Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

...

"Châu Châu đông này em lên kế hoạch chưa?"

Hứa Ngụy Châu ngồi trong xe chuẩn bị bước vào trường thì bị lời nói này của Cảnh Du làm cho ngồi lại

"Cũng không có kế hoạch gì lớn.. chắc là em với Thanh Nhiên về Thượng hải thăm mẹ."

"A? Vậy là đông này em không ở lại Bắc kinh sao?"

"Có thể coi là vậy.. còn nếu có việc thì em sẽ về sớm."

Hoàng Cảnh Du định nhào qua ôm lại bị cậu cự tuyệt đẩy trở về vị trí ban đầu. Bất mãn lên tiếng

"Vậy anh nhớ em thì làm sao?"

"Gọi video nha.. còn nếu...ừm.. là.. ừ.. sẽ về lại sớm."

"Câu ở giữa là có ý gì?"

"Hoàng Cảnh Du anh bớt nhiều chuyện.. em đi dạy đây.. đến giờ rồi."

"Châu Châu hôn cái.."

"Cút."

Hứa Ngụy Châu mở cửa xe bước ra ngoài bỏ lại một câu như vậy nhưng Hoàng Cảnh Du lại ngồi cười ngốc một lúc mới rời đi. Cậu kéo áo chỉnh đốn lại tác phong sau đó đi vào văn phòng mình..

(Nhan sắc của thầy Hứa quả nhiên không thể đùa.. không đùa được.)

Chân vừa bước vào chưa chạm tới cửa trước mặt đã xuất hiện bó hồng. Nhìn người đằng sau nó cậu nhíu mày

"Gia Lâm cậu ý gì?"

"Tặng anh."

"Ý là sao lại tặng hoa cho tôi?"

"Thất tịch đó.. anh không biết sao?"

"Thất tịch? Hình như đúng là vậy thật.."

"Không lấy sao?" - Trần Gia Lâm đưa ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Hứa Ngụy Châu nhìn mọi người bên trong cũng đang hướng mắt về phía này liền ngại ngùng đưa tay ôm lấy nó lạnh lùng bước qua

"Cảm ơn cậu."

Trần Gia Lâm cứ ngỡ cậu sẽ không nhận bó hoa này.  Có điều nằm ngoài dự liệu không những cậu nhận mà còn cảm ơn nữa.. có phải hảo cảm của hắn với cậu tăng lên rồi không?.. Hứa Ngụy Châu thì không nghĩ nhiều như vậy cậu chỉ là không muốn để cậu ta khó xử trước mọi người đặc biệt hơn là cậu ta còn là con trai hiệu trưởng  làm sao có thể để con trai ông ta mất mặt? Nhìn giáo án một lúc cậu liền ôm máy rời đi..  hôm nay có một tiết dạy xong liền rảnh rỗi vô cùng... học viên hôm nay lại ngoan ngoãn không thiếu một ai còn hảo hảo nghe giảng làm cậu tâm tình tốt lên không ít.. lúc định ra về liền bị chặn lại. Nhìn lên hóa ra là Hoàng Trạch.. cậu liền nghiêm giọng

"Tiểu Trạch hôm nay không trốn tiết nữa?"

"Nhiều lời không phải lúc nãy bước vào thầy đã thấy tôi rồi hay sao?"

"A? Đúng vậy ha... tôi quên mất.."

Hoàng Trạch dựa cửa ngoài hành lang liếc nhìn Hứa Ngụy Châu đang nghiêng đầu nhìn mình hai mắt vì đang cười mà cong lên hình trăng khuyết rất đẹp mắt.. không thể phủ nhận người thầy này của cậu rất được mắt người đối diện.. nếu không phải là đối tượng của ông cậu khó tính nhà mình hẳn là cậu sẽ theo đuổi thầy nha.. thu hút như vậy mà... đem về xem như tích đức cũng có lợi cho con cháu sau này đi, nghĩ đến đó cậu lại vô thức mỉm cười mà chính mình cũng không nhận ra.  Hứa Ngụy Châu đứng đối diện mãi không thấy người kia lên tiếng chỉ thấy y tự cười liền hắng giọng

"Học viên tiểu Trạch.. em chặn đường tôi để tôi đứng nhìn em suy tư cười một mình sao?"

"Cho thầy.."

