Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 . Tránh trời không khỏi nắng.

. 9 . TRỐN TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

.

.

.

Hàn Quốc 9PM

“ Lão đại à…” – Đại Thành bước vào với vẻ mặt cực kì tươi tắn thay cho cái vẻ buồn chán mà  2 tuần vừa qua cậu mang trên mặt.

“ Chuyện gì?” – Anh đang chăm chú vào cái màn hình laptop không thèm liếc nhìn 1 cái cho con người tươi cười hớn hở kia.

“ Vừa nhận được tin cô gái với chiếc váy màu trắng vừa làm loạn tại Bar Heavent. Dẹp hơn chục người của Ngô gia tại Macao. Làm Ngô đại tiểu Thư Ánh Mỹ thua trận uất ức.” – Đại Thành báo cáo lại tình hình mà không thể thua lại được nụ cười hạnh phúc.

“ J sao?.” – Chi Phong dừng tay trên bàn phím quay đầu lại nhìn Thành một cái lạnh ngắt.

“ Rất có thể ạ. Vì trong lời kể lại những người ở đó thì đúng là J và cả cái cách bắn loạn xạ mà luôn trúng mục tiêu thì không thể lẫn với người khác được.”– Đại Thành gật gù chắc chắn.

“ Chuẩn bị . Bây giờ sang Macao.” – Chi Phong đứng dậy gập máy tính bước ra khỏi phòng.

“ Vâng.” – Đại Thành lon ton chạy theo sau hớn hở nhấc điện thoại thông báo.

Macao 11PM

“ No quá…Không biết ở đây còn món nào ngon không nhỉ?” – nhỏ ngẩn ngơ nhìn các quán ăn trên đường.

Hầu như chỉ trong 2 buổi tối mà nhỏ đã ăn hết tất cả các tiệm lớn nhỏ trên con đường ẩm thực nổi tiếng ở Macao vào thời điểm này. Vừa giải quyết xong món này thì đầu nhỏ cứ hiện lên món khác. Không có chút trí nhớ nào cho việc xảy ra ban nãy. Rồi lại bỏ quên cả việc mình bị tróc nã mà cứ như vậy chường mặt ra giang hồ cho người ta để í dòm ngó. Đúng là bà cô này chỉ có ăn là quên sạch sẽ mọi thứ mà.

“ Không biết tin tức từ Macao này đã tới tai Y chưa nhỉ?” – nhỏ tự dưng lại tưởng tượng bản mặt vô cảm của anh đang tức giận khi đọc được bức thư nhỏ để lại. Nghĩ tới chợt thấy rùng mình lắc đầu liên hồi để cái ý nghĩ đó bay đi đâu thật xa cho an tâm.

“ Ai yaaaa….Có trốn được nữa không đây…” – nhỏ ngoắc chiếc taxi rồi phóng thẳng tới khách sạn TY.

Cùng lúc đó…tại sân bay Macao

“ Lão đại…Tin tức vừa nhận được J đã rời khỏi quán bar và bặt tăm rồi ạ.” – Thắng Hiền từ Trung Quốc cũng vừa mới sang Macao gấp gáp báo cáo lại.

“ Tìm nhanh lên.” – Chi Phong thẳng lừng với giọng hối thúc, đúng là không thể ngồi yên được phút giây nào với nhỏ mà.

“ Vâng ạ.” – Đại Thành kéo theo Thắng Hiền cúi đầu và leo lên 2 cái xe khác đi mất dạng.

“ Đến khách sạn TY.” – Thái Dương nối gót Chi Phong lên chiếc xe đậu phía trước.

Khách sạn TY

“ Chán gê luôn…Sao cứ lạc tại cái khách sạn chết bầm này chứ.” – nảy giờ nhỏ cứ quanh đi quảnh lại tại mấy cái hành lang rối chằng chịt của khách sạn( chị ấy lại tiếp tục quên mất còn có rất nhiều hầu phòng đang chờ để dẫn đường…)

“ Họ xây khách sạn hay mê cung vậy?” – nhỏ luôn mồm trách cái ông thiết kế nên khách sạn này.

“ Chời ơi…Đây là đâu…Đâu là đây….” – Nhỏ nằm ì xuống nền chẳng muốn nhấc chân lên khi cứ lượn đi lượn lần thứ 20 trong dãi hành lang thăm thẳm này và quên mất điểm dừng của nhỏ nằm ở đâu =)))

.

.

.

Đại sảnh Khách sạn.

“ Kính chào lão đại. Rất hân hạnh khi ngài nghỉ ngơi ở chỗ chúng tôi ạ.” – Giám đốc của khách sạn ra tận cửa đón Chi Phong với khuôn mặt lo lắng cực độ.

