Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

(Tổng tài ngày hôm nay☝️)

(Bảo bối ghé vào thăm👇)

(Phúc lợi đặc biệt hôm nay. Nhân ngày Du thu thập đủ bằng chứng kiện lũ điên cắn người phỉ báng đời tư.. lên tiếp chap nữa.. ủng hộ nga)


Tới a~

~~~~~~

" Này em.. Hoàng tổng của em có ở công ty không?"

"Xin hỏi anh có hẹn trước với giám đốc không ạ?"

"Chưa em. Tôi tiện đường nên tới thôi, anh ấy biết tôi chỉ cần nói tên là được."

"Vâng. Nhưng nếu được phiền anh ra kia ngồi chờ một chút anh ấy mới ra ngoài  chụp hình với người mẫu, một chút xíu mới quay lại được."

"À, vậy thôi khi khác tôi lại ghé qua vậy cảm ơn, phiền em rồi."

"Dạ không có gì ạ."

..

"Châu Châu?"

Hứa Ngụy Châu chân vừa ra tới cửa còn chưa bước qua thì bị gọi lại. Cậu xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng thì bất ngờ

"Lục Thành. Không ngờ gặp được cậu ở đây nha."

"Cậu tới tìm ai ở đây? Tớ nhớ hôm nay chúng ta đâu có hẹn?"

"Không có.. tớ tới tìm Hoàng tổng của cậu.. bất quá anh ấy không có ở đây. Đang định về thì cậu biết rồi này."

"Có nghe Thiên Hào nói qua rồi cậu với anh ta là mối quan hệ kia thật sao? Cậu không sợ.. "

"Lục Thành tớ biết cậu muốn nói gì nhưng hiện tại nếu đã quyết định tìm hiểu nhau thì không nên để những cái đó làm cho phân tâm."

Sở Lục Thành nhìn bạn mình kiên định liền đẩy gọng kính đen lên nhìn xung quanh

"Chỗ này hơi đông người lên phòng tớ chúng ta uống trà nói chuyện."

"Cũng được. "

Nhân viên nhìn đại minh tinh của công ty mình dẫn theo một cậu trai ưa nhìn liền dỗi mắt nhìn theo.. không biết người kia là ai là minh tinh mới nổi ở đâu mà sao lạ mắt quá...có điều đứng chung với đại minh tinh của họ đúng là có chút hợp lắm nha. 

Sở Lục Thành đưa cậu lên phòng nghỉ của mình quăng cho cậu cái áo khoác hất cằm

"Lát về mặc vào. Cậu ăn mặc mỏng manh như vậy ra đường không sợ nắng hả?"

Hứa Ngụy Châu đưa tay nhận lấy nhìn một lượt rồi bật cười

"Lục Thành à cậu làm như tớ là minh tinh như cậu vậy á."

"Làm sao? Không mặc hử?"

"Mặc mặc.. được đại minh tinh lo lắng làm sao mà không mặc cho được.."

"À.. cậu không phải đi dạy à? Rảnh rỗi như vậy?"

"Trường tớ đi chơi rồi nha.. còn ai đâu mà dạy.."

"Sao cậu ở đây? Cậu không phải cũng là giảng viên ở đấy à?"

"Khoa của tớ năm nay có dự án.. nên thay vì đi thì các học viên đều ở nhà chuẩn bị.."

"Khổ ha.. cậu đói chưa tớ mời..rủ Thiên Hào đi nữa."

"Được cũng thấy có chút đói rồi. Cậu gọi cho cậu ta đi tớ ra ngoài quên mang điện thoại rồi."

"Ra ngoài mà không mang.. mẹ cậu gọi thì sao?"

"Tớ ra ngoài trước bà mà. Tớ báo là đi xuyên trưa luôn rồi. Bà cũng nói là đi thăm họ hàng gì ở đây nên không phải lo.."

"Đi thôi dẫn cậu đi ăn một bữa hoàng tráng nào. "

Sở Lục Thành khoát vai kéo Ngụy Châu ra khỏi phòng nói với trợ lý là đi ăn trưa sau đó tay cầm hai cái áo khoác kéo cậu rời đi.

....

....

"Hoành tráng ghê ta.. cứ ngỡ cậu đi quay phim quên mất tớ với Châu Châu rồi ý?"

