Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

"A" Hà Đức Chinh cao giọng hô to, bất ngờ xảy ra kích thích khiến cậu mất phòng thủ, hai chân tự giác nâng lên kẹp eo Bùi Tiến Dũng, vô lực phản kháng mà tiếp thu Tiến Dũng từng đợt tấn công.

"A...a...ưm...không được Tiến Dũng..." Đức Chinh mơ hồ cảm thấy trước mắt toàn là hơi nước, trước ngực ẩn ẩn trướng đau, đầu nhũ đứng thẳng tựa như mời gọi người thưởng thức. Cự vật to lớn hùng dũng ra vào có tiết tấu, thô bạo xâm chiếm tiểu huyệt ấm nóng mê người.

Đức Chinh chẳng hề cảm giác được vui sướng, cơ thể oằn lên chịu đựng từng cú thúc đẩy mạnh bạo không thương tiếc, cả thân lẫn tâm đều đau đớn. Cả hai cùng nhau kết hợp trong hoàn cảnh éo le, Bùi Tiến Dũng mất lý trí còn bản thân Hà Đức Chinh lại ích kỷ giữ chặt dù biết sau đêm nay mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng Đức Chinh nào có thời gian suy nghĩ, cậu cam tâm tình nguyện trao thân cho người mình thương, nếu bắt đầu đã là tội lỗi thì xin thượng đế hãy trừng phạt mình cậu thôi.

Nước mắt chảy dài rồi lặng lẽ mất hút, Đức Chinh hé mắt xưng đỏ, cậu nhướn người hôn lên môi Tiến Dũng, hai tay ôm siết chặt đẩy đầu hắn vào sâu nơi hõm cổ. Tiến Dũng khẽ gặm cắn vùng cổ mềm mại, hắn liếm nhẹ hầu kết, bàn tay không rãnh rỗi tiếp tục xoa nắn đầu ti xưng đỏ. Hắn bị cổ thân thể này mê hoặc đến điên đảo, tựa như thứ trái cấm khiến người ta điên cuồng chiếm đoạt.

Không cho Đức Chinh thời gian thở dốc, Tiến Dũng lật người cậu lại, bắt cậu quỳ rạp trên giường, hai tay rắn chắc nắm lấy mông Đức Chinh giữ chặt, sau đó đẩy mạnh cự vật xuyên thẳng vào hậu huyệt. Đức Chinh ngửa cổ hét to.

"A...aaa"

"Thật tuyệt"

"Tiến Dũng...chậm chút...a..a" Đức Chinh nức nở nhưng đáp lại là những động tác xỏ xuyên càng lúc càng mạnh.

Thời gian trôi qua, dị vật càn quấy trong người Đức Chinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Đức Chinh yếu ớt áp chế tiếng khóc, hai đùi run rẩy khó khăn trụ vững. Đức Chinh lắc đầu cầu xin tha thứ.

"Dũng...dừng đi...xin anh...em chịu không được"

"Không" Tiến Dũng lập tức cự tuyệt. Phía dưới tăng mạnh cường lực, Đức Chinh hét to một tiếng bắn ra bạch dịch, cậu há mồm thở dốc mong sao cơn tình triều nhanh chóng kết thúc.

Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng làm đến hoàn toàn thất thần, hắn một tay ôm eo cậu xoay ngược trở về, cự vật lần nữa tiến nhập hang động, nội bích ẩm ướt mang theo hơi nóng bao trùm dục vọng khiến hắn sung sướng hơn bao giờ hết.

"Chinh...Chinh..." Tiến Dũng lẩm bẩm nỉ non. Dương vật chậm rãi cọ xát huyệt khẩu mềm nhuyễn.

"Hức..." Đức Chinh tưởng cự tuyệt, đáng tiếc thân thể vẫn còn lưu lạc trong tình triều chưa dứt, biểu tình suy sụp, mồ hôi ướt đẫm bên tóc nhu thuận rủ xuống.

Bùi Tiến Dũng toàn tâm toàn ý tập trung vào thân mật giao hợp, sắc mặt ửng đỏ đem dương vật đỉnh vào nơi sâu nhất, tiếp theo hung hăng rút ra, động tác liên tục nhiều lần, sau cùng bắn thẳng tinh dịch vào nhục hoa nóng bỏng.