“ Ông nói nhiều quá rồi đấy.” – Thái Dương lẽo đẽo theo sau Chi Phong lầm bầm với lão ta.

Lão Giám đốc đi trước dẫn đường mời anh và Thái Dương lên khu VIP của khách sạn nằm ở tầng 5 và 6. Hiện nay nhỏ vẫn còn đang chán chường nằm ngay ngã tư tầng 6 bất lực trước cái hành lang.

“ Sắp tới rồi ạ.” – lão ta lại kính cẩn quay sang báo với Phong lão đại.

“ Jenri. Ai đang nằm giữa đường vậy?” – tay lão Giám đốc chỉ cái người đang nằm sấp bất động dưới nền nhà.

“ Chuyện gì vậy?” – Thái Dương tò mò cái xác người đang nằm chểnh chệ giữa đường đi.

“ Tới coi đi.” – một người hầu theo lệnh giám đốc tiến lại gần cái người đang nằm.

“ Này này…quí khách” – anh ta tới lay người nhỏ một lúc mà chẳng thấy tiếng trả lời.

“ Cô có sao không vậy?” – mặt người hầu trở nên lo lắng.

Thần ngủ bất chợt lại tìm nhỏ ngay lúc cấp bách. Ban nãy còn hạ thủ không lưu tình với đám người giang hồ mà giờ lại để thua một ông thần cục mịc. Mặt nhỏ chắc phải dùng cả tá phấn trát dô cho đỡ quê quá. Tội nghiệp thay người dám phá giấc ngủ của tiểu công chúa lười biếng lúc này.

“ Giám đốc à. Cô ta bị làm sao ấy!” – anh ta sốt sắng chạy lại phía đám đông đang đứng với vẻ lo sợ.

Lần này lão giám đốc đích thân đi tới coi thăm sự tình nó ra thế nào. Chi Phong chẳng buồn đưa mắt nhòm đám người đó đang nhao nháo làm  chuyện mà anh coi là nhãm nhí ấy, mắt chú tâm vào cái điện thoại đang nhảy hình trên tay.

“ Vác cô ta ra ngoài ngay lập tức.” – giọng lão giáo đốc quát lên với dáng vẻ lo lắng nhìn về những vị khách khó tính đang dừng lại phía xa cùng vẻ mặt cáu gắt ông.

Đám bảo vệ cũng hoảng trước cái tình huống tréo ngoe này. Họ lụi hụi mỗi người một đầu vác nhỏ đi.

“ Yahhh…Mấy cái người này…Các người đang làm gì vậy…” – giọng nhỏ cất lên với âm lượng cực khủng, chân thì đá liên hồi vào bụng cái người đang khênh chân nhỏ.

“ Giám đốc à.” – một tên đang bị hành hung  khẽ kêu lão Giám đốc.

“ Này cô. Đây không phải giường nhà cô mà tùy tiện nằm ngủ.” – giám đốc nghiêm nghị tới trước nhỏ ( coi như là đang dằn mặt í mà)

“ Nhưng có nhất thiết các người phải vác tôi đi như vậy không chứ?” – nhỏ đang ngủ mà bị người khác vác đi như khiêng mấy con lợn thì máu nóng đã dồn đến não từ lâu huống chi bây giờ thêm cái dụ dám quát nạt mình.

Phía bên đó lời qua tiếng lại mặt ai nấy nóng bừng bừng vì tức giận nhưng phía sau lưng luồng bá khí mang mùi vị chếc chóc không biết từ lúc nào đã dần trùm kín dãy hành lang thênh thang . Những người có mặt ở đó dần tái đi khi thấy ánh mắt đổ lửa của Chi Phong lão đại đang hằn từng tia máu trên mắt càng lúc càng hằng rõ hơn. Ai nấy im thiêm thiếp ( trừ 2 cái con người đang còn khí thế cãi nhau nãy giờ không ngơi nghỉ) chăm chăm vào hướng Chi Phong đang nhìn.

“ Lão già chếc tiệt.” – nhỏ tức giận buông ra một câu chữi bậy.

“ Cô là một con nhóc láo toét. Lôi nó ra ngoài trước khi Lão đại nổi giận.” – lão chỉ tay ra lệnh cho đám người đứng kế bên lôi nhỏ đi bằng cái tư thế không mấy hay ho.

“ Yahhh…cái lão chết bầm. Bỏ ra cho ta.” – nhỏ tức giận trong cái dáng vẻ bị lôi tuột đi như con vịt bị kẹt hai cánh chuẩn bị cắt tiết.

“ J à.” – Thái Dương đứng khoanh tay còn đang chờ xem trò vui bỗng nhiên lên tiếng khi thấy mọi việc đã đi quá xa. Cậu mà không mở mồm lúc này thì có nước chuẩn bị tang lễ sớm cho bọn người xui xẻo kia rồi.

