Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Hổng phải than nhưng mà hôm nay vừa viết xong hai chương. Nhìn tới lượt view với lượt ☆ chán không muốn viết tiếp luôn á. Chap sau hẳn là ừm thì cuối tuần.. cũng có thể... không biết nữa...🙃🙃🙃

~~~~~~~~

"Chị đẹp gái ông cậu tôi có ở đây không?"

"A em tới tìm Hoàng tổng sao? Anh ấy đang bàn chuyện với chị Kim Lộ trong phòng đó. Em lên đi."

"Cảm ơn chị đẹp gái.. "

~~

"Hoàng tổng chúng ta đi ăn trưa tiện thể nói thêm về quảng cáo lần này có được không?"

"Nói ở đây luôn đi. Chút cháu tôi còn qua đây. Không tiện."

"Âyza Hoàng tổng anh đừng làm bộ xa cách người ta mà.. anh không biết fans của em phấn khích như thế nào khi nghe tin anh là kim chủ của em đâu."

"Hà Kim Lộ cô chú ý hình tượng. Công ty đào tạo cô vì thấy cô có thực lực. Không phải vì qua lại với kim chủ là có thể nổi tiếng. Cô là người thông minh tôi tin cô hiểu rõ chuyện này."

~Cạch~

Hoàng Cảnh Du nhìn thiếu niên vừa mở cửa đi vào liền hất cằm chỉ thiếu niên ra sofa ngồi chờ. Hà Kim Lộ nhìn cậu rồi tiếp tục chuyện của mình

"Hoàng tổng anh chưa có vợ em thì lại quá hoàn hảo đi. Sao lại không cho chúng ta có cơ hội tiến tới?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

" Quá hoàn hảo? Cô có biết cái gì là quá hoàn hảo hay không? Minh tinh là đi lên từ thực lực mới có thể bền lâu, nhưng nếu cô muốn làm bình hoa tôi cũng không ý kiến."

"Hoàng tổng...."

"Ra ngoài đi. Trợ lý của tôi sẽ nói thêm cho cô buổi quảng cáo hôm nay. "

Hà Kim Lộ xanh mặt đứng lên giậm chân xuống nền đi ra ngoài.. lúc này Hoàng Cảnh Du mới nhìn sang cháu trai mình nhíu mày

" Không phải hôm nay có tiết sao? Về sớm vậy?"

"Cậu đừng có nhắc nữa, nhắc tới thêm bực."

Hoàng Cảnh Du phì cười cong đuôi mắt lên

" Sao hả thiếu gia Hoàng Trạch của chúng ta hôm nay bị ai chọc giận rồi?"

"Còn không phải do cái trường mới cậu chuyển con vô đó sao? Gặp phải ông thầy khó ưa."

"Thầy? Con làm gì để người ta làm khó con.."

"Thì con... không có gì." - Hoàng Trạch định nói ra lần trước bị bắt trong bar nhưng nhớ đến hình như mình cũng bị cậu cấm thì phải. Lần này nói ra có khi nào cấm luôn tiền tiêu vặt hay không nên đành miễn cưỡng bảo như thế.

Hoàng Cảnh Du nhìn cháu trai mình nhướng mày

"Thế nên lần này tới là muốn đổi trường?"

"Cũng không phải vậy.. chỉ là... con cần chỗ xả tức thôi."

Hoàng Cảnh Du một lần nữa nhìn quanh phòng mình khó tin hỏi lại

" Con tới Hoàng thị để xả tức? Con xem công ty cậu là gì hả..Hoàng Trạch."

"Thôi cậu tức giận trông ngố chết đi được. À mà cậu với nữ minh tinh kia là kim chủ minh tinh đấy à?"

"Không có.."

Hoàng Trạch nghe xong gật đầu vuốt ngực như thông suốt làm anh hiếu kỳ híp mắt hỏi tới

" Sao vậy hả? Quan tâm tới chuyện của cậu?"

"Nào có .. con chỉ quan tâm túi tiền của con thôi.. "

"Là ý gì?"

"Với một người tự cho mình là trung tâm như cô ta thì chỉ mê tiền của cậu thôi. Nếu như xui khiến cô ta về làm mợ con có phải tiền của cậu đều do cô ta nắm giữ sao? Vậy thì con cạn túi rồi."

Hoàng Cảnh Du gõ vào đầu Hoàng Trạch

" Tiểu quỷ con lo hơi xa rồi đó."

Hoàng Trạch lướt lên diễn đàn trường cư nhiên hôm nay đều là hình hai người đàn ông đứng ôm nhau ngoài sau trường...lên trang nhất luôn rồi.. cậu chậc lưỡi

"Rõ ràng là có bạn trai còn bảo mình là thẳng nam.  Có quỷ mới tin.."

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn một chút làm bộ không quan tâm lắm

" Gì đấy? Coi gì bậy bạ rồi."

Hoàng Trạch giơ điện thoại hình hai thanh niên một người đứng một người ôm eo quấn như bạch tuộc cho cậu mình coi chán nản

" Cậu xem.. người đứng này là giảng viên của con. Còn người này hình như là bạn trai thầy ấy thì phải."

Hoàng Cảnh Du chăm chú nhìn người đang làm mặt lạnh kia không chút rời mắt... Hoàng Trạch thấy lạ liền rút điện thoại lại

" Cậu làm gì nhìn thấy ghê vậy? Thích thầy con rồi à?"

"Con mới nói cái gì đấy?"

"Con nói nhé.. con không chịu đâu cậu đừng có ý nghĩ đó.."

Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không quan tâm đến lời cháu mình nữa trong đầu chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng của người kia... điện thoại đặt trên bàn liền đổ chuông anh đi qua  thấy số lạ ..

"Cho hỏi ai vậy?"

《Anh có phải phụ huynh em Hoàng Trạch không?》

"Có chuyện gì sao? Anh là. "

《Tôi là giảng viên của em ấy. Cũng không có gì tôi chỉ muốn nhờ anh nhắc nhở em ấy nhớ học bài làm bài đầy đủ thôi cảm ơn》

Không để Hoàng Cảnh Du đáp lại câu nào đầu bên kia ấy vậy mà cúp mất. Gì vậy chứ? Gọi cho người ta mà không để người ta hỏi gì là sao.. người gì lạ lùng...

"Hoàng Trạch.  Con lại không làm bài nữa hả?"

"Cậu..sao cậu biết.."

"Không cần con quản làm sao cậu biết lần sau không được như vậy nữa.. ba mẹ con giao cho cậu thì cậu cũng như là có trách nhiệm với con rồi. Đừng ăn chơi nữa lo mà học hành tử tế đi."

"Vâng ạ.."

Hoàng Cảnh Du nhìn lại số điện thoại vừa gọi tới liền nhoẻn miệng cười lưu vào danh bạ với cái tên vô cùng gợi đòn.