Mắt Đức Chinh trắng dã thừa nhận từng đợt triều cường, nơi riêng tư không ngừng trào ra bạch dịch "Ưm...ưm..." Cậu suy yếu khẽ nấc, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, hai chân xụi lơ.

Đem tất cả dục hỏa tiết ra trong cơ thể Đức Chinh, Tiến Dũng cuối cùng nằm sấp xuống giường thỏa mãn ngủ say. Đức Chinh thể lực tiêu hao quá độ, mệt mỏi ngất đi. Hai người vẫn duy trì tư thể gắn kết, cùng nhau vượt qua một đêm vô mộng.

...

Nắng mai xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào phòng, Bùi Tiến Dũng đưa tay che đi ánh sáng chói chang, hắn mơ màng dụi mắt tỉnh. Điều đầu tiên cảm nhận là thân thể dinh dính khó chịu, đầu óc chậm chạp dần thanh tỉnh, hắn nghiêng đầu sang phải, hai mắt bất giác trợn to. Bùi Tiến Dũng giật mình bật ngồi dậy, hắn cả kinh phát hiện trạng thái không mảnh vải che thân, quan trọng hơn hết cái của hắn đang nằm trong người Hà Đức Chinh. Hắn lùi về sau, dương vật theo động tác rời khỏi hậu huyệt, từ nơi đó một dòng nước chảy tràn ra mang theo mùi vị tanh nồng.

Bùi Tiến Dũng che miệng khắc chế cơn buồn nôn đang chực trào tuôn ra nơi cổ họng, hắn điên tiết đạp phăng vào người Đức Chinh khiến cậu ngã lăn từ giường xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"Ưm" Đức Chinh từ trong cơn đau hồi tỉnh. Tìm trở về với giác quan, Đức Chinh phải nhăn mặt vì nỗi đau lan tỏa khắp tòan thân. Nhất là nơi ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra thế hả? Mày đã làm gì tao?"

Đức Chinh mê man ngẩng đầu, đối diện đôi mắt hừng hực lửa giận, cậu chỉ khẽ cười thành tiếng.

Tiến Dũng mặc vội quần áo, cố gắng hồi tưởng sự việc đêm qua nhưng vô vọng. Hết cách, hắn chỉ biết đổ hết thảy tội lỗi lên người Đức Chinh. Đúng vậy, chính cậu ta đã gài bẫy hắn.

"Là mày đúng không? Chính mày hại tao?"

Đức Chinh nắm chăn quấn quanh người nhằm che đi thân thể nhớp nháp. Cậu nhễch môi cười nhạt.

"Vậy thì thế nào"

"Khốn nạn"

Tiến Dũng điên tiết xông tới đấm mạnh vào mặt Đức Chinh. Trước mắt trắng xóa cậu ngã sóng soài trên sàn. Khóe môi rỉ máu nhưng vẫn chẳng thể xua tan nỗi lạnh giá trong tim ngay lúc này.

Đức Chinh ngửa cổ cười to, cậu khinh thường nhìn Tiến Dũng

" Cảm giác chơi trai thế nào? Thú vị không?"

"Kinh tởm"

"Haha vậy sao. Đêm qua chúng ta đã rất vui vẻ. Anh quên rồi sao, anh đã mê luyến thân thể của tôi" Đức Chinh gắn gượng đứng lên, cậu bày ra dáng vẻ lẳng lơ nhất, ngón tay vẽ vòng quanh ngực Tiến Dũng.

Hắn hốt hoảng đẩy cậu, con ngươi căm phẫn tiếp tục đánh cậu thêm một đấm.

Đức Chinh cắn chặt môi ngăn bản thân té xĩu. Mọi chuyện đã tới nước này, cậu chả còn gì để mất nữa...

"Bùi Tiến Dũng anh là đồ hèn. Luôn miệng khinh thường đồng tính, đến cuối cùng lại ngủ với tôi. Hahaha"

"Câm miệng" Bùi Tiến Dũng gào to, hắn dùng lực đá phăng vào ngực Đức Chinh rồi điên cuồng chạy ra ngoài.

Đức Chinh ho khan phun ra ngụm máu, cậu nằm dài, dùng chăn quấn chặt người. Tiếng nấc nghẹn ngào bất lực vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top