Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Tiến Dũng ngồi trên cỏ, tay đưa sâu vào túi quần tìm kiếm thuốc lá, mỗi lần tâm trạng bất ổn hắn đều hút một điếu nhằm giảm bớt căng thẳng. Hắn lục tung cả hai túi, chợt nhớ ra trang phục đá bóng không có thuốc. Hắn thở dài, ngả người nằm xuống bãi cỏ mềm mại, ánh mắt vô định ngắm nhìn bầu trời trong xanh nơi đất khách. Trời vẫn cao, mây vẫn trắng thế nhưng Tiến Dũng cảm thấy xa lạ quá. Nó chẳng đẹp và yên bình như ở Việt Nam.

Công Phượng đã rời đi từ lâu, Tiến Dũng muộn phiền nhớ lại mấy lời anh ta nói. Cố gắng hồi tưởng kí ức đêm qua, đáng tiếc chỉ là vài hình ảnh chập chờn mông lung. Dường như đâu đó vang lên âm thanh dịu dàng thầm thì bên tai hắn, dù mơ mơ hồ hồ nhưng đủ khiến con tim vốn lạnh lẽo tìm thấy hơi ấm của riêng mình.

Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong cơn say mù mờ lý trí hắn đã làm gì với Đức Chinh?

Bùi Tiến Dũng nâng hai tay lên trước mắt, nắm hờ rồi nhẹ buông.

"Cậu có bất mãn gì với Đức Chinh?"

"Cái gì?"

"Đừng giả ngơ nữa, cậu làm gì thì tự hiểu. Dù sao cả hai cũng là đồng đội, có gì bất mãn thì nên nói rõ ràng"

Tiến Dũng thực sự chưa hiểu rõ dụng ý của Công Phượng "Em với Đức Chinh rất tốt. Cả hai không có bất mãn nào hết. Có vẻ như anh đang hiểu lầm gì đó?"

"Dám làm mà không dám nhận. Cậu hèn hơn tôi nghĩ đấy"

Tiến Dũng bắt đầu khó chịu trước thái độ vô lý kia "Anh đừng quá đáng. Tôi chẳng làm việc gì phải hổ thẹn mà không dám nhận"

"Đêm qua, cậu và Đức Chinh xảy ra chuyện gì? Vết thương trên cổ nó không phải cậu gây ra thì là ai hả?" Công Phượng siết tay thành nấm đấm.

Tiến Dũng sửng sốt, hắn định phản bác nhưng cái mớ kí ức hỗn loạn kia buộc hắn chần chờ, do dự. Tiến Dũng chợt nhớ biểu tình trốn tránh khác lạ của Đức Chinh vào ban sáng khi nghe hắn hỏi về vết máu tụ sẫm màu. Lẽ nào hắn say tới độ mất lý trí hành hung cậu?

Trông thấy Tiến Dũng trầm tư, Công Phượng nghĩ Tiến Dũng đuối lý, anh hừ lạnh khinh thường.

Tiến Dũng khôi phục dáng vẻ trầm ổn, nhìn thẳng Công Phượng, hắn từ tốn nói "Đêm qua tôi uống rất nhiều bia"

"Định dùng lý do này chối bỏ trách nhiệm" Công Phượng giương mày.

"Không phải. Nếu đúng do tôi làm khi không tỉnh táo, tôi sẽ giải thích với Đức Chinh"

Tiến Dũng tiếp tục thở dài, hắn vò rối mái tóc xoăn, sau vài giây suy nghĩ thấu đáo hắn bật người ngồi dậy. Hắn cần gặp mặt Đức Chinh, dù mọi việc chưa đính chính rõ ràng nhưng hắn vẫn muốn xin lỗi cậu bởi trực giác bảo hắn rằng mình thực sự phạm lỗi.

Tiến Dũng lặng người đứng trước cửa phòng, hắn đang sắp xếp lời nói trước khi vào gặp Đức Chinh. Hít sâu một hơi, Tiến Dũng nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ mở cửa. Trái ngược dự đoán, người xuất hiện bên trong không phải Đức Chinh, Tiến Dũng mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên nhìn kẻ xâm nhập đang nghênh ngang chiếm cả giường.