Hứa Ngụy Châu đưa đôi mắt to của mình dán lên chiếc hộp vuông đỏ thẳm.. khó hiểu nhìn Hoàng Trạch định lên tiếng thì cậu ta đã nhanh hơn một chút nói tiếp

" Thầy đừng nhìn như vậy. Cái này là tôi mua nhưng người nhờ là cậu tôi. "

"Cậu em? Hoàng Cảnh Du hả?"

"Hỏi thừa... " - Hoàng Trạch đưa ánh mắt nhìn vào cửa kính chiếu lại bóng lưng của Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu đã quen với tính cách khó sửa này của Hoàng Trạch nên không có tức giận. Cậu mỉm cười nhận lấy mà không hề biết chính nụ cười vô tư khi nãy của mình làm cho thiếu niên đối diện lỗi nhịp.

"Sao anh ấy không gọi mà bảo em?"

"Thầy bị ngốc sao? Tặng quà mà gọi trước? Có điều cậu tôi đi gấp tới thành phố Y họp gì đó rồi tối nay hẳn là không về kịp nên gọi tôi mua cho thầy.. "

Hứa Ngụy Châu gật đầu hiểu ý.. cậu nhớ bộ dáng sáng nay của Hoàng Cảnh Du đúng là có chút khác thường ngày có điều là cậu vô tâm không hỏi đến ..

(Bộ dạng lúc sáng)

"Đợi đã." - Thấy Hứa Ngụy Châu quay lưng định đi Hoàng Trạch liền gọi lại

"Hửm?"

"Cái này cho thầy.."

Hứa Ngụy Châu nhìn con pikachu kích cỡ phóng đại liền vui vẻ ôm lấy nó...mắt hướng về phía cậu

"Cảm ơn em.."

Hoàng Trạch chột dạ nhìn đi hướng khác

" Không có gì chỉ là nhìn thuận mắt liền mua về."

"Ừm.. cái đó chiều đi ăn đi. Thầy mời."

"Chỉ hai người???"

"Không còn Thanh Nhiên, Kim Sa với hai người bạn của thầy nữa."

"Ồ..vậy giờ thầy đi đâu?"

"Đi về nha? Thầy hết tiết rồi. Nhưng mà em đây là định đi đâu?"

"Trốn tiết.."

"Ừm vậy về nhà với thầy đi.  "

"???" -Y hôm nay không la cậu mà mời về chung luôn sao?

"Giờ qua siêu thị mua chút đồ về nấu ăn.. em đi luôn đi.. sẵn tối đãi em ăn "

"Thầy nấu?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu ôm con gấu với hộp socola đi trước đằng sau là Hoàng Trạch theo sau.

" Này em ôm nó đi. Tôi vào lấy đồ rồi về."

"Nó cũng đi à?"

Hứa Ngụy Châu nhìn con gấu cỡ lớn phì cười

"Đem về nhà trước. Nhà tôi gần đây. "

...

....

" Anh Ngụy Châu anh về sao?"

Hoàng Trạch nhìn Trần Gia Lâm vô cùng không thuận mắt kéo tay Hứa Ngụy Châu rời đi bỏ lại một câu lạnh lùng

"Chúng tôi về hay ở cũng không cần thầy quản."

...

..

Về tới nhà nhưng khômg biết làm sao về tới. Cậu là bị kéo về đó.. có điều còn phải cảm ơn nếu không có Hoàng Trạch chắc cậu còn bị tên kia chạy theo rước thêm phiền phức.

"Em vào nhà đi, đợi tôi thay đồ rồi đi.."

"Được."

( Bảo bối mặc đồ nào cũng đẹp ý...hayza😋😋😋 Du ơi batlle hông?)

"Ra ngoài cũng phải đẹp vậy sao?" - Hoàng Trạch lầm bầm trong miệng khiến Hứa Ngụy Châu ở sau nghe không rõ hỏi tới

"Tiểu Trạch mới nói cái gì?"

"Không có gì.. đi chưa?"

"Giờ đi nè..."

...

Vừa nói cậu vừa nhắn tin cho hai người kia nhận được tin phản hồi liền nhanh chóng ra khỏi nhà tới siêu thị mua nguyên liệu.

"Tiểu Trạch?"

Hai người đang chọn đồ nghe tiếng phụ nữ liền ngước mắt lên.. Hứa Ngụy Châu nhìn cô gái trước mặt có chút quen mắt nhưng không thì Hoàng Trạch ở bên cạnh nhíu mày

" Chị Kim Lộ.."

