Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Xin lỗi mọi người nhiều.. thật sự hổng phải em bận đâu. Tuần vừa rồi em rảnh lắm ăn với ngủ và đi làm hông à.. mà không up truyện được là vì điện thoại em mới sửa xong thôi🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️.. em bị hỏng 1 tuần rồi ạ..hôm nay mới vừa lấy và mọi người còn ở đây hông?

~~~\~


"Bảo bối em phải đi với cậu ta thật sao? Không đi cũng được mà."

Sáng giờ Ngụy Châu bị câu này tra tấn không biết bao nhiêu lần...Hoàng Cảnh Du cứ đi tới đi lui sau lưng cậu mà lặp lại có một câu nói làm cậu bực bội...

" Anh im lặng xem nào...Anh không phải đến công ty a? Ngồi đây lảm nhảm thì có lương chắc?"

( Hoàng Cảnh Du hỏi câu đó cũng có lý do cả thôi👆👆🤭🤭🤭)

"Anh... "

Hứa Ngụy Châu mặc xong cái áo khoác lấy ví với điện thoại cầm trên tay quay lại thấy Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi ngốc ở đó thì lắc đầu định đi tới lây người cho anh tỉnh táo ai ngờ cậu lại anh đột kích vòng tay trụ gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu thành công chiếm đất... phải qua mười mấy phút sau đó cậu mới được anh thả ra.. nhìn đôi môi bị chính mình dày vò làm cho sưng đỏ mọng nước vô cùng hài lòng. Cầm áo vest lên khoác vào

"Rất tốt.. anh đi làm đây bảo bối.."

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn người kia đi ra ngoài rồi mới bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh cũng nối bước đi ra ngoài...

"Ngụy Châu anh làm gì lâu vậy? Em gọi anh mấy cuộc.."

Hứa Ngụy Châu nhìn điện thoại đang nằm trên tay mình nghĩ tới vừa nãy mình bị Hoàng Cảnh Du hôn đến không còn sức phản kháng liền đỏ mặt. Trần Gia Lâm phát hiện đưa tay lên trán cậu xem xét

" Anh..  anh bị sốt hả? Sao đỏ lên hết rồi?"

Hứa Ngụy Châu giật mình gỡ tay hắn ra khỏi trán mình

" Không việc gì đâu. Đi thôi.."

"Anh.. hôm nay anh phải dành cả ngày cho em đó.."

"Lần trước tôi đâu nói như thế?"

"Không nói bất quá bây giờ nói rồi."

"Tôi chỉ đi với cậu tới trưa thôi. Chiều tôi còn có việc.. "

"Hay giờ mình đi ăn anh nhé?"

Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ rồi nhìn hắn gật đầu..  chiếc xe màu trắng kiểu dáng thể thao nhanh chóng lăn bánh trên đường mòn không có ánh nắng..

(Lượm trên weibo đó.. thấy rất đẹp nên save về... đẹp hông nạ🤭🤭)

....

...

Nhà hàng hải sản năm sao.

Hứa Ngụy Châu nhìn địa chỉ rồi đi vào vừa đi cậu vừa nói

"Chỉ là ăn bữa cơm sao phải vào nơi lớn như thế này?"

Trần Gia Lâm không nói hắn chỉ cười đi tới bàn đã đặt sẵn kéo ghế cho y.. người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cặp đôi này quá mức hạnh phúc  nhưng chỉ người trong cuộc mới biết chẳng có tí liên quan nào.. nhìn cách bài trí xung quanh nhà hàng này có lẽ là nơi cao cấp nhất của Bắc kinh rồi.. không hổ danh là người giàu có muốn đi đâu cũng được không cần câu nệ không cần xem xét...

Nhìn các món ăn được đưa lên nhìn mà hoa mắt... chẳng qua mấy chốc đã lên được một bàn đầy món...

" Anh..  ăn chút gì đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn con tôm to còn nguyên vỏ được hắn gắp qua liền nhíu mày.. nếu có Hoàng Cảnh Du ở đây chắc chắn cậu sẽ kêu anh bốc vỏ rồi.. còn nếu có Thiên Hào hoặc Lục Thành dĩ nhiên là không cần cậu phải lên tiếng hai người nhất định sẽ gỡ sẵn mang qua cậu chỉ có công việc ngồi ăn mà thôi. Trần Gia Lâm nhìn thấy cậu không động đũa liền hỏi

" Ngụy Châu? Anh không ăn được sao?"

"Ừm thì không thích.. cậu cứ ăn đi."

Bữa ăn mệt mỏi nhanh chóng trôi qua.. cậu biết Trần Gia Lâm muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu mà cậu cũng không muốn mất thời gian nên mở lời trước

" Gia Lâm cậu có gì muốn nói sao?"

"Tôi... tôi.."

"Không sao nói đi.."

"Ừm...Ngụy Châu làm người yêu của tôi đi."

Hứa Ngụy Châu ngẩng người bất động một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh

"Cậu nói gì? Nói lại nghe xem?"

"Tôi nói Hứa Ngụy Châu tôi rất thích anh .. anh hãy làm người yêu của tôi đi."

