Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6


《Ngụy Châu ra ngoài với tôi một chút đi》

Hứa Ngụy Châu ngồi trên sofa thấy tin nhắn từ Hoàng Cảnh Du gửi qua wechat thấy hơi lạ lạ nhìn đồng hồ thì mới có hơn 7 giờ tối.. chiều giờ  tính ra cậu còn chưa cho gì vào bụng nữa. Đứng dậy lấy áo khoác mở cửa đi ra ngoài vừa ra tới cửa khu chung cư liền thấy xe và người đang ở đó.

(Đồ ở nhà)

"Anh Hoàng? Làm sao mà anh biết được tôi ở khu này?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu mặc đồ thoải mái đi về phía mình liền mở cửa xe

"Vào đi tôi chắc em chưa ăn gì nên vừa tan làm là tới đây.. "

"Không phải lúc sáng mới gặp sao?"

"Không tính.. tự nhiên cảm thấy nhớ em nên muốn gặp chút.. thôi lên xe đi."

(Boss)

Hứa Ngụy Châu ngờ ngợ nhìn Hoàng Cảnh Du sau đó cũng lên xe. Cài dây an toàn xong Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn một bên mặt của cậu có chút xao động khó nhận thấy

" Đi đâu ăn .. em thích ăn gì?"

"Tùy ý đi. Ăn gì cũng được.."

Hoàng Cảnh Du khởi động xe bắt đầu lăn bánh di chuyển ra khỏi khu chung cư kia. Cậu không lên tiếng anh tuyệt nhiên cũng không biết nên nói gì.. hai người cứ như vậy mà tới một quán ăn trong hẻm tối...Hứa Ngụy Châu nhíu mày

" Anh cũng biết quán này sao?"

"Biết cũng hay thường đến ăn.  Em là khách quen hả?"

"Cũng không tính là quen. Cũng tạm thôi.."

Hứa Ngụy Châu bước vào trước ông chủ tiệm trông thấy liền đi tới nói lớn

" Tiểu Châu mấy nay không thấy cháu. Hôm nay không đi cùng hai đứa kia à?"

"Dạ không ạ. Hôm nay cháu đi với người khác."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu thân thuộc với chủ quán mà nghe cậu hay đi chung với người khác liền không vui.. anh kéo ghế ngồi xuống lau đũa đưa qua cho cậu. Ngụy Châu nhận lấy

"Tôi tự làm được mà."

"Nhưng tôi bây giờ là bạn trai em, sao có thể để em làm mấy việc này."

"Không sao mà tôi cũng có phải con gái yếu ớt gì đâu."

"Tôi biết em làm được. Nhưng mà tôi muốn làm.."

Hứa Ngụy Châu hơi cười nhẹ lắc đầu không nói nữa.. chờ món ăn đưa lên. Hoàng Cảnh Du không ăn liền mà anh cứ ngồi đó nhìn cậu.  Hứa Ngụy Châu bị nhìn hơi khó chịu

"Anh không ăn hả? Nhìn tôi làm gì?"

"Em ăn đi. Tôi nhìn em cũng thấy vui rồi."

"Oh."

~~~~

Hứa Ngụy Châu được người kia đưa đi ngắm biển đêm cảm thấy hơi lạnh nhưng không biết làm sao cho phải.. người này bị làm sao ấy nhờ

" Anh Hoàng.. anh không về sao?"

"Ngụy Châu em có từng nghĩ tới tìm định mệnh của mình chưa?"

"Hả?" - đêm tối mà nói cái gì khó hiểu.

"Có từng nghĩ đến chưa?"

"Chưa.. tôi trước đây đều nghĩ rằng mọi chuyện tôi có thể làm được thì việc gì phải cần đến người khác."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu bờ vai hơi run lên vì lạnh liền vòng tay qua vai kéo cậu về phía mình ôm lấy.. Hứa Ngụy Châu hơi giật mình vì hành động bất ngờ này của Cảnh Du định là gỡ tay anh ra nhưng sao cậu lại cảm thấy một chút hơi ấm đâu đó bao phủ lấy nên để mặc anh ôm mình. Hoàng Cảnh Du thấy cậu không bài xích việc bị mình ôm liền thấy vui trong lòng lực tay cũng theo đó mà siết chặt. 

" Ngụy Châu.."

"Hửm?"

"Thử mở lòng đón nhận tôi có được không?"

"...." - có nhanh quá không?

"Tôi trước đây cũng chưa từng yêu đương. Cũng không biết khi yêu đương phải nói những chuyện gì phải làm những việc gì. Tôi trước đây không bao giờ để ý đến nó. Nhưng mà lúc thấy được hình của em tôi liền nghĩ tới việc sẽ che chở cho ai đó suốt đời mình."

"Hình của tôi?" - Hứa Ngụy Châu từ trong vòng tay của Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn lên

"À.. là trên diễn đàn trường em. Tiểu Trạch nói cho tôi biết.."

"Vậy sao?"

"Em đồng ý cùng tôi tìm hiểu sâu hơn nữa có được không?"

"Nếu tôi không đồng ý giờ này tôi còn ở đây chịu lạnh chi hả?"

Hoàng Cảnh Du bật cười

"Cũng phải ha.. "

Hứa Ngụy Châu nhìn trời nơi phía ngoài kia không ngừng chớp nhá ửng hồng liền kéo tay anh

" Đi về thôi.. trời sắp mưa rồi đó."

"Được. Chúng ta về.."

...

" Thôi anh về đi. "

"Em lên nhà đi."

"Tôi lên rồi anh về hả?"

"Ừm."

"Ngụy Châu."

"Hả? ưm.. "

Hoàng Cảnh Du thấy cậu định đi liền gọi người lại nhân lúc cậu quay lại liền hôn phớt lên môi cậu một cái rồi thả ra. Hứa Ngụy Châu là lần đầu bị hôn hơn nữa còn bị một người đàn ông hôn sắc mặt liền chuyển biến sang đỏ như gấc không nói gì xoay người bỏ chạy. Hoàng Cảnh Du nhìn theo có chút bất động.. người này anh đã nhắm trúng rồi thì nhất định phải rinh về cho bằng được.  (Hoàng lợi dụng)

Hứa Ngụy Châu chạy lên nhà đóng cửa liền đứng bất động ở đó không di chuyển. Hứa Thanh Nhiên nghe tiếng mở cửa chồm đầu ra

" Anh? Đứng đó làm gì? Đi đâu về mai anh không lên lớp hả?"

"À ừ.  Em đi ngủ đi. Anh cũng đi ngủ đây.."

Hứa Ngụy Châu nhảy vô giường nằm trùm chăn phủ qua người trong đầu chỉ toàn là hình ảnh khi nãy.. không nghĩ thì thôi nghĩ tới mặt lại nóng lên....lật đật đi vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt ... nhìn rõ gương mặt mình trong gương sau đó về phòng cố của hết tất cả chuyện khi nãy nhắm mắt ngủ

"Hứa Ngụy Châu a Hứa Ngụy Châu chỉ là một cái hôn thôi mà. Mất mặt như vậy là cùng rồi..."

...

