Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau có được sự giúp đỡ từ mẹ Takemichi cái bánh sinh nhật cũng được hoàn thành. Còn thiếu mỗi mấy cái trang trí bánh thôi.

Làm xong cất bánh vào tủ lạnh, cả bốn quyết định ra ngoài mua đồ trang trí cho ngày sinh nhật. Liên hệ cả Draken và Pachin đến.

Quyết định tổ chức ở nhà Sano, cả đám đến nhà Sano ý định rủ Mikey đi chơi thật ra có Takemichi và Draken đánh lẻ vào xin ông Sano cho tổ chức ở đây, nói Ema một tiếng để cô bé chuẩn bị.

Cả lũ kéo Mikey đi chơi cả ngày, tranh thủ cho Ema và Shinichirou ở lại mua đồ.

Tối về Takemichi trang trí lại cái bánh cho bắt mắt, cậu vui vẻ nhìn cái bánh. Mọi chuyện diễn ra rất tốt, chỉ cần qua ngày mai là anh Shinichirou sẽ ăn toàn.

Sang hôm sau, mọi thứ vẫn như thường ngày, cần phải làm gì thì làm đó, Mikey cũng không để ý hôm nay là sinh nhật mình. Đến buổi chiều gần tối, nhận được cuộc gọi của anh trai Mikey đành cuốc bộ đến cửa hàng xe của anh

Mikey vừa ra khỏi nhà thì cả đám Takemichi nhanh chóng đi vào. Hợp lực với Ema nhanh chóng trang trí phòng khách.

Shinichirou tặng quà bất ngờ cho Mikey xong cố gắng giữ chân cậu ở lại cho đến khi có tin nhắn gửi đến điện thoại anh. Lúc này anh mới bảo Mikey trở mình về nhà bằng con CB250T.

Về đến nhà Shinichirou bảo Mikey vào trước để anh dắt xe ra đằng sau tra thêm dầu. Mikey cũng không nghĩ nhiều mà đi vào trước, bản thân đang vui vì được tặng quà lớn như vậy thì Mikey ý thức được trong nhà có chuyện gì đó. Mọi thứ im ắng đến đáng ngờ, đèn cũng không bật, chả lẽ không có ai ở nhà.

Từ từ bước đến phòng khách và mở ra đột nhiên đèn được mở lên, mắt không kịp thích ứng liền nhắm lại, ngay lúc nào có tiếng pháo giấy. Mọi người lần lượt nói chúc mừng sinh nhật Mikey nói không cảm động là giả. Mikey vui mừng liền giá nhập vào bữa tiệc.

Đi đến chỗ chủ đạo ngồi nhìn cái bánh sinh nhật méo mó trước mặt Mikey đoán chắc đây là đồ tự làm. Quả thật không sai, từ tay con trai làm ra thì thế này là ổn lắm rồi, mọi người cũng lần lượt tặng quà. Dù hội Takemichi có làm bánh nhưng vẫn chuẩn bị món quà nhỏ tặng riêng.

Takemichi vui mừng nhìn không khí trong phòng khách lúc này. Đây là điều cậu không ngờ tới, mục tiêu ban đầu là cứu Shinichirou khỏi death flag nhưng thành quả đã vượt ngoài mong đợi.

Ông Mansaku ngồi gần đó thấy Takemichi ở một chỗ nhìn mọi người với ánh mắt chúc mừng như cậu không phải là người ở đây liền nhíu mày, đến gần cậu. Ông biết Takemichi từ bé đã trưởng thành, có suy nghĩ chững chạc hơn các bạn cùng lứa nhưng để một đứa bé trở nên lạc lõng như này thật sự quá xót xa. "Takemichi, mau lại chung vui với chúng nó đi, đừng ở đây ngồi không như vậy"

"Cháu không sao mà, cháu... vậy cháu đi đây" Takemichi muốn nói mình ổn nhưng khi nhìn ánh mắt yêu thương từ ông cậu đã không từ chối được. Đứng dậy đến chỗ làm giặc cùng bọn họ.

Thấy Takemichi nghe lời đã hoà nhập vào cuộc vui ông Mansaku vui vẻ gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài. Ông đã già rồi, không đủ sức chơi với chúng nó nữa.

Ăn chơi nô đùa đến 10 giờ đêm thì ai về nhà nấy. Dọn dẹp xong liền chào tạm biệt nhau.