Sở Lục Thành quay ra liếc nhìn Tống Thiên Hào

"Lần nào tới cũng là cái miệng đi trước cái thân. Cậu là lo người ta không biết Tống nhị tới sao?"

Hứa Ngụy Châu ngồi giữa hai người mà cũng phải bật cười trong bất lực. Hai cái con người này không gặp nhau thì thôi mà nếu gặp thì y như rằng sẽ có chiến tranh nổ ra..

" Này..  hai cậu tớ đói rồi đó.. cãi nhau là no liền được hả?"

Tống Thiên Hào vội vàng cầm lấy menu gọi món không ngừng tạ lỗi

"Lục Thành đại ca.. cậu muốn xử tớ thì xử sau nha.. không thể để Châu Châu bảo bối đói được đâu đó.. "

Hứa Ngụy Châu khóe môi giật giật đánh Thiên Hào vài cái

"Gọi nước luôn đi."

"Gọi nhiều vậy? Cậu mời hả.. tớ đang hết tiền rồi nha..."

"Tớ mời.. gọi đi.."

Hứa Ngụy Châu nhìn qua Sở Lục Thành cười một cái lắc đầu. Bàn ăn được nhanh chóng dọn ra với rất nhiều món đặc sắc. Sau khi giải quyết được phân nửa cả ba liền không chú ý hình tượng gì mà ngã người ra ghế vỗ bụng mình...  mọi người ăn chung trong nhà hàng nhìn cảnh ba người vô cùng tự nhiên kia liền bật cười..

" Này. Thanh toán đi rồi chúng ta đi xem phim.. nghe nói hôm nay có phim hành động hay lắm a."

"Từ lúc nào Tống nhị thiếu gia thích xem phim rạp vậy hả?"

"Haha các cậu nghĩ tớ là đại thần hay gì.. đi không nè.. quyết định đi mấy ba."

"Đi thì đi.. tớ sao cũng được chỉ sợ Lục Thành bận thôi."

Sở Lục Thành nghe Ngụy Châu nói về mình liền nhìn điện thoại kiểm tra lịch ngày

"Tớ không việc gì, hôm nay trống lịch cả ngày. Hôm nay bồi các cậu đi chơi."

"Đã.. Châu Châu chúng ta đi xem phim rồi đi bar tiếp đi. Dù gì tuần này cậu cũng đâu có đi dạy hôm nay nhất định phải uống đó."

"Được. Hôm nay sẽ uống với hai người. "

Tống Thiên Hào định đi thì quay lại nhìn Lục Thành

"Ủa Lục Thành cậu làm gì cầm hai cái áo khoác đi đâu dữ?"

"Cho Châu Châu."

"A?"- Thiên Hào nhìn cậu đi đằng trước vẫn ung dung như thường liền ghé vào tai người kia nói nhỏ

" Cậu thích Châu Châu hả? Vậy sao cậu không tỏ tình? Đợi cậu ấy bị người khác cướp rồi mới quan tâm là sao?"

"Không phải việc  của cậu. "

"Ây..  tớ nói cậu cũng quá cao thượng đi ha.. nhường tình cảm cho người ta luôn."

"Cậu ấy không biết, tớ chỉ đơn phương nên không tính là nhường. Chỉ cần cậu ấy vui tớ cũng thấy vui rồi."

"Cao thượng hảo cao thượng.."

Hứa Ngụy Châu dừng lại quay đầu về sau nhăn mặt

" Này hai người đi lâu vậy? Không đi nữa hả?"

"Đi chứ.. " - Tống Thiên Hào chạy lên ôm lấy cổ cậu lôi đi mặc cho Lục Thành ở phía sau mỉm cười đúng là anh không cần gì cả.. chỉ cần người anh yêu cảm thấy thoải mái thì đoạn tình cảm mới chớp nở này của mình  có là gì đâu chứ?

....

....

Night Bar

Hứa Ngụy Châu đi vào chỗ ngoài quen thuộc  chờ hai người kia. Sau khi cả ba ngồi đủ cậu vẫn không lên tiếng, Tống Thiên Hào khẽ nhìn cậu cầm lấy cánh tay lắc lắc

"Châu Châu cậu giận tớ hả? Tớ xin lỗi mà.. lẽ ra  không nên lừa cậu với Lục Thành..."

"..."