Nếu như người khác được người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai sự nghiệp gia thế sáng lạng như thế tỏ tình chắc hẳn sẽ vui vẻ nhào qua ôm lấy hắn gật đầu đồng ý khuôn mặt không ngừng bộc lộ cảm xúc vui mừng hạnh phúc. Nhưng mà người đang ở trước mặt hắn là Ngụy Châu.. người đàn ông nổi tiếng vô cùng lạnh lùng vô cùng thẳng thắn và tuyệt tình.  Hứa Ngụy Châu điềm tĩnh như không ngồi nhìn thẳng vào mắt hắn nhã từng chữ

"Cậu khẳng định thích tôi đến vậy?"

"Ừm ừm.."

"Cậu có phân biệt được rõ kiểu thích bất ngờ và thích lâu dài hay không?"

"Là ý gì?" - Hắn khó hiểu hỏi lại

"Có nghĩa là lần đầu cậu thấy tôi có thể không quá nổi bật nhưng lại không hề nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thích cho nên cậu mới thấy lạ rồi thích. Khẳng định không phải yêu."

"....."

"Và cậu có biết tôi là con người như thế nào không? Chúng ta quen nhau bao lâu? Chắc không đủ lâu để nói lời yêu nhỉ?"

"Anh có tin vào tình yêu nhất kiến chung tình hay không?"

"Có.  "

"Vậy được..."

"Nhưng không phải cậu.. "

"A?" - cậu liên tục làm Gia Lâm đi từ ngạc nhiên đến bất ngờ

"Sở dĩ hôm nay tôi bồi cậu tới giờ này chính là không muốn cho cậu thêm hi vọng. Nếu đã không thể thì đừng gieo thêm cho người khác tia hi vọng. Cậu nói có đúng không?"

Trần Gia Lâm ở phía đối diện gật đầu. Sau lại ngẩng đầu lên
" Tôi không phục. Tôi nhỏ hơn anh thì đã sao? Tôi có thể từ từ cải thiện sẽ không để anh buồn.."

"Cậu không biết sao? Tôi không muốn bản thân nuôi thêm em trai...có thể bây giờ cậu thích tôi. Nhưng đến khi cậu đủ trưởng thành sẽ chạy theo những thứ mới lạ. Tôi không thích như vậy.. tôi rất độc chiếm.. người của tôi thì phải là của tôi."

"Ngụy Châu anh không thể suy nghĩ lại thêm sao? Tôi có thể chờ.."

"Bao lâu? Một năm hai hay là ba năm? Đừng nói với tôi là cả đời..cậu Lâm à.. tôi không tin đâu. Với lại tôi đã có người trong tim mình rồi.."

"Là anh ta có phải không? Hai người cũng chưa có kết hôn tôi sẽ theo đuổi anh.."

"Gia Lâm có những cái không phải cứ nhìn bằng mắt thường là có thể hiểu được. Phải dùng tâm mà cảm nhận.."

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn ra trời đã dịu bớt liền đứng dậy

" Tôi nói nãy giờ chắc cậu hiểu rồi chứ? Tôi và cậu vốn ngay từ đầu sẽ không có kết quả đừng cố thêm nữa."

"Anh không sợ tôi nói ba tôi anh mất việc hay sao?"

Hứa Ngụy Châu thoáng ngạc nhiên sau đó rũ mắt cười nhẹ

" Đây chính là điều tôi không nên chấp nhận thử cậu đó. Gia Lâm nếu cậu thích cứ làm những gì cậu muốn. Tôi cũng không ngại phải thất nghiệp.."

Trần Gia Lâm nhìn Hứa Ngụy Châu rời đi mà thẫn thờ.. có lẽ cậu nghĩ quá nông cạn. Hứa Ngụy Châu không giống như những người trước đây hắn đã gặp.. cậu quá khác biệt.. khác biệt đến mức dù có ở trong đám đông vẫn có thể dễ dàng nhận ra y, vẫn là nên buông bỏ ý định thôi chỉ cần y hạnh phúc là được rồi...

Hứa Ngụy Châu đi theo đường mòn dẫn ra bờ hồ. Nói là bận nhưng thật ra chẳng có gì làm.. lang thang trên đường vắng cuối cùng cũng về chiều... nhìn mặt nước lắng đọng làm lòng người thêm thoải mái yên bình


《Ngụy Châu em đang ở đâu?》

Hứa Ngụy Châu nhìn dòng tin nhắn tự nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái....bấm nút gọi lại rất nhanh bên kia đã bắt máy.. không đợi bên kia lên tiếng cậu đã buông một câu rồi tắt máy

" Em nhớ anh rồi."

...

Hoàng Cảnh Du nhìn màn hình tối đen thì khó hiểu nhưng vì câu cuối của cậu mà tâm tình đặc biệt tốt.. làm xong một số văn kiện nữa thì ánh trăng cũng đã treo lên đỉnh đầu luôn rồi.. thấy tin nhắn báo đến cậu đã về nhà rồi. Hoàng Cảnh Du cũng không còn lý do gì để ở đây liền nhanh chóng ly khai về với bảo bối nhỏ của mình là điều hạnh phúc nhất. Trước kia cứ làm việc xong về nhà với bốn bức tường lạnh lẽo nhưng giờ đây anh đã có người chờ mình trở về còn gì hạnh phúc hơn....

......

《Châu Châu ngày mai mẹ tới ...có chuyện cần bàn》

.....







....

#Cũng tội cho Gia Lâm.. em ý bị cô đơn ở đây rồi...hự hự...

Đọc vui vẻ nha...
Đang tháng sale em đi hốt đồ đây
2020.11.09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top