Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này Takemichi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bớt đi một con Koala không thoải mái mới lạ. Baji thì ngạc nhiên vì Mikey không còn hay bám Takemichi nữa, gã cứ tưởng Mikey đã chán rồi nên rất vui sướng.

Lần nào sang nhà Sano cũng đều kè kè bên Takemichi, hết nắm tay thì đến ôm, chỉ tiếc là không ăn được đậu hũ của Takemichi, cậu ấy quá đề phòng.

Baji đã âm thầm đọc sách tìm hiểu cách đến gần người mình yêu, dù hơi vụng về nhưng gã đã thử hết cách có thể thử mà Takemichi như có thiên nhãn mà lần nào cũng tránh được. Nhiều lúc gã nghi ngờ Takemichi có khả năng đọc suy nghĩ hay nhìn được tương lai nên mới né được chính xác như vậy.

Baji đoán gần đúng về năng lực của Takemichi từng có nhưng mỗi lần né được bẫy của Baji đều là Shinichirou trong tiềm thức nói với Takemichi để cậu đề phòng. Baji sẽ không ngờ những lần thất bại của mình đều là do anh trai của Mikey.

Từ lúc Takemichi nghỉ học võ cậu đã có nhiều thời gian hơn, cố gắng tìm hiểu cách khắc phục hậu quả từ mùi hương nhưng mọi thứ như rơi vào ngõ cụt. Tìm cách loại sách giáo khoa về hoa, hương thơm các vị, trong những lúc như này cậu muốn tìm tên thiên tài kia để hỏi chuyện.

Kisaki học giỏi, thông minh, có tài năng vận dụng hết những điều kiện có sẵn và tạo ra cơ hội cho bản thân, kĩ năng lập kế hoạch hoàn hảo đến đáng sợ. Có thể cậu ta không giỏi về lĩnh vực mùi hương nhưng cái não toàn sạn thì sẽ thu được kết quả nhanh hơn người thường.

Takemichi nghĩ vậy cũng cố gắng tìm Kisaki chỉ tiếc là không được. Cậu không ngờ Kisaki còn có khả năng trốn kĩ như vậy.

Thở dài thườn thượt gục mặt xuống sách, cậu thấy mệt quá. Hơi nghiêng đầu nhìn trang sách có hình một cây dược liệu và các dòng ghi chú dài mà chán nản. Thở dài thêm một hơi rồi nhắm mắt lại.

Shinichirou trong tiềm thức nghe tiếng thở dài của Takemichi cũng cảm thấy não lòng. Hồi trước anh cũng không phải là học sinh ngoan giỏi gì, toàn cúp học đi chơi. Mấy cái môn dễ còn tạm ổn chứ mấy môn khó thuộc lĩnh vực nghiên cứu này thì anh chịu.

Anh vẫn còn nhớ lúc đến thư viện vì không biết sách hai anh em cần ở khu nào đành ra chỗ thủ thư hỏi thì chị thủ thư ở đấy tưởng nhóc Takemichi đang nói đùa còn dẫn nhóc ra chỗ sách dành cho thiếu nhi. Nói mãi chị thủ thư mới ngờ vực dẫn Takemichi đến kệ sách dược liệu sinh học và giới thiệu các kệ sách có liên quan.

Cậu sau khi chọn được vài quyển mình cần liền đem ra bàn yên vị ngồi đọc. Takemichi chăm chú, nghiêm túc đọc sách nên không hay biết chị thủ thư ở đấy thỉnh thoảng lại ngó qua nhìn.

Anh vẫn còn nhớ lúc về ánh mắt chị thủ thư nhìn Takemichi có vẻ rất thích, còn gọi cậu lại cho kẹo. Sau vài hôm thì chị thủ thư còn cấp nhiều quyền hạn cho cậu hơn, ưu ái hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Ai cũng thích những đứa trẻ thông mình và ngoan ngoãn, hay tìm tòi học hỏi. Takemichi vừa lễ phép, lại có khuôn mặt đáng yêu hay cười, chỉ với vẻ bề ngoài đã rất được lòng mọi người đã thế cậu nhiều lúc như người trưởng thành có thể nói được nhiều thứ. Ai đã từng bắt chuyện với cậu đều có cảm tình tốt và tất yêu quý cậu.