Vì Takemichi không có xe, sợ buổi tối nguy hiểm nên Shinichirou đèo cậu về. Trở Takemichi về đến nhà thì Shinichirou nhận được tin nhắn từ Mikey, thấy bảo Mikey để quên gì đó ở cửa hàng xe nên tiện đường Shinichirou tạt qua luôn.

Đến nơi Shinichirou đỗ xe cạnh cửa ra vào, vào trong tìm đồ cần lấy, xong xuôi Shinichirou chuẩn bị lên xe đi về thì tự nhiên có xe tải từ đâu lao nhanh đến đâm vào anh, quá bất ngờ còn bị đèn pha của xe tải chiếu vào làm Shinichirou không kịp phản ứng lại chỉ có thể chịu đựng toàn bộ cú xe đâm đó.

Đầu xe đâm thẳng vào tấm kính khiến nó vỡ toang, Shinichirou bị hất mạnh vào trong cửa hàng xe, toàn thân là máu chảy lênh láng, xe tải thì bị một dàn xe máy bày sau tấm kính đó ngăn cản mà dừng lại.

Những người gần đó phát hiện thì nhanh chóng bu lại, có người gọi cho cảnh sát có người gọi cấp cứu.

Lúc nhà Sano biết tin thì Shinichirou đã nằm trong bệnh viện cấp cứu. Chờ người nhà bệnh nhân đến kí giấy mới dám đưa người vào phẫu thuật.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Vừa mới cách đây 30 phút người kia vẫn cười nói vui đùa mà giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật kia. Ông Mansaku vì quá sốc mà huyết áp cao được y tá đưa đi nghỉ ngơi, ngồi ngoài chờ đợi chỉ có Mikey và Ema.

Ema thì khóc không ngừng, Mikey ngồi bên cạnh cũng không biết dỗ sao. Chính bản thân anh cũng đang lo sợ.

Phải mất bốn tiếng ca phẫu thuật mới xong, trong lúc đó có nhiều y tá bác sĩ không ngừng ra vào, ai cũng vội vã đi nhanh, Mikey còn nghe thấy bên trong nói phải kích điện tim. Sợ hãi không dám tin những gì mình đã nghe được, Mikey nhắm chặt mắt lại ôm lấy Ema, không cho chính mình nghe những lời bên trong nữa.

Bốn tiếng nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng từng giây phút trôi qua càng làm Mikey cảm thấy bất an. Lúc các bác sĩ đi ra, Mikey tiến lại muốn hỏi nhưng không thể nói được.

"Cháu là người nhà bệnh nhân đúng không? Ca phẫu thuật đã thành công, giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức" dừng một chút bác sĩ nhìn vào Mikey và Ema mới chần chừ hỏi "Có người lớn nhà cháu ở đây không?"

"Ông cháu..."

"Được rồi, bác biết ông ấy rồi, để bác đi nói chuyện với ông một chút" lúc bác sĩ vội vàng đi vào phòng phẫu thuật đi ngang qua người nhà bệnh nhân đúng là đã thấy ông lão. Chắc sốc quá đang được y tá chăm sóc. Bác sĩ biết mình không cần lo chuyện bao đồng nữa liền rời đi.

Đồng thời Shinichirou được đẩy ra, Ema muốn đến gần nhưng bị Mikey cản lại rồi chạy theo đến phòng hồi sức. Nhìn anh mình ổn định nằm trên giường bệnh Mikey với Ema mới lại gần quan sát.

Toàn thân chỗ nào Shinichirou cũng phải quấn băng, trên đầu trên mặt cũng có. Ema không nhịn được mà khóc tiếp còn Mikey mạnh mẽ hơn, ít nhất anh ấy đã qua được cửa tử.

Cửa phòng mở ra, ông Sano chầm chậm bước vào, đi đến gần giường bệnh cả người như mất lực ngồi phịch xuống ghế, Ema nhanh chóng muốn đỡ ông nhưng rồi chuyển thành bám chặt lấy ông

"Ngoan ngoan, nó sẽ không sao đâu, bác sĩ đã chữa cho nó rồi, nó... sẽ nhanh tỉnh lại thôi" bản thân ông không biết rằng giọng mình đã run như thế nào, nó bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của ông.

