Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Trước kêu là Thanh xuân vườn trường. Nhưng mà có lẽ đây là fic gần cuối nên sẽ cho chút thịt nha.. sương sương thôi.
~~~~

(Hoàng tổng nha ... ai mua được tạp chí Men's uno hông dạ🤭🤭)

"Hoàng tổng có giám đốc bên Lưu thị cần gặp anh ạ."

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn cô trợ lý của mình rồi nhìn về phía sau mình lên tiếng

"Cô sắp xếp cho hai người họ vào phòng của tôi đi."

Trợ lý Vu nhìn qua mày khẽ động rồi cúi đầu định dẫn hai người đi thì Hoàng Trạch khoác tay

" Thôi khỏi đi tôi biết phòng cậu ở đâu để tôi tự đi vậy. Cô đi làm việc của mình đi."

Hoàng Cảnh Du nhìn cháu mình gật đầu rồi rời đi. Trợ lý Vu cũng chạy theo anh bỏ lại Hứa Ngụy Châu với Hoàng Trạch giữa sảnh.

"Tiểu Trạch...thầy cảm thấy khát nước quá.. làm sao giờ?"

Hoàng Trạch nhướng mày nhìn Ngụy Châu rồi đi trước

"Thầy theo tôi...qua đây có nước.. thầy muốn uống nước lọc hay nước ép?"

"Có nước ép luôn sao?"

"Có.. qua đây.."

Hứa Ngụy Châu nhìn quanh công ty thấy có rất nhiều người nổi tiếng đi ra đi vào thì vô cùng trầm trồ khen ngợi... Hoàng Trạch quay lại thấy cậu vẫn ở ngoài liền nhíu mày cầm ly nước ép cam đi qua

"Của thầy.."

"A? Cam sao?.. "

"Không uống được?"

"Hưm.... không phải không được chỉ là có chút không thích thôi.. có dâu không?"

"Thầy tưởng ở đây là siêu thị sao?"

Hứa Ngụy Châu gãi đầu mỉm cười

"Không có .. thôi nước cam cũng được..."

"Châu Châu?"

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu định uống nước nghe tiếng gọi ngưng lại động tác

"Lục Thành? Hôm nay không phải cậu đang ở phim trường sao?"

"Sát thanh rồi còn gì... hôm nay tớ có chuyện ở công ty.  Cậu làm gì ở đây?"

"Tới chơi a...hahaha tính ra chỉ là tớ quá rảnh thôi.."

"Ừm.. cậu đâu uống được nước cam?"

Lục Thành nhìn ly nước trên tay cậu cất tiếng. Hứa Ngụy Châu nhìn qua

"Ở đây không có dâu.. uống đại a."

"Đừng uống sẽ khó chịu đó... tớ bảo người đại diện đem nước dâu qua cho."


( Thầy Hứa mộc mạc làng quê)

Hoàng Trạch ở bên cạnh nhíu mày nhìn Lục Thành ân cần chăm sóc y mà trong lòng không ngừng suy nghĩ..

"Thầy Hứa.. mau đi lên thôi."

"Ừm.. Lục Thành cảm ơn cậu nhé.."
...

...

.....

~~~~~~~~~~~

Hoàng Trạch nhìn Ngụy Châu tay ôm ly nước ánh mắt vẫn chưa hết ý cười

" Anh ta rất hiểu thầy nhỉ?"

"Ừm. Thành Thành rất tốt. Cậu ấy luôn chăm sóc thầy như anh trai vậy á."

"Anh trai? Có lẽ chỉ có thầy nghĩ vậy thôi."

"Ý em là gì?"

"Không có gì cả, chỉ là tôi thấy bạn bè anh em cũng không có chăm sóc nhau như thế.. đó chỉ là dành cho những người yêu nhau mới làm thôi.."

"Người yêu sao?" - Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu suy nghĩ .. " có lẽ là do em mới tiếp xúc nên nghĩ vậy thôi.. không phải vậy đâu."

"Thầy bớt đơn thuần đi."

Hứa Ngụy Châu không hiểu chuyện gì như không Hoàng Trạch lại lạnh lùng với cậu.. không phải lúc nãy còn tốt hay sao?.. cậu ấm ức nha... Lúc Hoàng Cảnh Du trở lại thì tình cảnh bên trong rất kỳ quái nhưng không biết kỳ quái chỗ nào ..anh đi tới bên cậu ngồi xuống ôm lấy y thì bị đứa cháu lạnh lùng thả ra một câu

" Hai người có còn để ý ở đây có người nhỏ tuổi hay không vậy nha?"