Takemichi cậu vốn không phải là một con người trầm ổn và thông minh như vậy. Cậu vẫn nhớ bản thân cậu là một kẻ thất bại, bỏ rơi bạn bè và gia đình để chạy trốn khỏi sự bắt nạt rồi một thân một mình chật vật sống dưới đáy xã hội. Nếu như cậu không bị đẩy xuống khỏi đường ray lúc đó, nếu cậu không quay lại quá khứ, nếu cậu không gặp được mọi người, nếu cậu không tiếp tục trải qua những lần vấp ngã và cố đứng lên thì cậu đã sống một cuộc đời như con chuột cống rồi.

Nhưng mọi thứ như đã được sắp đặt sẵn vậy, cơ duyên, số phận, tất cả mọi thứ như móc xích với nhau và cho ra kết quả hiện tại.

Chấp niệm cả đời của cậu là cưới được Hinata và cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Cậu đã làm được rồi...chỉ là..có vẻ như..cậu lại làm tổn thương cô ấy. Nhìn cô ấy đau khổ khóc vì cậu làm lòng cậu đau nhói xót xa, cậu mong, lần này, sẽ giúp cố ấy tìm được hạnh phúc, người đi cùng cô ấy đến cuối đời sẽ là một người có thể lo chu toàn cho cô ấy chứ không phải người như cậu.

Kiếp này cậu sẽ chặt đứt mọi ý niệm muốn trở thành người yêu cậu của Hinata, càng lưỡng lự níu kéo thì chỉ càng đau khổ, dù cho Hinata tự nguyện nhưng cậu vẫn không muốn người mình từng dùng hết cuộc đời để yêu phải chờ đợi.

Quyết tâm cứu được mọi người, thay đổi tương lai, không phải vì bổn phận hay trách nhiệm mà là vì chính cậu muốn như vậy. Mỗi lần cậu muốn từ bỏ việc tìm hiểu về mùi hương, cậu lại nhớ đến mục đích cuối cùng của mình là cậu lại vực lên tinh thần, nó như động lực để cậu không ngừng cố gắng.

Một đứa học dốt không có một nền tảng kiến thức cơ bản nào khi học thì rất đuối, dễ chán nản, nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng lại vẫn chọn tiếp tục cố gắng. Từng chút một, dù chậm nhưng lại không ngừng di chuyển về đích. Nếu người ngoài nhìn vào thể nào cũng nói nó không phù hợp với cậu, đừng có cố gắng một cách lãng phí, hãy làm gì đó trong khả năng của mình thôi. Cậu biết, cậu không phải là người phù hợp với lĩnh vực này, cũng không phải vì sở thích đam mê hay có năng khiếu, đơn giản chỉ là mục tiêu của cậu cần nó. Nói cậu cố chấp cũng được, ngu ngốc cũng được, vì đó là sự thật. Cậu không phủ nhận điều đó, một khi cậu đã xác định được mục tiêu thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Đó là khả năng duy nhất mà cậu có từ trước đến giờ, đó là "không bao giờ bỏ cuộc".

Vì ban ngày cậu đã có lịch trình sẵn nên chỉ có thể tự học vào buổi tối và sáng sớm. Từ một tên ham ngủ ham chơi như cậu giờ lại trở thành một con người nghiêm khắc với bản thân tuân theo thời khoá biểu tự tạo.

Sự thay đổi của cậu, sự cố gắng của cậu chỉ có một mình linh hồn khuyết thiếu Shinichirou kia biết. Nhiều lúc anh có khuyên cậu là tự cho mình thời gian nghỉ ngơi nhưng cậu từ chối và nói "Vốn dĩ bản thân em không có năng khiếu mà xuất phát từ con số không thì em phải cố gắng gấp đôi gấp ba người khác. Là một thiên tài mà dung túng cho bản thân thì cũng sẽ bị tụt lùi. Có điều kiện là xuất phát từ vạch đích mà không chịu cố gắng thì cũng trở nên vô dụng". Nghe cậu lần nào nói như vậy anh cũng đều thuận theo ý cậu mà không nói nữa, anh biết cậu một lòng vì mọi người, cố gắng cũng vì muốn có được tương lai hạnh phúc.

