Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

《Tuyết đầu mùa rơi rồi đó ...》😊😊


Mới qua một đêm thôi mà tuyết đã đem cả Bắc kinh phủ một màu trắng xóa...đâu đâu cũng toàn là tuyết... Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du thay đồ  muốn ra ngoài chơi...nghĩ không bằng làm chuẩn bị lên đồ đi thì cửa bị gõ

(Hồi Du đi nhật nè)

(Không biết cố tình hay vô ý lần đó Châu cũng bí mật qua Nhật đó)

"Mẹ?"

Bà Hứa nhìn con trai mình trước mặt rồi nhìn sang chàng trai phía sau

"Hai đứa tính đi đâu?"

"Con..tụi con tính ra ngoài kia thôi. Mẹ xem tuyết phủ trắng hết thành phố rồi nè."

"Châu Châu con không còn nhỏ nữa đâu."

"Con biết ạ."

Hoàng Cảnh Du ở phía sau nhanh chóng đi lên
"Dì ơi trời lạnh lắm vào đây đã. "

Bà Hứa chỉ nhìn anh rồi đi vào nhà ngồi xuống sofa liếc đứa con trai không có tiền đồ của mình thở dài...

"Mẹ không muốn xem vào chuyện của con nữa.. Châu Châu à nhân tiện hôm nay cậu Hoàng cũng ở đây vậy mẹ nói thẳng vậy.."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn mẹ Hứa đầy khó hiểu

" Có chuyện gì sao ?"

"Hai đứa biết Hà Kim Lộ chứ?

"Cô ta là minh tinh công ty con thưa dì."- Hoàng Cảnh Du nhìn bà bình tĩnh nói

"Cô ta tới gặp mẹ đó Châu Châu..con nghĩ xem một đứa con gái thân mang thai mà đi từ Bắc kinh tới Thượng hải để gặp mẹ con nghĩ xem là có chuyện gì?"

"A? Cô ta gặp mẹ? "

Hoàng Cảnh Du bên cạnh cũng xen vào

"Mang thai?"

"Đúng vậy. Cô ta nói đứa bé là con cậu đó. Còn có cô ta đến khóc lóc kể lể bảo tôi kêu con trai rời xa cậu trả cho con cô ta mái nhà."

Hứa Ngụy Châu không tin nhìn sang anh thấy Hoàng Cảnh Du cũng đang cau mày

" Con không biết có chuyện đó.. dì yên tâm con bây giờ đi xử lý.. không để dì với Châu Châu bận tâm."

"Đừng làm em thất vọng Cảnh Du. "

"Ừm. Tin ở anh."

Hoàng Cảnh Du vừa bước chân tới công ty đã cho người liên hệ ngay cho Hà Kim Lộ.. còn có lập tức đóng băng hết các dự án đã và đang hợp tác với cô ta. Yêu cầu cô ta có mặt ngay lập tức.




..
"Hoàng tổng.. anh làm vậy là có ý gì? Cô Hà đâu có làm gì sai? Tại sao lại đống băng dự án của cô ấy?"

Hà Kim Lộ quay sang nhìn người đại diện

"Toàn.. toàn bộ?"

"Ừm.."

Hoàng Cảnh Du ngồi trên bàn nhếch môi

"Cái này phải hỏi xem cô Hà của các cô đã làm những gì đã.."

Hà Kim Lộ nhìn Hoàng Cảnh Du

" Em đã làm gì cơ chứ?"

" Mang thai con của tôi."

"A?"

"Không đúng sao? Hà Kim Lộ cô còn đi tìm mẹ của em ấy nữa.. không phải sao?"

"Hoàng tổng anh đây là lấy việc công trả thù riêng."

"Có nhiêu đó thì đâu có nói lên được điều gì? Trợ lý Vu."

"Vâng Hoàng tổng."

"Không những đóng băng mà còn phải cắt hợp đồng tuyên bố cô Hà đây giải nghệ. Không biết làm cách nào nhưng cô Hà đây vĩnh viễn không thể bước chân vào giới giải trí được nữa."

"Không.. Hoàng tổng tôi sai rồi.. Hoàng tổng anh đừng làm như vậy.. "

"Mới đó mà biết sợ rồi sao? Giờ mới xin tôi thì muộn rồi. Cút đi ."

"Hoàng tổng anh làm thế mà được à.. tôi dù gì cũng là cây hái tiền của công ty..."

Hoàng Cảnh Du cong khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý

"Nếu cô quên tôi sẽ nhắc lại.. năm cô bước chân vào Hoàng thị tôi đã nói nâng cô lên được thì cũng có thể hạ cô xuống được. Hơn nữa đã là đồ của Hoàng thị nếu tôi đã hạ xuống có cho cũng không ai dám đem về tẩy rửa."

"Hoàng tổng.."

"Ra ngoài..."

.....



....

Hứa Ngụy Châu ngồi nhà lướt weibo vừa lướt qua đã thấy hot search "Hà Kim Lộ bị đuổi ra khỏi Hoàng thị..." "Hà Kim Lộ mãi mãi không thể trở mình." "Nữ nghệ sĩ trẻ Hà Kim Lộ đắc tội với Hoàng thị..."

"Xem gì đó con trai."

"Mẹ anh ấy làm thật nè.."

"Mẹ biết."

"Mẹ biết?"