Mikey tự động tiến lên muốn đưa Ema về, giờ ở lại cũng không giải quyết được gì, về nhà chuẩn bị đồ thôi.

Đứng ở ngoài cửa, ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng lại Mikey đã thấy ông mình gục đầu xuống toàn thân run rẩy, ông khóc rồi. Quay đầu đi, Mikey dắt Ema về nhà.

Bên trong ông Mansaku ngồi cạnh giường bệnh gọi tên con trai và con dâu.

Sáng ngày hôm sau Takemichi ngủ đến đặc biệt ngọt. Tâm tình thoải mái vừa đánh răng vừa ngâm ngã giai điệu bài hát. Đến gần trưa Takemichi định đi ăn thì Baji đến gọi.

Vừa phút trước còn cười tươi vui vẻ người bạn đến chơi, một phút sau nghe thông tin của Baji Takemichi như rơi thẳng xuống vực sâu.

"Mày nói là thật sao Baji?"

"Chuyện này tao còn có thể đùa à"

Không chần chừ thêm Takemichi nhanh chóng khoá cửa nhà nhảy lên xe Baji để anh đèo đi.

Đến nhà Sano thì thấy cảnh sát đang làm việc với ông Mansaku, Ema ở trong bếp nấu cơm trưa.

"Hai người đến rồi à, tiện mang cơm trưa hộ em cho anh Mikey với"

"Được rồi, Ema nhớ chú ý đến ông"

Từ đầu Takemichi chỉ đi theo Baji chưa nói gì. Thẫn thờ ngồi sau xe Baji đến bệnh viện.

"Takemichi tỉnh táo lại đi, đến mày cũng như vậy thì ai sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho Mikey"

"Ừ, tao chỉ đang suy nghĩ chút thôi"

Vậy là dù muốn hay không thì Shinichirou vẫn phải chết, Takemichi có thể ngăn cản Kazutora giết Shinichiro nhưng không thể bảo vệ tính mạng của Shinichirou.

Cái chết của Shinichirou không thể thay đổi được sao? Dù có làm gì cũng không thể thay đổi tương lai sao? Mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như vậy sao?

Takemichi chìm trong câu hỏi tuyệt vọng của bản thân. Cậu biết rằng đây chính là ý của ông trời, không thể thay đổi được.

Đến phòng bệnh, đúng lúc bác sĩ vừa khám tổng quát xong "....bệnh nhân sẽ sống thực vật nhưng không phải không có hy vọng. Nhiều trường người sống thực vật tỉnh lại nhờ ý chí và sự động viên của người nhà. Người nhà bệnh nhân cũng phải kiên trì tin tưởng bệnh nhân. Hôm nào cũng đến tâm sự cùng người bệnh thì khả năng bệnh nhân tỉnh lại càng cao..."Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi mới đi.

Takemichi và Baji đứng ngoài cửa nghe vậy trong lòng liền có hy vọng. Vậy là sẽ có ngày anh Shinichirou tỉnh lại. Đó sẽ là một ngày không xa.

Mikey đến bên giường bệnh chạm nhẹ vào tay Shinichirou như đang an ủi và bắt đầu nói chuyện với anh. Không biết anh có nghe được không nhưng Mikey vẫn không ngừng nói.

Không nhịn được nữa Baji bước vào cùng hộp cơm trên tay. Cả 3 ở trong phòng một lúc thì Takemichi và Baji đi ăn trưa.

Đến chiều có ông Mansaku đến trông thay.

Về đến nhà Mikey lại bày ra bộ mặt mình ổn, còn có thể cười nói với bọn Draken. Những người khác chỉ thấy Mikey thật mạnh mẽ và lí trí nhưng Takemichi biết, đấy chỉ là mặt nạ mà Mikey đang đeo.

Tối hôm đó Takemichi xin mẹ cho ở lại nhà Sano, cậu cũng kể qua tình hình ở đây. Mẹ cậu biết chuyện cũng đến thăm hỏi và đồng ý cho cậu ngủ lại.

Đêm Mikey và Takemichi nằm cạnh nhau. Mikey thì quay mặt vào tường, Takemichi biết lúc này Mikey không thể đeo mặt nạ mạnh mẽ kia lên nữa. Lại gần Mikey, Takemichi vòng tay ôm lấy Mikey. Lúc này vai Mikey rung vài cái.