Đọc sách nhiều sẽ thay đổi một con người, từ lối suy nghĩ, hành xử, lời nói, phòng thái. Sau một tháng ai cũng cảm nhận cậu có sự thay đổi rõ rệt, mọi người đều thích không khí ở xung quanh Takemichi. Nó bình yên, nó thoải mái, như có thể chữa lành mọi thương tổn. Chỉ cần những lúc mệt mỏi hay áp lực mà được nói chuyện với Takemichi đều sẽ cảm thấy đỡ hơn. Cậu không phải là bác sĩ tâm lí hay chuyên gia gì đó nên không thể đưa ra lời khuyên và cách giải quyết nhưng cậu có thể thấu hiểu và cảm thông chia sẻ.

Ông bà Hanagaki vì bận rộn công việc mà lúc nào tinh thần cũng ở trạng thái căng thẳng nhưng sau vài lần nói chuyện tâm sự với cậu thì tinh thần đã bình ổn hơn. Cậu như là phúc tinh của nhà Hanagaki vậy. Tâm hồn được chưa trị thì hiệu suất làm việc sẽ được nâng cao hơn. Công việc khi trở nên dễ dàng hơn thì sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhiều thời gian chăm chút bản thân và quan tâm gia đình hơn. Chỉ là vài phút nói chuyện, chỉ là vài câu nói đơn giản mà mọi chuyện sau đó lại diễn ra một cách dễ dàng hơn. Một sự thay đổi nhỏ cũng có thể biến đổi cả quá trình sau đó.

Các anh lớn thì không đến mức độ như vậy, thích nói chuyện cùng cậu và ở bên cậu, mấy đứa cùng lứa thì ngưỡng mộ, cậu chỉ biết cười trừ, nói không thì cảm giác kiêu quá mà nói có thì như tự cao.

Từ sự thay đổi ở chính Takemichi, cậu cảm nhận được mọi người xung quanh thay đổi. Vẫn là thích cậu và dính cậu nhưng biểu hiện không tiêu cực như trước chăng? Cậu cảm giác có vẻ họ tỉnh táo hơn chứ không phải mê muội không não mà lúc nào cũng lao vào cậu. Từ trước cậu chịu đựng không nói gì vì cậu biết nguyên nhân mọi chuyện là do cậu. Còn giờ, dù là không biết họ đã thay đổi ở đâu nhưng có sự khác biệt. Nếu nói khác biệt lớn nhất thì có vẻ họ không còn biểu hiện phát cuồng thái quá. Đây chính là một dấu hiệu tốt. Dù cho việc tìm hiểu và học hỏi của cậu vẫn chưa có kết quả nhưng mọi chuyện hiện tại đang diễn ra rất tốt.

Hôm nay theo lịch trình thì cậu sẽ đến thư viện để tìm thêm tài liệu, nhưng vừa đi giày thì điện thoại bàn đổ chuông. Bất ngờ là Mikey rủ đến nhà chơi, đúng là từ lúc Mikey được tặng bộ mô hình máy bay là ít tiếp xúc với cậu hơn. Lia mắt nhìn lên quyển lịch, tính nhẩm cũng tầm một tháng kể từ hôm đó. Nghe giọng điệu ép buộc cậu phải đến vì có điều bất ngờ cậu cũng chỉ thầm thở dài, dù Mikey không ép cậu sẽ lấy cớ để đến. Hôm nay là ngại đại hung của Mikey đấy.

Vậy là cậu dời lịch đi thư viện lại đến nhà Sano trước. Đến nơi thì đã thấy Baji và ba anh em nhà Akashi đã đến trước rồi, Mikey thì đang khoe con mô hình máy bay ngầu lòi mà bản thân tốn công một tháng trời. Theo như cậu nhớ lời kể của Senju và chính Mikey thì Mikey đã rất coi trọng chiếc máy bay đó và không cho ai động vào. Nhưng chuyện gì đây, Mikey chủ động đưa nó cho cậu ư? Như đã ngờ ngợ nguyên nhân là do đâu cậu cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.

Nghĩ kĩ thì tất cả mọi chuyện đều do cái máy bay này mà ra. Vì Mikey cầm nó chạy lên tầng hai không chú ý nên mới ngã đến mức bị thực vật. Mới nghe kể thì cậu không tin lắm, chỉ ngã cầu thang từ tầng hai xuống thôi mà nhưng nghe đến khúc Shinichirou cầm Concorde nguyên vẹn mà đập vỡ cậu mới hiểu ra. Vì Mikey coi trọng món đồ đó nên mới bảo vệ nó mà không quan tâm đến ăn nguy của mình.