~~~~~

" Anh nói gì.. nói lại em nghe xem."

"Ngày mai có Thiên Hào cùng đi với chúng ta.."

"Anh.. rõ là anh hứa bồi tụi em đi chơi mà.. sao có anh ta chứ?"

"Thiên Hào cũng là bạn anh.. cậu ta năn nỉ anh từ chối thế nào.."

"Anh cũng biết em khắc khẩu với tên đó mà.."

"Chuyên của em liên quan gì đến anh."

"Không biết.. không biết đâu.. anh mời em ăn khuya đi."

Hứa Ngụy Châu cười không nổi với cô em của mình luôn rồi.. hở giận là đòi ăn

"Ăn ăn.. lúc nào em cũng ăn.. thành heo luôn bây giờ.."

"Chuyện này anh khỏi lo nhá.. em gái anh là thiên tài ăn không mập đấy.."

"Còn thiên tài.. thôi lượn đi cô."

"Đi ăn khuya.. "

"Rồi rồi.. ra cửa quẹo trái đi.  Anh ra liền."

"Châu Châu là đáng yêu nhất.."

...

"Âyzo  gặp nhau ở đây đỡ phiền.. hai anh em cho tớ ké đêm nay xem nào.."

"Tống nhị thiếu gia . Cậu là ma sao hả? Ám ngày ám đêm tớ nợ cậu gì hả?"

Tống Thiên Hào bỏ luôn balo xuống đất nhào qua ôm lấy Ngụy Châu

"Châu Châu bảo bối.. thôi mà thương lấy người bạn này cho tớ ké vài ngày đi.. ông già mới chửi tớ đây này. "

"Liên quan gì mà bắt tớ gánh nạn cho cậu. Hơn nữa nhà tớ không có dịch vụ cho thuê phòng."

"Tớ muốn ngủ với cậu.. haha.. cậu chắc không nỡ cho tớ ngủ sofa đâu nhỉ..."

"Cũng lanh miệng đó.. cút vào trong để đồ rồi ra đây."

"Đi đâu á.."

"Đi ăn.."

"Châu Châu cậu thích ăn khuya từ khi nào.."

"Không phải tớ là Thanh Nhiên.."

"Ò.. mau đi mau đi. "

Hứa Thanh Nhiên gọi phần xong thấy anh trai mình mang theo một người nữa liền nhăn mặt

" Anh..  tên này đâu ra.."

"Thiên Hào lớn hơn em đó  gọi cho đàng hoàng."

"Hứ.. mới không thèm..."

"Thanh Nhiên càng lớn càng dễ nhìn nhỉ? Ăn quá cũng béo lên rồi." - Thiên Hào châm chọc một cậu thành công làm cho Thanh Nhiên sôi máu

"Tống Thiên Hào anh có ý gì hả..."

Hứa Ngụy Châu ở giữa đau đầu

"Hai người thôi ngay.. có ăn không thì bảo?"

"Ăn ăn..."

Bọn họ không sợ gì cả.. chỉ sợ nhất là khi Hứa Ngụy Châu nổi giận a...

.....

..

"Chuẩn bị xong hết chưa? "

"Đã xong."

Hứa Ngụy Châu xoay người nhìn ba con người kia bật cười

"Ngoan ngoãn quá ha.. không cãi nhau nữa hả?"

"Không cãi nữa.. "

"Không dám nữa."

"Thầy Hứa để em trông chừng bọn họ."

Hứa Ngụy Châu mỉm cười xoa đầu Kim Sa một cái gật đầu hài lòng đi ra cửa..

"Mau đi thôi.. dã ngoại mà đi trễ là mất chỗ đó."

"Vâng.. "

Hứa Ngụy Châu có chút run sợ với sự ngoan ngoãn bất thường của ba người bọn họ nha.. thà cãi nhau long trời lở đất ít ra cậu đã quen còn bây giờ cậu bảo đâu họ đi đó có chút khó tin a...
.
..


.....



#Đôi bạn trẻ chưa được gặp nhau chính thức.. bất quá sau này bạn Hoàng Trạch sẽ tự vả sấp mặt🤣 có điều ... thôi  sau này biết đi....

.....
Nhìn gì.. nhìn mà không thả ☆ tôi bực á....

2020.08.04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top