Thấy vậy Takemichi úp mặt vào gáy Mikey thì thầm "Mày không cần giả vờ mình ổn trước mặt tao. Hãy khóc đi, tao sẽ là chỗ dựa cho mày mà Mikey" ngữ điệu khẩn thiết như đang cầu xin, giọng nói nhẹ nhàng càng làm Mikey không thể giả vờ nữa.

Bức tường vững chắc bị sụp đổ, Mikey quay lại ôm chặt lấy Takemichi khóc lớn. Vào hôm sinh nhật hạnh phúc nhất của hắn, anh hắn đã gặp phải tai nạn không qua khỏi.

"Michi, lúc ấy nếu tao không bảo anh ấy đến cửa hàng thì ảnh sẽ không gặp chuyện này, tất cả đều tại tao, tại tao mà-"

'Sụyttt' Takemichi che miệng Mikey lại không cho hắn nói gì thêm.

"Không phải tại mày Mikey, đây là số trời rồi không thể trái được"

"Không phải..." Giọng Mikey muốn phản bác nhưng lại yếu dần đi, im lặng rơi nước mắt.

"Mikey, đây chính là hạn của Shinichirou, dù không có lí do của Mikey thì vẫn sẽ có chuyện khác xảy ra" cậu muốn giải thích lắm nhưng chuyện cậu du hành và tương lai của mọi người cậu không thể nói được. Đây là điều tối kị. Nếu cậu nói ra có thể bản thân bị phát hiện và bị trừ khử ngay.

Hai người ôm nhau đến mức nóng toát cả mồ hôi nhưng Mikey vẫn không chịu buông ra, Takemichi cũng không nỡ đẩy Mikey nên im lặng để hắn ôm.

Nghe thấy tiếng hít thở đều của Mikey, Takemichi tưởng hắn đã ngủ liền hơi động thân chút. Nhưng cậu vừa ngửa người ra thì Mikey lại tiến tới ôm chặt cậu "Mikey, tạo hơi nón-"

"Michi, mày sẽ luôn ở bên tao như này chứ?"

Mặc dù không hiểu ý của câu hỏi nhưng Takemichi vẫn gật đầu đáp "Tất nhiên rồi, tao sẽ luôn bên mày mà"

"Sẽ không bỏ tao ở lại chứ?"

"Không bao giờ đâu"

"Hứa đi."

"Hả??"

"Hứa là mày sẽ luôn ở cạnh tao, không rời bỏ tao, không phản bội tao" càng nói Mikey càng mất bình tĩnh hơn.

Thấy tình trạng không ổn của Mikey Takemichi nhanh miệng nói hứa luôn. Vì muốn để Mikey bình tĩnh lại mà cậu nói không hề suy nghĩ.

Nghe được đáp án mình muốn Mikey vùi mặt vào ngực Takemichi nhoẻn miệng cười và an tâm ngủ.

Vì đêm đen, căn phòng tối, Mikey lại giấu mặt đi nên Takemichi không thấy được nụ cười thoả mãn của Mikey. Takemichi chỉ lo an ủi Mikey, vuốt nhẹ lưng hắn dỗ hắn ngủ. Hai người ôm nhau ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau đã có kết quả từ phía cảnh sát. Tên lái xe tải kia vì uống nhiều rượu nên mới mất tay lái. Hắn đã phải bồi thường và đi tù.

Nhà Sano đã chấp nhận và có niềm tin mạnh mẽ vào một ngày nào đó Shinichirou sẽ tỉnh lại và nhịp sống mới cũng dần hình thành.

Takemichi cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa. Ít nhất Shinichirou không mất mạng dù cho cú đâm trực diện ấy có thể gây tử vong tại chỗ. Các bác sĩ đều bảo đây là phúc lớn mạng lớn.

Nhưng bên Kazutora lại không được ổn thoả như vậy. Đến khi Takemichi biết tin thì Kazutora đã ở trong trại cải tạo. Hỏi Baji mới biết là Kazutora giết người rồi.

Takemichi không tin nhưng lại không có bằng chứng để giải thích. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao Kazutora lại giết người, là ai khiến Kazutora hận đến muốn giết ngư vậy.

Cuối cùng thì cậu quay lại sớm như vậy là để làm gì chứ. Không thể thay đổi được gì cả, bản thân vẫn là một thằng vô dụng như trước ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top