"Tại sao anh ở đây? Đức Chinh đâu?"

Công Phượng hờ hững, ngón tay lật nhẹ trang báo "Chuyển phòng"

"Tại sao lại chuyển?" Tiến Dũng cau chặt mày hỏi.

"Đương nhiên tách nó ra khỏi tên nguy hiểm như cậu"

Sắc mặt Tiến Dũng càng lúc càng xám xịt, bao nhiêu dự tính trong đầu nháy mắt tan biến chỉ vì một lý do quá sức vô lý. Nó chẳng khác nào áp đặt lên người hắn cái danh ác tâm, nguy hiểm khó lường. Quan trọng hơn hết, hắn không thích ở chung với Công Phượng. Tính cách anh ta và hắn hoàn toàn trái ngược, một kẻ khó lường khiến hắn khó thể kiểm soát.

Công Phượng cũng đâu thích Bùi Tiến Dũng, bằng con mắt tinh tường, anh nhận ra Tiến Dũng thực chất chẳng đơn giản như vẻ ngoài hắn thể hiện. Hắn che giấu tính cách thực thụ bằng lớp mặt nạ ôn nhu giả dối, con người này tâm cơ rất nặng. Tất cả đều do tên Xuân Trường khốn kiếp kia, dám dùng danh đội trưởng ép anh đổi phòng. Mối thù anh sẽ nhớ kỹ, Lương Xuân Trường cậu chết chắc với tôi!!!

Xuân Trường đột ngột hắc hơi. Anh xoa xoa mũi nghi hoặc "Quái lạ, tên vô lương tâm nào dám mắng sau lưng ông"

Cả hai chả ai xem ai vừa mắt. Tương tự như một rừng không thể có hai hổ, một nước chẳng thể tồn tại hai vua.

Liệu đêm nay, căn phòng này có thể bình yên?

Trong lúc đó, tại phòng Xuân Trường, Đức Chinh lo lắng ngước nhìn vị đội trưởng đang thảnh thơi đọc sách. Cái chủ ý chuyển phòng của anh khiến bao nhiêu thứ rối loạn vậy mà anh vô cùng bình thản. Cậu không dám tưởng tượng phòng bên kia sẽ thế nào, thật kinh khủng!!!

"Anh Trường, đừng đọc nữa" Đức Chinh nhịn hết nổi chồm người giật phăng quyển tiểu thuyết trên tay Xuân Trường.

"Ế ế, anh đang đọc đến đoạn hay"

"Anh còn tâm trạng đọc truyện nữa hả?"

"Tâm trạng anh đang rất tốt" Xuân Trường cười bảo.

"Đi...đi với em" Đức Chinh ném quyển sách sang một bên, nổ lực kéo Xuân Trường rời phòng.

"Đi đâu?" Ngơ ngác vô tội.

"Đi xem anh Phượng và anh Dũng. Em muốn đổi phòng lại. Hai người họ mà ở chung chắc chắc sẽ xảy ra chuyện lớn"

"Không được"

Đức Chinh khó hiểu nhìn Xuân Trường chờ đợi anh giải thích.

Xuân Trường vỗ vỗ vai cậu trấn an "Hai tên đó biết chừng mực lắm, em yên tâm đi. Ngoan ngoãn ở đây với anh, mặc kệ bọn họ"

"Nhưng..."

"Được rồi, ngủ đi. Mai còn phải luyện tập" Xuân Trường nhanh chân tắt đèn, anh nhảy vọt lên giường kéo chăn che đỉnh đầu, nhắm mắt ngủ.

"..."

Đức Chinh choáng váng nhìn một loạt hành động của Xuân Trường, anh ấy mắt bé tẹo mà sao nhanh quá. Biết không thể thay đổi thêm gì, Đức Chinh thở dài nhận mệnh nằm xuống giường, âm thầm cậu nguyện mọi chuyện sẽ ổn.

Nghe tiếng Đức Chinh thở đều đều, Xuân Trường chậm rãi mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười bí hiểm. Thật mong chờ ngày mai a, mang tâm tính xem cuộc vui, Xuân Trường thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, một đêm khá dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top