Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm ườn xem ti vi cùng gói snack được mở bên cạnh. Mắt lờ đờ nhìn màn hình "Được như này thì sướng thật đấy nhưng chán quá. Mikey và Baji cả...." Mày cậu nhăn lại như đang suy nghĩ gì đó.

"Từ từ đã nào, là mình đã chểnh mảng rồi ư, Haruchiyo. Tên đó, chả phải là bạn thơ ấu của Mikey và Baji à. Vậy tại sao không thấy tên đó đi cùng tụi Mikey vậy. Kiếp trước thì từ vụ máy bay dẫn đến tên đó bỏ nhà rồi mới sau đó nhưng lần này khác mà"

Cố ngồi dậy cất dọn, tắt ti vi, khoá cửa cẩn thận Takemichi mới lên phòng mở quyển nhật kí ra.

Cố nhớ lại các sự kiện kiếp trước và tính toán thời gian.

"Mình chỉ tập trung vào cái chết của anh Shin mà quên mất những người khác cũng có ảnh hưởng lớn đến kết quả"

Tay xoa chán, hít thở để bình tâm lại.

Một nhân vật mà Takemichi đã quên từ lâu Izana. Hắn đã ra khỏi trại và tiếp quản Hắc Long đời 8. Trước khi bang Touman được thành lập, Hắc Long đã gây xích mích ở địa bàn của Kazutora và từ đó người mở lời thành lập bang là Baji

"Khoan đã nào, vậy lúc Mikey dẫn mình đến giới thiệu bọn họ là mọi chuyện đã sớm được bắt đầu rồi ư"

Ném bút qua một bên Takemichi vò đầu làm tóc rối bù.

"Lúc đấy mình đang làm gì tại sao không chú ý tin tức một chút nhỉ? Giờ oán ai đây, trách bản thân chứ ai"

Tiếp tục cầm bút lên viết một chuỗi các sự việc.

Sau cái chết của Shinichirou, Izana mới rời Hắc Long. Trước đó Izana biết được sự thật mình không phải là em ruột của Shinichirou và trong lòng lúc nào cũng ghen ghét Mikey.

"Vậy mới nói, thứ gì càng hy vọng đến lúc không được lại càng thất vọng. Haizzz, loài người thật mệt mỏi...."

Ngay tức khắc Takemichi bịt miệng mình lại. Cậu hốt hoảng với lời mình vừa nói

"Cái...mình vừa phát ngôn như thể mình không phải là con người. Phì, cho nhanh mồm nè"

Tự tay bốp bốp vào môi mấy cái. Lại tiếp tục trở về dáng vẻ nghiêm túc.

"Vốn dĩ Izana đã sai ngay từ đầu. Dù có coi trọng việc nhận Shinichirou là anh trai thì cũng phải nghĩ đến Mikey chứ. Nếu đã là anh em thì tại sao phải ghen tị như vậy..."

Dừng lại vài giây Takemichi tự cốc đầu mình một cái "Ngu quá, nếu đã biết điều như vậy thì mấy má tiểu tam đã không lên mặt với chính thất"

"Được rồi, nếu đứng ở khía cạnh Izana thì ghen tị cũng đúng thôi"

Bản thân là đứa trẻ bị vứt bỏ mơ ước có anh trai, đột nhiên có người đến và nhận anh em thì tất nhiên là vui mừng và coi trọng người đó rồi. Rồi tự nhiên phát hiện người kia đã có em, chính thất thì tất nhiên được ưu ái hơn rồi, được ở cạnh anh trai nhiều hơn được ảnh quan tâm hơn. Rồi sinh ra cái cảm xúc ghen ghét.

"Đúng là một đứa trẻ đáng thương có suy nghĩ lệch lạc nhưng đáng thương thì cũng đáng trách"

Quay lại vấn đề ban đầu, sau khi biết được sự thật và hay tin anh Shinichirou chết thì Izana như bên bờ vực sụp đổ, nhân lúc đó Kisaki tiếp cận. Nói đến đây Takemichi lại thầm khen ngợi Kisaki, đúng là thiên tài có khác. Liệu lần này có khác trước không vì cậu đã kết bạn với Kisaki mà.

Nhưng để mọi việc được chót lọt thì cần thêm vài cái kế hoạch sau nữa. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn như kiếp trước thì thời gian Kisaki gặp Izana là còn lâu. Chỉ cần không để Kisaki thuyết phục được Izana thì trận chiến với thiên trúc sẽ không thể xảy ra.

Thời gian Kisaki tìm gặp được Izana là hai năm nữa. Quan trọng nhất giờ là Shinichirou, thời hạn là 19 ngày nữa. Takemichi chỉ gặp mặt họ được vài lần cũng không thân, làm sao để ngăn được Kazutora đây.

Takemichi chu mỏ để bút lên, mày nhíu chặt lại suy nghĩ, chân không ngừng nhún nhảy thể hiện chủ nhân của nó đang rất gấp

Đột nhiên bóng đèn trong đầu phát sáng lên hiện chữ Baji "Đúng rồi, mình chơi với Baji từ nhỏ mà"

"Hmm chả lẽ tự nhiên đến và nói ngăn Kazutora lại không cho đi trộm xe. Thế có kì quá không?"