"Chính là vị minh tinh kia sao?" - Hứa Ngụy Châu ghé vào tai cậu nói nhỏ.. nhận được cái gật đầu cậu mới thôi không thắc mắc nữa mà đứng thẳng người

"Hai người nói chuyện tôi lại đây mua đồ đã."

"Người yêu sao Tiểu Trạch?"

"Chị nghĩ nhiều rồi. Người này là thầy của tôi. Nhưng lại là người yêu của cậu tôi."

Hứa Ngụy Châu mặc dù không nhìn thấy chính diện khuôn mặt Hà Kim Lộ lúc này. Nhưng cậu biết rất khó coi...cực kì khó coi..

"Tiểu Trạch có phải em lại đùa rồi không? Anh Hoàng sao có thể...có thể là loại kia được."

Hoàng Trạch nhíu mày đứng nhìn bóng lưng Ngụy Châu cậu biết y nghe được chỉ là không phản ứng thôi.

" Có gì không thể? Chị có phải hơi cổ hủ rồi không ? Hay là chị thích cậu tôi?"

"Haha.. cái này chị với anh ấy rất đẹp đôi em không thấy sao?"

"Không thấy. Cái đó chỉ là tự mình chị thấy thôi. Không có gì nữa tôi đi trước.. tạm biệt chị."

Hoàng Trạch mắt thấy Ngụy đem đồ đến quầy tính tiền liền nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi tẻ nhạt này. Cô ta cũng được chỉ là quá tự cao.. cậu rất ghét thể loại đó. Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Trạch đã ở bên cạnh mình liền nhướng mày

"Xong rồi?"

"Cái gì xong rồi.. chính là chưa có bắt đầu liền kết thúc."

Khóe môi cậu giật một cái.. cái con người này học tính khí của ai vậy không biết nói chuyện cứ làm người khác tức điên lên a......

..
"Châu Châu yêu quý.. cậu đi gì mà lâu..tớ đợi mỏi chân."

Hứa Ngụy Châu đẩy cậu bạn mình ra ghét bỏ

" Là cậu tới sớm. Không phải tại tớ lâu."

"Được.. bảo bối nói sao thì là vậy.. ủa thằng nhóc hôm trước. Chào nhóc."

"Tôi lớn rồi."

"Thấp hơn tôi thì là nhóc."

"Rồi sẽ có ngày tôi cao chết anh ."

"Mơ đi nhóc.. haha.. "

Hứa Ngụy Châu lắc đầu nhìn hai người phía sau mình rồi đi vào bếp mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn.. loay hoay mãi cuối cùng cũng xong.. nhìn ra phòng khách một chút em gái cậu cũng về rồi chỉ thiếu mỗi Lục Thành...  vừa trở vào không bao lâu lại nghe bên ngoài cãi nhau về những vấn đề ấu trĩ không thể nào khác hơn thì khẽ lắc đầu cười...

"Châu Châu.."

"A? Lục Thành cậu tới trễ, bận lắm sao?"

"Không bận lắm..giờ cao điểm nên tắt đường.."

"Ừm giúp tớ dọn đồ ra bàn đi."

"Nhiều như vậy? Sao không đi nhà hàng mà tự mình nấu cho cực?"

"Không sao.. ăn nhà thoải mái hơn..."

"Ừm.. cậu đi tắm đi. Nấu ăn bẩn hết rồi."

Hứa Ngụy Châu nhìn xuống thân mình cười một cái

"Cậu gọi mọi người vào đi nhé.. tớ đi tắm cái ra liền."


Hứa Ngụy Châu tắm ra thì thấy Lục Thành ở phòng mình

"Cậu có chuyện gì vậy?"

"Tặng cậu.."

"Wow.. cảm ơn cậu."

"Không có gì.. lần sau tới sinh nhật cậu liền tặng lớn."

"Không sao.. tớ nhận.."



....




....




....




"Á..."












#Cái Lục Thành tặng là vé xem ca nhạc của Châu Kiệt Luân nha🤭🤭
..

Định cẩu huyết chút mà thôi bẻ gấp

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu a~
Mấy bữa nay về trễ quá không có thời gian. Hôm qua bị đuổi về sớm nhưng bị mắc mưa nên hoãn lại tiếp..

Xem rồi cho nhận xét nha.. được chủ nhật lên tiếp.. ☝️☝️

Yêu mọi người nhiều ạ... xem vui vẻ

2020.09.25
Đông về rồi ấy...😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top