửm? Em nói vậy là có ý gì?"

"Tại sao anh lại lừa tôi.. đùa giỡn tôi như vậy anh vui lắm sao?"

"Ngụy Châu em đang nói cái gì vậy? Anh lúc nào đùa giỡn em?"

"Anh đừng nói chuyện."

Hoàng Cảnh Du tuy mặt thì ngơ ra không hiểu chuyện gì nhưng mà nãy giờ mấy câu mà cậu vừa nói ra anh biết là giữa hai người có hiểu lầm gì đó.. hẳn là cậu hiểu lầm anh rồi nhưng mà anh có làm gì khiến cậu hiểu lầm đâu chứ? Chuyện này rốt cuộc là ai nổi loạn? Hứa Ngụy Châu sau khi thấy Hoàng Cảnh Du không lên tiếng nữa cậu mới tiếp tục

"Có thể tình cảm của tôi với anh chưa đủ lâu để nói là sâu đậm. Nhưng mà con người mà khi yêu ai không ích kỷ, tôi cũng không ngoại lệ. Mấy ai khi yêu mà đi nhường người yêu không? Anh xem tôi như đứa ngốc mặc sức trêu đùa sao? Như vậy vui lắm sao? Tôi suy nghĩ đủ rồi giữa tôi và anh không thể hợp được.. chi bằng dừng lại, tại đây đi tốt cho cả hai và người đó nữa. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba."

Hoàng Cảnh Du nghe xong lúc này mới giật mình nắm hai vai bắt cậu xoay người lại đối diện với mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y lấm tấm nước mắt ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên rồi... nhìn cậu anh hoảng

" Ngụy Châu em làm sao vậy? Nói rõ anh nghe đi có được không? Người thứ ba cái gì?"

Hứa Ngụy Châu hất tay anh đang đặt lên vai mình ra nhìn đi nơi khác

"Chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Anh cũng đi về đi tôi bây giờ không muốn nhìn thấy anh."

"Ngụy Châu..."

"Đi về đi.. "

"Anh muốn một lý do rõ ràng.. chẳng lẽ đến cái lý do em cũng không thể đáp ứng anh sao?"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới nghiêng đầu qua nhìn Hoàng Cảnh Du

"Lý do? Không phải anh mới là người rõ nhất hay sao?"

"Anh sao?"

Nhân lúc Hoàng Cảnh Du bần thần không cảnh giác Ngụy Châu không biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy anh ra khỏi phòng mình khóa trái cửa lại trượt người xuống sàn nhà....
Hoàng Cảnh Du ở ngoài chẳng hiểu đầu đuôi gì hết tự nhiên bị đẩy ra anh cũng chẳng biết bản thân làm gì nên tội.. áp sát mặt vào  anh nói

" Ngụy Châu em nghĩ ngơi đi. Chuyện này anh chưa đồng ý nên em đừng tự cho là xong chuyện.. anh sẽ đến tìm em sau."

"Cút đi."

Cảm nhận được nên ngoài không còn ai nữa cậu mới từ từ mở cửa ra nhìn bên ngoài tối đen không một chút ánh sáng thật giống với tâm trạng cậu lúc này.. phân vân đau lòng khó chịu...

....

.....

" Châu Châu em về rồi nè..."

Hứa Thanh Nhiên phi thẳng vào nhà chào đón anh trai nhưng đáp lại cô chỉ là không gian tĩnh mịch như không có hơi người sống làm cô lạnh sống lưng. Đẩy vali vào phòng nhẹ nhàng qua phòng anh trai mở ra thì nợ cảnh tượng bên trong làm cho giật mình... vội vàng lôi cái điện thoại hết pin của mình ra loay hoay kiếm dây sạc cắm vào thì thấy điện thoại anh mình nằm trên sàn. Không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng mở khóa gọi cho hai người bạn thân kia của cậu.