"Ừ. Con trai con yêu cậu ta thật lòng?"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt gật đầu. Mẹ Hứa tiếp tục

" Con có biết còn có một người cũng rất yêu con hay không?"

" Con biết ạ."

"Con nỡ sao?"

"Con chỉ xem cậu ấy như anh trai.. bao năm qua vẫn chưa hề thay đổi.."

"Nhưng nó vốn dĩ không cần em trai, điều này con rõ mà."

" Con chỉ có thể phụ lòng cậu ấy thôi mẹ ạ. Người con yêu là Cảnh Du.. hơn nữa anh ấy rất tốt mẹ đừng làm khó anh ấy nữa."

"Mẹ đâu có làm khó nó.. mẹ chỉ giúp nó dọn đồ không nên giữ mà thôi."

"Nói như vậy mẹ cũng đồng ý.."

"Không."

Hứa Ngụy Châu nghe xong lại rũ mắt xuống không nói gì.. nghe tiếng cửa nhìn ra thì em gái cậu mấy nay ăn nhờ ngủ ké đã về

"Mẹ lên đây rồi."

Hứa Thanh Nhiên nghe xong nhào vô bếp ôm lấy mẹ Hứa

" Con gái nhớ mẹ quá đi mà.....mẹ lên rồi đỡ công con gái lặn lội trở về."

Mẹ Hứa yêu thương nhéo lên mũi con gái cưng nhà mình vờ trách

" Con đó... đi được rồi là không muốn về.. bỏ mặc anh trai ở nhà vậy đó hả? Mẹ bảo con chăm sóc cho anh cơ mà."

Thanh Nhiên bĩu môi nhìn về phía người đàn ông mặc áo vàng đằng kia


" Anh ấy như vậy là chưa lớn sao? Rõ ràng con mới là em cơ mà."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên

"Vì em giống bà cụ non đó.. nên mẹ mới không xem em còn nhỏ.."

"Anh muốn chết à Hứa Ngụy Châu."

"Này.." - mẹ Hứa bất lực nhìn hai đứa con nhà mình giỡn chạy khắp nhà...mắt thấy cánh cửa mở ra bà chưa kịp lên tiếng Ngụy Châu đã tông vào người kia ngã xuống nền...

"Tiểu Thành, Châu Châu hai đứa không sao chứ?"

Sở Lục Thành ôm Ngụy Châu đứng dậy soi xét rồi quay qua mẹ Hứa

"Cậu ấy không sao.. dì đừng lo."

Mẹ Hứa đứng đó lắc đầu

"Dì đâu có lo cho nó.. cháu làm nệm cho nó có đau không?"

"Dạ không sao ạ."

Hứa Ngụy Châu xoa xoa cái mũi của mình quay lại sofa ngồi xuống...

"Cậu qua đây chi á."

"Cho cậu."

Hứa Ngụy Châu nhìn nguyên một giỏ dâu tây hai mắt sáng rực lên  nhào qua cướp về.. Hứa Thanh Nhiên ở bên cạnh cũng nghiêng người qua

" Anh cho em quả đi.. anh ăn không hết đâu.."

"Một quả thôi đó nha..."

"Hảo hảo ông anh ham ăn..."

"Chào cả nhà.."

Bốn người trong nhà nhìn ra thấy Tống Thiên Hào bước vào hai tay hai giỏ dâu liền phì cười

"Cũng nhớ nhau ghê ha..."

Thiên Hào đặt dâu xuống bàn đi qua

" Thấy siêu thị trưng nhiều nhìn nó lại nhớ đến cậu.. haha không ngờ lại trùng hợp Lục Thành cũng tới.."

Bà Hứa ở bên cạnh

" Châu Châu có hai đứa bạn thân vậy dì đỡ lo. Thôi hai đứa ở lại ăn cơm rồi hẳn về."

"Vâng ạ.."

Hứa Thanh Nhiên ở sau lưng Thiên Hào nói tới

" Anh chỉ giỏi đi ăn chực thôi."

" Thì sao dù gì cũng đâu phải em nấu. Em la   cái gì?"

" Có giỏi thì về nhà anh mà ăn..."

"Không đó em làm gì anh.. hừm."

"Anh ngon thì đứng yên đó"

"Anh sợ em chắc. Hung dữ như vậy không sợ ế à bà cô."

"Anh gọi ai là bà cô đấy hả ?"

"Ai lên tiếng thì chính là người đó...sao mào đánh nhau không?"

"Anh tới đây.. để em cho anh biết sự lợi hại của em nha."

"Hai người có thôi đi chưa...cãi như chó với mèo vậy á." - Hứa Ngụy Châu bất lực xen vô một câu.

"Cậu kệ họ đi. Không cãi họ không sống được."

Hứa Ngụy Châu nhìn sang Lục Thành tự nhiên lại nói

"Lục Thành cảm ơn cậu."

"Vì điều gì?"

"Tất cả ."

"Oh..  không cần.. nếu muốn cảm ơn thì sống hạnh phúc vào cho tớ."

"Hảo..."



...


..

#tình anh em này thật đáng để trân trọng nha.. không giữ mất mới là nuối tiếc cả đời

Chào cả nhà cuối tuần vui vẻ a....  sắp đến sinh thần cá voi rồi ai có điều gì muốn chia sẻ hông nà

2020.11.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top