Gạch cái ý tưởng đó đi Takemichi tiếp tục viết ý tưởng khác. Vì Baji không biết đấy là tiệm của Shinichirou nên mới chấp nhận cách trộm xe của Kazutora, vì không biết mới xảy ra cảnh đó.

"Vậy tức là, chỉ cần cho Baji biết thì có thể ngăn cản được cái chết của Shinichirou"

"Nhưng, có thể hai đứa nó lại đi trộm hay cướp chỗ khác và hai đứa phải đi trại cải tạo. Grrr, mệt với não của bọn bất lương ghê". Lia mắt lên nhìn cái tên Haruchiyo ở đầu trang Takemichi khoanh tròn lại viết kí hiệu chấm hỏi bên cạnh ý muốn tìm hiểu thêm.

"Tạm thế đã, có thứ cần tìm hiểu trước"

Gập quyển nhật kí lại, Takemichi đi đến kệ sách tìm sách về tâm lý. Cách để thay đổi suy nghĩ tư tưởng của một người. "Má nó, này khác gì tẩy não. À không không, đây là uốn nắn lại những suy nghĩ sai trái và lệch lạc"

Đọc sách cả một buổi chiều, bên cạnh Takemichi toàn vỏ đồ ăn vặt. Cậu xoa xoa mắt ngửa ra đằng sau. Đọc hiểu đấy nhưng để làm được thì không hề đơn giản. Khó hơn mấy cái kiến thức trước đây học nhiều.

"Ahhh, đã lâu rồi không nghiêm túc học một cái gì đó, đây là cuốn sách về tâm lí duy nhất mình có. Lúc đấy nghiên cứu về mấy cái mùi hương gì đó cũng không khó bằng cái tâm lí này. Lúc đấy nghĩ nó cũng liên quan đến tâm lí còn người nên mình mới mua luôn"

"Quyển sách này chung chung quá, mình cần thứ sâu hơn" nói xong Takemichi mở ví tiền ra. Nhìn số tiền ít ỏi trong ví rồi nhìn đống vỏ bên cạnh Takemichi thở dài não nuột.

"So sánh với đời trước đúng là lần này mình chăm hơn nhiều. Mọi người đã giúp mình thay đổi. Thật cảm ơn" ánh mắt lúc này của Takemichi dịu lại, cười nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám mây trắng trên trời lững lờ trôi. Thật yên bình.

Bên Shinichirou, lúc này đang tổ chức sinh nhật cùng mấy người trong bang anh vô tình cố ý mà khoe món quà Takemichi đã tặng anh ra.

Chỉ cần có người đến bắt chuyện với anh là anh lại như vô ý mà khoe ra cho đối phương xem như thể anh sợ cả thiên hạ không biết anh được cậu tặng quà vật.

"Tên này hôm nay bị làm sao vậy, Takeomi mày biết chuyện gì không?"

Takeomi bộ mặt khó chịu quay ra "Đấy là quà sinh nhật của Takemichi mới tặng nó sáng nay"

Biết được đáp án Benkei và Wakasa ồ một tiếng đã biết

"Bảo sao, tao cũng muốn được Takemichi tặng quà mà cũng khá lâu chưa gặp"

Shinichirou thình lình xuất hiện đằng sau Takeomi "Chúng mày đang nói đến Michi đúng không?"

"Aaaaa, thằng cờ hó này, làm tao giật mình" Takeomi theo phản xạ vung nắm đấm hướng Shinichirou nhưng Shinichirou lại né được một cách nhẹ nhàng

"Chúng mày thấy sao, em ấy đã mua khi nghĩ đến tao đấy" Shinichirou dơ bộ mặt dương dương tự đắc ra khoe mẽ.

"Thật không hiểu nổi mà"

"Chúng mày đang ghen tị đúng không, tao biết mà"

"Nhìn thế nào cũng thấy đấy là hàng mua lề đường" Wakasa thẳng thừng bình phẩm vòng Shinichirou đang đeo

Nghe Wakasa có ý chê Shinichirou không cho là đúng nói lại "Hàng lề đường thì sao, đây là quà em ấy có ý mua cho tao"

"Rồi rồi, mày nghe gì nó. Nhưng mặt dây chuyền này độc đáo thật"

"Đúng là kì lạ, sao nhóc ấy lại mua cái này tặng mày vậy?"

"Hỏi gì hỏi lắm, đây sẽ là quốc bảo của tao" Shinichirou nâng niu giữ lấy nó, lần này anh cho mặt dây chuyền vào trong áo giấu đi.

Vì không để đêm dài lắm mộng, ngay tối hôm ý Takemichi hẹn Baji đi chơi. Baji mới đầu định từ chối nhưng khi biết cậu rủ đi chơi riêng một buổi sáng Baji liền đồng ý

Sáng hôm sau.

Baji nhìn tủ quần áo lộn xộn của mình mà vẫn chưa biết nên mặc gì. Bình thường đi chơi với lũ bạn thì mặc sao cũng được nhưng lần này hơi khác.