..


~~~

"Thanh Nhiên.. Thanh Nhiên cậu ấy sao rồi? Có bị làm sao không đấy.. lúc em gọi làm anh giật mình luôn.."

Hứa Thanh Nhiên ngồi bên giường cậu nhìn người đi vào giơ tay làm dấu im lặng sau đó nói nhỏ

"Anh ấy không sao rồi, chỉ là bị nhiễm lạnh.. không biết làm gì nữa tự nhiên sống buông thả vậy luôn."

Tống Thiên Hào nhìn cậu hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường hai hàng chân mày nhíu lại liền như thói quen mà đưa tay xoa dãn ra.

"Lục Thành chưa tới hả?"

Hứa Thanh Nhiên lắc đầu mắt vẫn dán chặt lên người anh trai không tránh khỏi ánh mắt lo lắng

" Anh ấy đang quay phim... bảo là một lát nữa sẽ qua đây.."

"Ừm.. vất vả rồi. À em mới về đã ăn gì chưa anh đi mua."

"Chưa.. "

"Mà anh cũng chẳng biết nên ăn gì.  Thôi ráng đợi Lục Thành đến luôn nha."

Cô kéo chăn đắp lên cho Ngụy Châu

"Cũng khổ cho anh ấy. Đi quay phim cũng không yên. Lần nào cũng bỏ dở nữa chừng mà chạy đến đây.. nếu để fans anh ấy bắt gặp chắc em với anh thảm lắm nhỉ?"

"Haha.. cậu ta tình nguyện mà em lo cái gì.. Châu Châu hạ sốt chưa?"

"Hạ rồi. Nãy em cho anh ấy uống thuốc sủi rồi.. "

"Ây em gái mới đi chơi về mà cực khổ quá đi.. ."

Hứa Thanh Nhiên liếc mắt Thiên Hào nhe răng đe dọa

" Anh muốn cái gì hả? Gây chuyện tiếp đúng không?"

"Đùa thôi đùa thôi.. em đi tắm rửa đi ở đây để anh."

"Được. Cuối cùng anh cũng nói một câu tiếng người.. lêu lêu."

"Hứa Thanh Nhiên....."

~~~~~

"Lục Thành cậu hôm nay sao thế? Tôi thấy cậu không thể tập trung từ nãy giờ."

"Xin lỗi đạo diễn.. tôi sẽ cố gắng.."

..

..

"Này Lục Thành à rốt cuộc cậu làm sao? Tôi thấy cậu hôm nay không thể diễn rồi."

"Đạo  diễn người nhà tôi có chuyện cảnh quay hôm nay của tôi dời sang mai được không?"

"Thì ra là vậy.. sao cậu không nói sớm hả? Mau đi đi phân cảnh có cậu tôi sẽ sắp xếp cho."

"Cảm ơn anh.. đạo diễn .. cảm ơn anh.."

Sở Lục Thành vơ vội áo khoác chìa khóa đi nhanh ra xe...trên đường đi tiện thể ghé vào mua cháo với thuốc.. nghĩ tới hai người kia anh liền ghé sang nhà hàng mua thêm mấy phần gói về. Lúc chờ thanh toán thấy người đi vào bên cạnh Hà Kim Lộ anh thoáng bất ngờ....chờ người kia đến gần anh chỉ nhếch môi cười một cái

"Hoàng tổng tôi không ngờ anh lại là người như vậy? Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn thời gian ăn cơm với vị này.. thật là đáng khâm phục anh đó."

Hoàng Cảnh Du ngơ ra bởi câu nói của người vừa nãy..  ủa anh có làm gì chọc tới cậu ta hay sao? Ủa anh không phải là kim chủ của cậu ta hay sao? Có ai gặp kim chủ của mình không những không chào mà còn nói mập mờ khó hiểu như cậu ta không cơ chứ? Hà Kim Lộ nhìn theo bóng xe rời đi cô quay sang nhẹ giọng

" Hoàng tổng anh ta với anh có hiểu lầm gì sao?"

"Tôi không biết."

"Chắc anh ta bị điên rồi đấy. Hoàng tổng chúng ta dùng cơm trưa chứ?"

"Cô tự mình dùng đi."

Hoàng Cảnh Du nói xong một câu rồi quay đầu đi mất để lại một mình Hà Kim Lộ tại nhà hàng rộng lớn bơ vơ biết bao... cô tức mình giẫm gót giày xuống nền rồi cũng đi mất làm nhân viên trong nhà hàng ai nấy cũng trơ mắt nhìn mà không biết chuyện gì đã xảy ra với mấy người có tiền kia....

...
~~~~~

"Ủa anh Lục Thành.. anh tới rồi."

Sở Lục Thành chen chân vào nhà cởi bỏ áo khoác mũ đen kính râm ra đặt đồ ăn trên bàn quay qua

" Nhiên Nhiên anh em sao rồi?"

"Anh ấy hạ sốt rồi nhưng vẫn cứ mê mang không tỉnh. Em cũng hết cách rồi anh Thiên Hào đang ở trong đó với anh ấy đó."

Sở Lục Thành mang cháo đổ ra bát  sau đó mang vào phòng đặt lên bàn...nhìn Thiên Hào nói nhỏ tránh làm cậu giật mình

"Bên ngoài có đồ ăn.. mau ra đi chỗ này giao lại cho tớ."

"Được lắm người anh em tốt. Giao Châu Châu cho cậu..."

Sở Lục Thành nhẹ tay đóng cửa phòng rồi đi lại giường ngồi xuống cạnh cậu lấy khăn xuống thấm nước vắt khô đắp lên trán...gạt mấy sợi tóc trước trán cậu...

"Làm sao thế này.. sao cậu lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng thế hả?"










..



#Thật muốn giao Châu Châu lại cho Lục Thành mà.. Lục Thành ôn nhu ấm áp của mị... hiu hiu Thành Thành ơi.. tới với em đi.. em thương anh lắm á..🤭🤭🤭


2020.08.27


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top