Nhìn chằm chằm nguyên nhân của mọi chuyện trên tay Takemichi có xúc động muốn đập vỡ nó nhưng nghĩ đến cảm nhận và công sức của Mikey một tháng qua cậu bỏ đi suy nghĩ phá hủy nó.

Dù ánh mắt dữ dội đó chỉ thoáng qua nhưng người quan sát kĩ biểu cảm cậu là Mikey đã thấy được. Hắn khó hiểu sao cậu lại có ác cảm với nó vậy, đây là thành quả một tháng cố gắng của hắn đó, vậy mà cậu lại không thích sao? Trong đầu bay loạn xạ câu hỏi vì sao làm Mikey mất tập trung nhíu mày

"Mikey, Mikey..... Manjirou, mày nghĩ gì mà không nghe tao gọi vậy" giật mình thoát ra khỏi sự rối loạn của bản thân, nhìn cậu quan tâm mình làm hắn rất vui. "Không có gì, nhìn mày có vẻ không thích nó"

Takemichi giật mình, tự hỏi bản thân biểu hiện rõ vậy sao "Không có, tạo đang nhìn kĩ xem là cái gì đã làm mày bỏ tao lâu vậy"

"Mày hiểu nhầm rồi Mitchi, tao không có bỏ mày đâu chỉ là...chỉ là.."

"Chỉ là?"

Nghe giọng điệu thúc giục của cậu càng làm Mikey bối rối hơn. Baji cười thích thú chờ xem Mikey sẽ trả lời như nào. Haruchiyo vẫn là bộ mặt ngoan hiền như trước.

"Nếu khó nói quá thì thôi, vì nó mà mày không chơi với tao một thời gian rồi, hôm nay mày phải dành một ngày cho tao"

"Được" Nghe Takemichi nói vậy Mikey cũng thở phào ra. Lại giở tính trẻ con mà đu bám lấy Takemichi. Baji tiến tới tách Mikey ra khỏi người Takemichi mà Mikey như keo dính chặt lấy không kéo ra được.

Takemichi nhìn 'thủ phạm' trên tay mà âm thầm vui mừng, mày đã nằm trong tay tao thì số phận tiếp theo của mày phụ thuộc vào tao, đừng có hòng giở trò tác quái.

"Mikey à, mày cất cái máy bay này đi rồi đi chơi với tao"

"Sao không mang nó cùng chơi, mày đúng là không thích nó nhỉ"

Thật sự là không biết nói như nào, chả lẽ nói thật là tao cực kỳ ghét nó và muốn mày đem đi vứt? Có được không, dương nhiên là không, quà của Shinichirou tặng mà lại, nói vứt là vứt thế nào.

"Không có, bởi vì tạo cực kỳ thích nó, tao coi trọng nó cũng như công sức của mày nên mới bảo mày cất ở nhà. Nếu mang ra ngoài chơi mà lỡ như bị xước hay vỡ thì sao. Lúc ấy tao đau lòng lắm"

"Vậy để nhà đi, tao không muốn thấy Mitchi đau lòng" nói xong Mikey nhảy xuống khỏi người cậu rồi đem đi cất. Cậu sợ một lúc nào đó Mikey vẫn vì nó mà bị thương đành mặt dày lên tiếng "Mikey à, tao rất thích nó, mày để nhà tao mấy hôm được không? Tao sẽ giữ gìn nó cẩn thận để không bị vết xước nào"

Hơi đắn đo một chút nhưng Mikey cũng đồng ý luôn "Được chứ, chỉ cần mày muốn, đợi tao để lên giá đã rồi đi chơi, bao giờ về mày cầm về theo" hắn rất thích Mitchi nên chỉ cần là Mitchi muốn thì hắn sẽ thuận theo, lúc hoàn thiện con mô hình này mục đích lớn nhất cũng là để khoe Mitchi mà. Mới đầu còn tưởng cậu ấy không thích ai ngờ lại rất yêu quý nó. Mikey vui vẻ mang đi cất tự nhiên khựng lại rồi nhìn Concorde trong tay, nếu nó dành được sự quan tâm của cậu nhiều hơn thì sao? Vừa loé lên suy nghĩ đó Mikey dập tắt ngay, đùa à, hắn tự thấy mình đặc biệt đối với Mitchi, nhìn cách cậu ấy dung túng mình là biết.