Hoàng Cảnh Du liếc cháu trai thân yêu của mình cười nguy hiểm.

"Còn không biết lăn qua chỗ khác sao?"

"Rõ ràng là con ở đây trước...cậu thiên vị."

"Đây là công ty cậu.."

"Hừ...con đi chơi luôn đây.. không muốn ở đây ăn cẩu lương miễn phí của hai người."

Hứa Ngụy Châu bật cười khi thấy Hoàng Trạch giận dữ bỏ đi như vậy.. định quay qua thì bắt gặp khuôn mặt ai kia đang sáp tới làm cậu giật bắn người

"Làm.. làm gì . Anh có biết mặt anh bây giờ gian manh lắm không hả?"

"Gian lắm sao?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu dùng tay chống ngực đẩy người kia ra nhưng không ngờ lại phản tác dụng Hoàng Cảnh Du nắm hai tay cậu đưa lên cao cuối người nhắm môi cậu hôn xuống không cho cậu có cơ hội phản kháng liền nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm quanh môi y rồi mút nhẹ môi dưới như đang thưởng thức miếng kẹo ngọt... nhìn khuôn mặt cậu bị mình làm cho rơi vào thế bị động mà ửng hồng thì hài lòng một lần nữa áp xuống môi cậu mà hôn lấy.....

" Ưm.... Cảnh Du...ư. dừng lại... đây là công ty a...ưm"

"Không quan tâm.. Châu Châu nơi nào có em. Nơi đó liền chỉ tồn tại duy nhất một mình em a..."

Hoàng Cảnh Du dứt khỏi đôi môi quyến rũ mê người kia hôn xuống yết hầu vừa mút vừa cắn tạo thành dấu vết ám muội mới buông ra hài lòng mỉm cười lại hôn lên đó một lần nữa...

"Ư...anh.. ai làm gì mà anh động dục vậy hả Hoàng Cảnh Du. "

(Tôi không có ý gì chỉ là khiến hoàn cảnh thêm lãng mạn thôi)

Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói thì nham nhở đưa tay gỡ một cúc áo phía trên kéo xuống để lộ một bên vai trần quyến rũ hôn nhẹ xuống

"Chỉ cần đối tượng trước mặt anh là em.. không cần làm gì anh vẫn có thể lên a.."

"Đau.. Cảnh Du anh cắn thật hả?"

Hoàng Cảnh Du yêu chiều hôn xuống xương quai xanh của cậu lâu lâu còn cắn một cái in hằn dấu răng cùng dấu hôn ngân đỏ thẳm... hai mắt Ngụy Châu lúc này ngấn nước mờ nhạt không rõ thực hư phía trước cả thân thể bởi vì lần đầu tiếp xúc mà trở nên nhạy cảm bây giờ lại xụi lơ nằm dưới thân anh không có sức chống trả...

"Châu  Châu anh muốn làm ở đây.. em...hảo hảo giao cho anh có được không?"

"Ân..nhưng mà.. nhưng mà đó không phải là sau khi kết hôn mới có thể sao?"

"Không cần...nhìn em như thế anh không chờ được.. tin tưởng hảo hảo giao cho anh nhé..."

Ngụy Châu hai mắt ngập tầng sương mơ màng gật đầu. Nhận được sự đồng ý Hoàng Cảnh Du liền vòng tay ôm lấy cậu rời khỏi sofa tiến vào bên trong phòng ngủ trên đường từ ngoài vào phòng quần áo hai người cũng vươn rải khắp nơi đến khi vào tới bên trong thứ còn lại trên người cả hai chỉ là quần nhỏ... Thân thể trắng như tuyết cứ thế mà hiện ra trước mặt...cảnh xuân quyến rũ cũng nằm ngay tầm mắt.. khẽ cúi người đặt một nụ hôn lên mí mắt mũi và lần nữa hai đôi môi lại tìm đến nhau.. qua nhiều lần hôn kỹ thuật của cậu cũng được cải tiến... lần này không phải do mình Hoàng Cảnh Du chủ động nữa mà Ngụy Châu cũng tự mình tiến tới vòng tay lên ôm lấy cổ anh để nụ hôn hai người càng thêm sâu. Hoàng Cảnh Du rời khỏi môi cậu hôn dần xuống cổ tới ngực mọi nơi anh đi qua đều lưu lại dấu hôn ngân đỏ khiến người nhìn vào có cảm giác xấu hổ...