Mọi hoạt động tự dưng dừng hẳn lại. Cơ miệng nhỏ chợt không thể  thốt ra câu nào khi thấy Thái Dương đang bình thản đứng đó và còn có cả kẻ mà nhỏ đã bỏ trốn cách đây 2 tuần. Bị bắt lúc tính ra còn quá sớm. Mặt nhỏ đờ đẫn từ ngạc nhiên lại chuyển thành đăm chiêu suy nghĩ. ( ấy là chị gái bé nhỏ đang chuẩn bị kế thứ 36 trong tư tưởng trống rỗng của mình)

“ Tiểu thư à.Cô tính gây ra bao nhiêu chuyện rồi mới về vậy.” – Thái Dương lại với nụ cười tỏa nắng tiến sát về phía nhỏ bị kéo đi.

“ …” – mặt nhỏ sị xuống tức anh ách cái mặt nham nhở đang móc xéo mình vẫn còn tươi cười đến rợn người.

“ J…” – tiếng trầm trầm lạnh lùng của lão đại làm mọi người toát cả mồ hôi hột.

“ …” – nhỏ chẳng dám trả lời lại càng không có can đảm bước về phía Chi Phong đứng.

“ Cô mà không bước tới là cái khách sạn này thành bình địa đó.” – Thái Dương còn đang bận say mê với cái trò chọc phá nhỏ.

Lão Giám đốc và cả đám bảo vệ dần mất đi khí sắc hồng hào, khuôn mặt lúc này chỉ có màu trắng bệnh xanh xao của bệnh nhân, môi chẳng mấp máy được một từ nào rõ nghĩa. Trong suy nghĩ của họ ông trùm Hắc đạo Quyền Chi Phong là một người lạnh lùng tàn nhẫn chẳng quan tâm tới phụ nữ, kể cả liếc xéo 1 cái cũng chẳng có huống gì tới việc gọi tên cô ta. Nếu một ngày nào đó người phụ nữ đó xuất hiện thì chắc chắn rằng ai đụng tới cô ta không còn đường sống để về nữa rồi. Và người đó hiện đang ở đây ngay thời điểm này. ( số quá nhọ mà.)

“ Y…” – giọng nhỏ lập bập bước, đôi chân hơi run run tiến về phía anh.

“ Em xin lỗi.” – nhỏ cúi đầu một cách thành khẩn mắt chẳng dám nhìn thẳng.

Nét mặt lão đại nhà ta chẳng có chút nào là khởi sắc…Thái độ càng lúc càng xấu đi khiến đám thuộc hạ chợt đóng băng. Còn Thái Dương thì đã hình dung được đoạn kết đoàn tụ này từ lâu nên chẳng lấy làm ngạc nhiên cho vẻ mặt kì quặc của 2 người.

“ Em lại đây.” – 3 chữ gọn lọn của anh đủ làm người xung quanh sợ muốn vỡ mật mà chết mất.

Khuôn mặt ráng nặn ra nụ cười để cầu mong tha thứ trong ánh mắt anh nhưng có lẽ không có tác dụng trong lần phạm tội tày đình này ( than ôi! Mong rằng chị ấy đừng bị tử hình để truyện của em còn tiếp tục)

“  Đưa chúng tôi về phòng được rồi chứ?” – Thái Dương thấy lão đại đang ôm nhỏ bèn hiểu ý quay sang lão giám đốc.

“ Vâng ạ.” – lúc này lão ta khép nép với khuôn mặt trắng như tờ không dám ngần đầu lên nhìn nhỏ

Tiếng bứơc chân của đoàn người dồn dập trên lối hành lang tĩnh mịch. Tim nhỏ lại càng đập liên hồi như tiếng trống đánh. Có ai cho nhỏ biết chuyện dì đang đợi nhỏ phía sau cánh cửa hiên ngang chắn trước mặt không?

"Lão đại cần gì nữa không? "- Thái Dương chỉ dám đứng ngoài cửa cúi đầu hỏi 2 người đang đi vào trong.

" Anh cứ về phòng đi. Ở đây có em ròi." - nhỏ quai lại nháy mắt khi thấy Tháu Dương đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

" Cậu đi được ròi." – Chi Phong trầm giọng kéo nhỏ vào phòng ngủ.

" J à. Em ráng sống qua đêm nay nhé." – Thái Dương chấp tay rời khỏi hành lang miệng luôn cầu nguyện cho nhỏ và cậu không quên gọi cho 2 người anh em thân yêu báo tin.

" Y. Em xin...l..." - nhỏ nhanh miệng khi vừa thấy cửa phòng khép lại.