"Cảm ơn Mikey nha"

Takemichi đã không ngờ rằng chỉ là cái cớ nghĩ ra trong lúc nhất thời mà cứu được mạng Mikey nhưng lại không thay đổi được nỗi đau và tổn thương của Haruchiyo. Cậu không muốn vì mục đích của bản thân mà phải dùng sự hi sinh của người khác.

Vì Haruchiyo phải trông chừng em gái không được đi đâu nên cả bọn chỉ chơi ở trong sân. Sau khi đã thấm mệt mới quyết định vào trong nhà ngồi nghỉ, cả 4 người đầy mồ hôi tranh nhau một cái quạt. Takemichi vì tâm lí trưởng thành hơn nên tự động đứng dậy đi lấy nước cho tất cả.

Trong lúc Takemichi đi không chú ý Senju đi đằng sau và vào một phòng nào đấy, cô bé thấy được con mô hình ngầu bá cháy vừa rồi nhưng không được cho chơi nên đã lấy trộm nó xuống xem thử.

Mikey vì nhớ hương vị của Takemichi mà không chờ đợi đi xuống bếp ngay sau đó, Baji thì nhận trách nhiệm dọn tàn cuộc sau khi vui chơi của cả bọn. Chỉ còn Haruchiyo trong phòng khách, thấy mình bị bỏ lại cậu liền đứng dậy ra sân dọn cùng Baji

Ở dưới bếp Takemichi đang nóng bị Mikey ôm đến vướng víu khó chịu, nói gì cũng không chịu buông ra, cuối cùng phải doạ nạt mới đuổi được Mikey lên trước. Mikey vừa đi thì ông Mansaku bước vào hỏi Shinichirou. Cậu nói anh ấy cùng Takeomi ra tiệm sửa xe rồi, ông Mansaku liền ngửa cổ thở dài, hỏi ra mới biết ông muốn uống trà nhưng trong nhà đã hết nên cậu nhận việc mình đi mua cho. Cậu cầm tiền chạy đi thật nhanh tìm quán bán trà mà ông Mansaku hay uống.

Mikey đang chán nản đi trên hành lang để trở lại phòng thì thấy con mô hình yêu thích của mình bị vỡ đầu nằm trên mặt đất. Vội vàng chạy đến thì đây đúng Concorde giảm thanh mà hắn định đưa cho Takemichi đem về. Cơn tức giận bùng lên, phát hiện Senju gần đó liền hỏi là ai.

Senju đang rất hoảng loạn và sợ hãi lại thấy được nguy hiểm của Mikey càng làm cô bé sợ sệt run rẩy hơn, giọng mũi hơi run vang lên, dù ngắt quãng nhưng vẫn nói ra tên của anh ba mình "L..là....anh-anh hức..hức Ha..ru-chiyo hức"

Nghe xong Mikey hoàn toàn bùng nổ. Hắn nghe chính miệng cậu nói chỉ một vết xước trên nó thôi cũng làm cậu rất đau lòng, vậy mà giờ tên đó dám làm vỡ nó. Không thể tha thứ được.

Mang theo sự tức giận chạy vào phòng tìm Haruchiyo, không thấy, đúng là đồ tên đó làm hỏng sao? Cố tình à? Càng nghĩ càng tức giận, giờ hắn cảm giác mình muốn xé nát một cái gì đó. Không nói nhiều liền chạy ra sân tìm.

Đây rồi, haha, thì ra ở đây, tao thấy mày rồi. Mikey hằm hằm bước đến sau lưng Haruchiyo, mặt tối sầm nhìn tên 'thủ phạm' trước mặt. Haruchiyo đang ngồi xổm thì thấy một cái bóng đổ trên mặt đất xuất phát từ sau lưng, nhìn hình bóng đoán chắc là Mikey nên cậu vừa quay đậu lại thì bất ngờ với vẻ mặt này của Mike. Senju vội vã chạy ra nhưng đến cửa thì sợ quá mà ngã ngồi xuống không dám nhúc nhích.

Mikey đưa bàn tay ra từ từ mở rộng tiến lại gần như muốn chộp chết con mồi. Ngay khoảnh khắc bàn tay sắp chạm vào đầu Haruchiyo thì có một lực khác nắm lấy cổ tay Mikey ngăn lại.