Chưa có lần nào cậu được đi chơi riêng với Takemichi. Có rủ thì đều là đi chơi ba người nên lần này định ngắm vuốt chút.

"Keisuke, nay tự giác dậy sớm nhẻ, còn đang chọn quần áo cơ đấy. Mày tí đi hẹn hò hay gì"

Đang chú tâm thì cửa phòng đột ngột bị mở ra làm Baji hết hồn. Thẹn quá mà lớn tiếng lên "Sao mẹ vào mà không gõ cửa trước"

"Mẹ vào gọi mày dậy, mày dám to tiếng với mẹ à" mẹ Baji cũng không ngại mà tiến vào cốc đầu Baji một cái rồi nhéo tai

"A đau...đau đau, con sai rồi con xin lỗi" phải cầu xin tha thiết lắm mẹ mới tha cho Baji.

Mẹ đang định hỏi vụ quần áo lộn xộn của cậu thì có tiếng chuông cửa, chạy ra xem thì biết là Takemichi đến "Baji, Takemichi đến chơi này"

Nghe xong Baji tá hoả cấp tốc ném hết quần áo vào tủ rồi vớ đại một bộ thường mặc vào nhà vệ sinh thay đồ.

Mẹ Baji đứng ngoài nhìn vào híp mắt lại 'Thằng oắt này, đừng nói là...'

"Nó dậy rồi, nhóc Take ngồi chơi đi, cháu ăn sáng chưa?"

Cảm nhận ánh nhìn từ mẹ Baji Takemichi như ngồi trên đống lửa, tay vô thức chà vào nhau coi như không biết gì. Trong lòng Takemichi lúc này rất hoang mang không biết bản thân có làm sai gì không.

"Takemichi này"

Bị mẹ Baji gọi như vậy cậu giật mình một cái khuôn mặt cứng đờ quay ra nhìn

"Cháu biết Keisuke nhà cô dào này-"

Mẹ Baji chưa kịp nói gì thì tiếng hét của Baji cắt ngang. "Hét cái gì mà hét, bạn đến chơi mà không biết giữ ý chút" nói xong mẹ Baji vào bếp để lấy đồ ăn.

Lúc đang lấy thì nghe Baji vọng vào xin đi chơi, mẹ Baji định giữ hai đứa lại ăn sáng mà lúc mang đồ ăn ra thì cả hai đã đi rồi "Haizzz, còn chưa ăn sáng, cái tính nó thế này biết bao giờ mới trưởng thành đây"

Sau khi rời khỏi nhà Baji cả hai quyết định đi ăn trước. Ăn xong Baji chờ mong không biết Takemichi sẽ dẫn mình đi chơi đâu. Cứ nghĩ mình có khoảng thời gian riêng với Takemichi ai ngờ Takemichi lại dẫn cậu đến một tiệm sửa xe.

Trước khi vào tiệm cậu cứ thắc mắc lí do Takemichi dẫn cậu đến đây. Chả lẽ Takemichi cũng muốn đi xe, hình như gần đây Baji ít gặp Takemichi thì phải. Ôm lòng áy náy bước vào tiệm Baji bất ngờ khi gặp được người quen ở đây.

Takemichi chào hỏi mọi người lễ phép xong thì dẫn Baji đến chỗ Shinichirou.

Baji kinh ngạc với các mẫu xe trong này "Em không ngờ anh Shinichirou lại làm ở đây đó"

"Thế thì dở quá, hai đứa lại đây ngồi đi"

Takemichi biết mục đích mình đã đạt được rồi cũng yên tâm hơn. Vừa quay người lại thì thấy con CB205T đang được sửa lại.

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, xe cậu được bọn họ tặng lúc ấy là anh em với con xe trước mặt này.

"Đẹp sao Takemichi, anh sắp xong rồi, chỉ còn vài phụ kiện nữa thôi"

"Nó rất đẹp" chỉ thấy Takemichi nhìn nó rất trìu mến, rõ ràng anh chưa hoàn thiện nó nhưng sao Takemichi lại nhìn nó như chứa đầy kí ức vậy.

"Oaaa, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng nó ngầu thật đấy"

"Mắt nhìn tốt đó nhóc Baji. E hèm, đây chính là quá anh định tặng cho Mikey đó"

"Oà, là 20/8 này đúng không"

"Ừm, hai đứa nhớ giữ bí mật đó, quà phải bất ngờ mới thú vị chứ"

"Đúng vậy, tặng quà sinh nhật là phải bất ngờ"

Chơi cả buổi ở chỗ làm Shinichirou cả hai thoả mãn ra về.

"Vui không Baji?"

"Có, ở đấy có nhiều siêu xe đẹp kinh khủng, ngầu bá cháy luôn"

Takemichi cũng gật đầu hưởng ứng mấy cái "Đến giờ cơm trưa rồi, tao về trước đây, mày cũng về đi"

Cả hai đi theo hai hướng ngược chiều về nhà. Về đến nhà Takemichi mở quyển nhật kí ra tích vào việc đầu tiên trong kế hoạch biểu hiện đã hoàn thành "Tiến triển rất tốt, tiếp theo mới khó đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top