Sở Lục Thành liếc xéo

" Đáng đời nhà cậu lắm. Không biết Châu Châu sợ nhất thể loại ấy sao hả?"

"Tớ nghĩ qua bao nhiêu năm rồi cậu ấy cũng đã hết sợ.. ai biết đâu ."

"Tự mình hối lỗi đi.  Ở đó than thân trách phận không ai chú ý đâu."

"Châu Châu a.. tha thứ cho tớ đi mà..."

Hứa Ngụy Châu ngồi im nãy giờ mới ngẩng đầu lên

" Lần sau không được lừa tớ nữa. "

"Làm gì có lần sau chứ? Một lần thôi là đủ rồi. Châu Châu bảo bối  cậu tha thứ cho tớ nhé?"

"Được. "

"Nào cụng ly cho ngày hội ngộ của ba đứa mình..."

"Có gì đâu mà cụng ly."

"Ây..  mấy cậu khô khan vừa.. tới đi.. "

...

Lúc này ai cũng ngà ngà hết tỉnh táo chỉ có riêng Lục Thành là tỉnh nhất. Anh nhìn hai người kia má hồng ngã qua ngã lại mà lắc đầu.. tên kia lại đầu độc Ngụy Châu nữa rồi... say đến hết tỉnh táo thế này.. anh đi qua phía cậu lấy áo khoác mang theo ban sáng luồn qua mặc vào người sau đó nhờ phục vụ nhìn giúp rồi kéo Thiên Hào ra taxi đã gọi trước đó nói địa chỉ đưa người về. Quay lại trong quán thanh toán tiền rượu rồi bồng người đi ra trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người..

"Châu Châu cậu còn tỉnh táo không đó.. tớ mang cậu về nhà."

Sở Lục Thành đặt cậu vào xe lúc gài dây an toàn cho cậu nhìn hai má ửng hồng lên vì say sẵn trong người cũng có hơi men liền mất đi kiềm chế bấy lâu hôn nhẹ lên trán lên má rồi dừng lại ở đôi môi còn dính rượu mà ướt át. Nếu như đêm nay say anh nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại... khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi ly khai nhưng lại không đành lòng mà liếm môi cậu giữ lại cho mình một chút lý trí nên chỉ dừng lại ở đấy.. dùng áo khoác mình đắp lên cho cậu rồi cho xe lăn bánh.
....

..

Hoàng Cảnh Du cả ngày gọi cho người thương không được mà tới nhà lại thấy khóa trái nên đành bất lực mà ngồi tại chỗ chờ người về.. mẹ cậu về tới vẫn không thấy con trai chỉ thấy anh nên tỏ ra không thích liền kêu anh đi về có gì bà sẽ nói lại với cậu. Hoàng Cảnh Du không còn cách nào khác đành quay về nhà mình vì anh cũng không muốn vì một chút lo lắng mà làm mất thiện cảm hơn nữa... sau khi anh đi thì Lục Thành cũng đưa người về.. giúp mẹ Hứa đưa cậu vào phòng rồi cũng nhanh chóng rời đi..

"Lục Thành con về được không?"

"Dạ không sao dì ạ. Con về được.. cậu ấy hơi quá chén dì cho cậu ấy uống trà gừng giải rượu nhé."

"Được..  để nó cho dì.. con về cẩn thận."

"Dì con về.."

"Ừm.."

...

"Ưm..  Cảnh Du.."











#Du hôm nay lên sàn một chút hà...cảm thấy hơi tội cho Du quá đi.. nhưng mà biết sao được..haha lần sau cho con lên sân nhiều nhe...

《Cái gọi là hạnh phúc thật mong manh lắm, gặp được đúng người cũng chưa chắc được ở bên cạnh nhau cho tới cuối con đường.
Nếu như chuyện gì cũng đúng theo ý mình thì hẳn cuộc đời dài rộng này đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Vậy nên dù sai người hay sai thời điểm, một khi đã sai thì tất cả đều sai.
Vào đúng thời điểm gặp được đúng người, tuy không phải rung động mãnh liệt nhưng là bình yên trọn vẹn.
Trong cuộc sống, chỉ cần bình yên mà thôi!》

Mới sưu tầm được ở trên facebook  thấy hay nên lưu lại.. vui thôi ạ..
2020.08.14
Nhắc lại kỷ niệm ngày của Du...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top