"Mày làm trò gì vậy Mikey, đừng có manh động"

Không một lời vô nghĩa Mikey đấm thẳng mặt Baji làm gã ngã ra sau. Không quan tâm, Mikey lại giơ nắm đấm lên nhắm vào Haruchiyo, hạ xuống nhanh chóng và dứt khoát không hề nương tay-

Takemichi vừa trả tiền trà xong có linh cảm xấu liền nhanh chóng nhận tiền thừa rồi dùng hết sức chạy về nhà. Rõ ràng nhà Sano cách tiệm trà không xã nhưng sao giờ cậu lại thấy đường dài quá.

Vừa mở cổng chạy vội vào trong sân thì đập vào mắt cậu là viễn cảnh cậu đã được kể trước đây. Túi trà trên tay cậu vô thức rơi bịch một cái xuống đất nhưng không ai chú ý đến. Cả cơ thể đình trệ lại, trong đầu hiện đi hiện lại những lời kể quá khứ, cậu cứ nghĩ là mình dù có quay lại quá khứ sẽ không gặp cảnh này nhưng không ngờ.

Shinichirou trong tiềm thức không ngừng gọi cậu tỉnh táo lại. Cuối cùng cậu cũng có phản ứng, tay từ từ giơ lên về phía Mikey, bước chân cứng ngắc nhấc lên rồi hạ xuống. Nhanh dần, cậu lao đến đấm cho Mikey một cái ngã xuống đất, Takemichi ngồi lên bụng Mikey rồi đấm thẳng mặt Mikey thêm hai cái. Đấm xông cậy cầm cổ áo Mikey kéo dậy gằn giọng chất vấn "Tại sao, mày nói đi, tại sao mày lại làm như vậy, TẠI SAO!!!!"

Cậu hét to đến nỗi ông Mansaku đang nghỉ ngơi cũng phải bật dậy chạy ra xem. Nhìn chuyện gì đang xảy ra này, thật hỗn loạn. Vội vàng gọi điện cho Shinichirou về và gọi cho cứu thương.

Trong lúc chờ người đến ông liền tách Takemichi ra khỏi Mikey rồi chạy qua chỗ Haruchiyo sơ cứu.

Xe cứu thương đúng là nhanh, vừa gọi không bao lâu đã liền đến, vội vàng đưa Haruchiyo đến bệnh viện. Đổ máu nhiều như vậy không đùa được đâu.

Lúc Shinichirou về đến nhà chỉ thấy Takemichi đang đứng trầm mặc giữa sân còn Baji và Mikey đã ngồi ở trước cửa, Mikey cúi gằm đầu xuống không nhìn rõ biểu cảm, Baji thì không ngừng rơi nước mắt. Senju còn khóc thảm hơn trong phòng.

Chạy đến gần chỉ thấy gần đó ít máu loang lổ trên đất. Anh sợ hãi đến gần xem Takemichi thì chỉ nhận lại được giọng khàn đặc của cậu nói em không sao. Mikey như này thì hỏi gì chắc bó cũng không nghe, Baji và Senju khóc không ngừng.

Chưa hiểu rõ chuyện gì thì nghe Takemichi nói "Anh Shin ở nhà trông mọi người đi, em với anh Takeomi đến bệnh viện trước, ông Mansaku đi cùng Haruchiyo lên xe cấp cứu rồi"

Dù vẫn chưa load được chuyện gì đang diễn ra nhưng anh biết có chuyện xấu đã xảy ra. Takeomi vội vàng ôm Takemichi ra xe ngồi rồi phóng xe đi.

Giờ ở nhà chỉ còn 4 người, anh thì đang cố gắng dỗ Senju, đúng lúc Ema về nên trọng trách này được giao cho Ema.

Anh biết giờ tinh thần bọn nhỏ không ổn định nên không thể hỏi chuyện được, đành bất lực ngồi chờ tin tức. Anh mong không có án mạng, cũng đúng thôi, máu dưới đất cũng ít. Nhớ đến hiện trường vẫn ở ngoài kia liền động thân thể mệt mỏi dậy ra dọn chỗ máu.

Sau khi dỗ được Senju nín khóc, con bé liền ngủ luôn. Ema tiến đến muốn hỏi chuyện từ anh Shinichirou nhưng chính anh cũng không biết và đang ngồi chờ tin đây. Baji đã nín khóc từ lâu nhưng một chữ cũng không nói. Anh mệt mỏi thở dài, rõ ràng mọi chuyện sáng nay vẫn tốt vậy mà mới chỉ có mấy tiếng trôi qua mà đã có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top