Với anh bây giờ không thể  chịu đựng được nữa. Suốt hơn 2tuần liền anh xa nhỏ lại chịu cảnh nhỏ trốn đi biền biệt không 1 tung tích. Nay thấy nhỏ trước mắt mà chẳng biểu hiện chút nào ra ngoài thì thật là bức rứt. Anh dùng hếc sức siếc chặc nhỏ vào lòng khiến cả thanh quản của nhỏ cũng ngưng hoạt động mà bất giác đứng như trời trồng trong vòng tay anh.

" Chi Phong à! Anh sao vậy ? " - nhỏ đưa tay sờ lên gương mặt đang nhìn mình chăm chăm.

" Sao em lại bỏ đi? " - anh bỗng nhẹ nhàng với nhỏ như sợ nếu lỡ lời thì đây chắc chắn là lần cuối được nhìn thấy nhỏ.

" Thậc ra thì em chỉ... " - nhỏ ngập ngừng không nói rõ câu vì chính bản thân không biết sẽ phải trả lời anh như thế nào.

Anh đứng cũng chẳng hỏi thêm bất kì điều gì vì thứ quan trọng nhất của anh đã trở về. Ừ thì nhỏ đang thấy cực hối hận nhưng việc cũng đã lỡ có làm gì cũng chẳng thay đổi. Trong suy  nghĩ của nhỏ anh sẽ trận lôi đình rồi đem nhỏ đày ra đảo hoang hay bán sang Trung Quốc làm ôsin... đại loại như vậy nên nhỏ đã chuẩn bị hàng tá câu  bao biện cho hành động  vô cùng “chong séng” của mình. Hoàn cảnh trớ trêu này nhỏ hoàn toàn k tính tới. Muốn chuộc lỗi phải như thế nào?

" Y à..." - nhỏ ôm chầm lấy anh đẩy cả 2 xuống giường.

" Em sẽ không như vậy nữa. Hứa đấy!" - nhỏ thì thầm vào tai anh khẽ đặt 1 nụ hôn sâu lên đôi lạnh giá của anh.

Anh nhìn nhỏ bằng con mắt không thể tin nỗi. Chừng ấy năm sống chung mà anh luôn là người chủ động. ( Ngay cả hôn mà còn chưa động vào huống chi môi ) Lúc anh chưa hề nghĩ tới chuyện này thì nhỏ đã...

"Anh không thích sao.?" - mặt nhỏ hơi ửng đỏ khi thấy nụ hôn không có sự đáp trả.

" Không phải." - anh kéo nhỏ lại sát mình và chuyển người đè lên nhỏ.

Nhỏ cũng im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở ra đầy ngạc nhiên của anh.

“ A…A…Đau….”- nhỏ nhăn mặt la lên không ngừng.

“ Em sao vậy J?” – anh ngạc nhiên nhìn nhỏ chẳng hiểu chuyện gì.

“ Chân em bị trật lúc nảy…Anh thì đang đè lên nó nên…A…Đau” – nhỏ lấy tay chỉ xuống dưới chân rồi lại la.

“ A…Em không sao chứ? Ta xin lỗi. Để ta xem…” – anh buông nhỏ ra khỏi vòng tay rồi nhấc chân nhỏ đặt lên gối mình xoa nắn rất nhẹ nhàng.

“ J…Lần ta không phạt em nhưng nếu còn một lần nữa có lẽ những người chăm sóc em sẽ không toàn mạng như bây giờ đâu.” – anh hiểu nhỏ rất hay bảo vệ những người mình quí mến nên bị anh nắm thóp ròi thì đành chịu đi nhé.

“ Y…Nhưng đâu phải lỗi của họ?” – nhỏ cảm thấy bất bình vì chuyện mình gây ra mà sau này người khác phải lãnh thay. Thật không đáng mà.

“ Vậy em đừng ngu ngốc bỏ đi thêm lần nào nữa.” – anh gằn từng chữ qua kẻ răng, những tia máu đỏ đã hằn trên mất từ lúc nào nhìn nhỏ rất “dịu dàng”.

“ Vâng…” – giọng nhỏ không phục quay đi, nằm sấp xuống giường  đầu vùi vào gối.

Anh chẳng bận quan tâm nhỏ đang nghĩ gì hay vì việc gì mà giận dỗi. Chỉ là lúc này được ôm nhỏ vào lòng, cảm nhận được hơi ấm sự hiện diện của người con gái anh yêu. Đơn giản nhưng nó lại là niềm hạnh phúc duy nhất của anh.

Ừ thì lúc này đang dỗi ngược lại anh nhưng cái ôm quen thuộc đó nhỏ vẫn không sao cưỡi lại được. Thì đành nằm đó, vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh. Ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top