~~~~

"Chào thầy ạ. "

"Thầy Hứa tối qua thầy không ngủ sao?"

"Không có.. tôi có ngủ mà sao em hỏi thế?"

Hoàng Trạch nghiêng đầu nhìn cậu

"Mắt quầng thâm không kìa... thầy Hứa? Thầy thật giống cậu em.. hahaha"

"Này. Bạn học Hoàng Trạch em muốn hôm nay đội sổ tiếp sao?"

"Hớ.  Không có đâu nha thầy Hứa.. em chỉ có lòng tốt nói với thầy là cậu em nhờ em chuyển lời cho thầy là .."

"Là gì?"

"Chào thầy ạ. Hahaha"

Hứa Ngụy Châu biết mình bị trêu liền đỏ mặt đẩy Hoàng Trạch qua một bên đi về phòng giảng viên.. Hứa Thanh Nhiên ở phía sau cùng cô bạn mình tiến lên huých lên vai Hoàng Trạch

"Này cậu làm gì anh tớ đó?"

"Có làm gì đâu.. chỉ là chào thầy thôi mà.."

"Xạo là ăn đấm có tin hay không?."

"Haha.. tớ chỉ trêu thầy ấy giống bộ dạng của cậu tớ sáng nay thôi.. thầy ấy không nói gì tự nhiên bỏ đi luôn một mạch."

"Có vẻ như hai người đó ổn nhỉ?"

"Ổn đó. Cậu tớ rất thích thầy ấy.. có vẻ như thầy ấy cũng không tệ ... hai người đó về một nhà cũng ổn đó."

"Cậu bảo ai tệ..."

Hoàng Trạch nhận ra mình nói hớ liền bỏ chạy trước ánh mắt khó hiểu của toàn bộ sinh viên trong trường. Đại danh quậy phá mà cũng có lúc thất thế như vậy là lần đầu được trông thấy đó nha.. bất quá vì đột ngột nên chẳng kịp lưu lại gì hết à.

...
~~

"Hoàng tổng anh có buổi họp báo với cô Hà Kim Lộ.. có đi không ạ?"

"Cô ra ngoài đi. Đúng giờ báo tôi là được."

"Vâng. Nhưng mà mấy tin đồn nhảm kia.. "

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn qua một loạt hot search từ trên xuống đều nói anh bao nuôi Hà Kim Lộ.  Còn có bảo anh là bạn trai cô ta.. người tình bí mật ...v.v.v  nếu để Ngụy Châu thấy được thì thế nào chứ.. nghĩ tới vẫn là đáng sợ cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình nếu như vì chuyện này mà bị xa lánh có tội nghiệp anh không chứ..

"Tìm cách xóa hết nó đi."

"Vâng Hoàng tổng, còn buổi tiệc tối nay với cô Hà nữa.. anh nhớ đi "

"Được rồi.  Được rồi.."

"Không còn gì nữa tôi xin phép.."

Hoàng Cảnh Du mệt mỏi lôi điện thoại ra ngắm chàng trai kia bất giác nở nụ cười khó thấy được..

...

#có cảm thấy sao sao không á...
Chap này ngắn hơn mấy chap kia.. 🙃🙃

2020.08.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top