Nhìn hai hạt đậu trước ngực vì chủ nhân có phản ứng mà dựng thẳng... anh quan sát một chút rồi cúi đầu ngậm lấy một bên hết liếm lại cắn bên kia anh cũng không buông tha dùng một tay nắn bóp đến khi nó sưng đỏ lên mới thôi...

"Ư.m.... Cảnh Du...ừm.. khó chịu lắm..."

"Bảo bối từ từ... còn sớm lắm a...~~~"

Nụ hôn rải rác từ ngực xuống vùng bụng trắng phẳng lỳ của cậu...anh hôn lên rốn cậu liếm quanh vùng bụng làm cậu giật mình nảy người lên thở dốc... Hoàng Cảnh Du mỉm cười nhìn xuống nơi địa phương kia nãy giờ vẫn chưa được chăm sóc liền đưa tay cởi phăng chiếc quần nhỏ cuối cùng trên người cả hai.. ngay lập tức hai tiểu quái thú  đang cứng lên chạm vào nhau ý xuân càng thêm nồng đậm....

"Đừng ...ừm.. có nhìn nữa.. "

Hoàng Cảnh Du giữ lấy hai tay đang làm loạn của cậu đưa lên đỉnh đầu cúi người lần nữa hôn xuống môi cậu ngăn lại lời nói đang định thốt ra... bây giờ chỉ còn là tiếng rên ấm mụi ...

" Rất đẹp mà... bảo bối...chỉ nhìn một chút.."

"Ưm....làm đi đừng có nhìn...."

"Anh thích nhìn..."

"Lưu manh.."

"Bây giờ anh sẽ cho em thấy anh lưu manh như thế nào đây..."

"Ưmm. Đừng... ư.....ừm.. "

Hoàng Cảnh Du đưa tay bắt lấy tiểu Châu mà tuốt lộng lên xuống cánh tay cứ theo nhịp điệu mà lên xuống không ngừng đến khi một dòng chất lỏng trắng sệt bắn hết vào tay mình anh mới dừng lại.... nhìn Ngụy Châu hai mắt mông lung ướt át liền chồm người lên ghé vào tai cậu thổi khí

"Thế nào.. thoải mái không bảo bối?"

"Ưmmmmm.. thoải mái..."

"Nếm thử vị của mình hay không?"

Hứa Ngụy Châu nghe đến đây liền dứt khoát quay đầu đi nơi khác..  Hoàng Cảnh Du nhếch môi dùng bàn tay  khi nãy vẫn còn dòng chất lỏng khi nãy quệt lên môi cậu

"Ư.mm.. khó nuốt muốn chết. Ưmm. "

"Đây đều là của em.. bảo bối..."  - Hoàng Cảnh Du nói xong cũng cuối người hôn lên môi y tạp chất nhanh chóng bị nuốt hết vào trong... vì bị hôn quá lâu mà nước bọt chảy ra hai bên môi vô cùng thơ mộng.. vô cùng quyến rũ....

" Bảo bối em thoải mái nhưng anh thì chưa đâu.."

"Ân..."..

Hoàng Cảnh Du đưa tay lần tới địa phương bí mật kia khẽ xoa tròn nơi nếp nhăn khiến cả người cậu đều run lên thấy rõ.....

" Ưm...đừng.. dừng lại..."

"A.. là đừng dừng lại sao? Hảo.. anh sẽ hảo hảo chăm sóc bảo bối của anh a..."..

"Ân..."...


...

.....

...

.....

#Tiểu nữ ngây thơ...vô số tội lắm a....chết mị rồi làm sao đây.. làm sao đây.. lấy màn che lại ngay.....

Rất xin lỗi mọi người vì một tuần qua không up chap nào hết.. nhưng mà không thể cứ up truyện là kể khổ đúng không nào? Tuần trước chỉ là bị stress xíu thôi cũng không có gì nạ.. ngày mai sinh nhật Châu Châu rồi nên hôm nay up trước một chap. Mai lại ngoi lên chúc mừng tuổi mới của cậu ấy....

2020.10.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top