Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Điều đầu tiên Đức Chinh nghĩ đến khi nghe Bùi Tiến Dũng nói xin lỗi đó chính là 'Anh ta bị mất trí à?'. Mới vài hôm trước hắn ta còn xem cậu như kẻ thù, ánh mắt phẫn nộ điên cuồng sau đêm hoan ái hắn dành cho cậu vẫn rõ nét chưa phai.

Bùi Tiến Dũng đủ thông minh để đọc hiểu ánh mắt ngờ vực của đối phương, hắn khom người tiêu chuẩn chín mươi độ, thành tâm thành ý tạ lỗi.

"Hôm đó, do tôi say mất khống chế.... nên"

"Anh đừng nói nữa. Chuyện đã qua. Vả lại tôi không phải con gái lại chẳng mất mát thứ gì" Đức Chinh vội cắt lời Bùi Tiến Dũng.

"Nhưng tôi không cách nào xem nó như chưa từng xảy ra" Bùi Tiến Dũng đột ngột lớn tiếng. Đức Chinh giật mình ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn. Tự biết bản thân quá mức, hắn hạ thấp giọng. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Không cần" Đức Chinh như vừa nghe xong câu chuyện buồn cười nhất thế gian, một người đàn ông muốn chịu trách nhiệm với một người đàn ông khác. 

Bùi Tiến Dũng sợ Đức Chinh không tin tưởng vội vàng khuỵu chân xuống nắm lấy tay cậu, vẻ mặt vạn phần thành khẩn "Tôi nói thật"

Hà Đức Chinh nhíu mày rút tay ra, cậu nhìn thẳng vào song mâu người nọ "Anh muốn chịu trách nhiệm?"

Bùi Tiến Dũng lập tức gật đầu.

"Anh chấp nhận yêu tôi sao?"

Bùi Tiến Dũng sửng sốt, hắn cúi đầu trốn tránh.

Cậu cười lạnh, hai tay nắm chặt xe lăn lạnh lùng đuổi khách "Anh đã không thể đáp ứng điều kiện trên thì đừng tự lừa gạt bản thân phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi không cần"

"..."

"Dù tôi thực sự khó hiểu về hành động kì lạ hôm nay của anh. Đáng tiếc trò đùa này tôi không thời gian chơi cùng anh. Xin lỗi, tôi mệt rồi. Mời anh về phòng đi" Đức Chinh xoa xoa huyệt thái dương phất tay đuổi người.

Bùi Tiến Dũng cúi đầu thật thấp, tóc mái phủ xuống che khuất biểu tình trên gương mặt. Hai bàn tay hết siết rồi chợt buông. Đức Chinh lười quan tâm hắn, cậu vừa xoay người đóng cửa thì bất chợt câu nói kế tiếp khiến Đức Chinh hóa đá.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành gay. Tôi từng rất căm hận mối quan hệ đó nhưng vì cậu tôi sẽ tập thay đổi. Bởi tôi không muốn biến thành loại người vô trách nhiệm như ông ta"

...

Sáng hôm sau, toàn đội khởi hành từ Hà Nội bay vào Sài Gòn. Trên máy bay, mọi người mắt tròn mắt dẹt trước cảnh tượng vô cùng kì lạ của cặp đôi đang hot nhất hiện tại 'Dũng Chinh'. Hai người họ bất ngờ thân thiết, hay đúng hơn Bùi Tiến Dũng đối xử với Hà Đức Chinh cẩn thận từng li từng tí.

Ví dụ như, Bùi Tiến Dũng sẵn sàng ngồi xổm xuống thắt lại dây giày giúp Đức Chinh. Hay chăm nom cậu ăn uống, chỉ cần cái nhíu mày nhẹ đã khiến Bùi Tiến Dũng bối rối.

Đức Huy xem không rời mắt, y nghiêng đầu nói khẽ vào tai Văn Thanh "Hai đứa đó đang làm trò gì thế? Thằng Dũng mấy ngày trước còn nổi điên, thế mà nay khác hẳn..."

"Sao tao biết được" Vũ Văn Thanh nhún nhún vai.

Đức Huy bĩu môi ném cho Văn Thanh ánh nhìn xem thường. Đúng là chẳng hiểu biết gì.

Ngoài Đức Huy đầu đầy nghi vấn, ngay cả Xuân Trường, Công Phượng lẫn Tiến Dụng đều trầm mặc quan sát biểu hiện kì quái của Bùi Tiến Dũng.

"Anh đừng như vậy" Đức Chinh thở dài nói. Tiến Dũng thay đổi chín mươi độ khiến Đức Chinh có chút trở tay không kịp. Cậu thực sự quen với việc bị Tiến Dũng tổn thương hơn được hắn quan tâm, chăm sóc.

"Sao?" Bùi Tiến Dũng chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

"Anh...anh đừng tốt với tôi....anh làm gì thế?" Đức Chinh hốt hoảng khi Bùi Tiến Dũng bất ngờ áp sát.

Hắn nâng ngón tay khẽ lau chút bọt sữa dính trên vành môi Đức Chinh. Hắn hành động nhanh gọn sau đó trở về vị trí ngồi ngay ngắn tựa như việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Môi đã sạch"

"Anh...anh..." Đức Chinh vừa thẹn vừa tức. Cậu đỏ mặt thở phì phò quay mặt sang hướng khác. Bên tai nghe rõ giọng cười trầm thấp phát ra từ ai đó.

Tay run rẩy đặt lên trái tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực.

Khí hậu Sài Gòn dễ chịu hơn Hà Nội rất nhiều. Ai nấy đều thích bầu không khí mát mẻ này hơn là cái thời tiết lạnh buốt tim gan ngoài Bắc.

Ra khỏi sân bay, trong lúc chờ xe tới đón. Đức Chinh ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nheo lại bởi ánh nắng chói chang. Đang ngẩn ngơ bỗng Đức Chinh trông thấy cây dù che trên đỉnh đầu, cậu xoay đầu bắt gặp nụ cười ôn nhu của Tiến Dũng.

"Cẩn thận say nắng"

Đức Chinh mím môi, hai má đỏ hồng lí nhí đáp "Cảm ơn"

"Đức Chinh" nghe giọng Công Phượng vang lên, Đức Chinh mừng rỡ quay đầu. Anh Phượng xuất hiện như một vị thần cứu cậu thoát khỏi tình huống khó xử. Cậu lớn giọng đáp, điều khiển xe chạy nhanh về phía Công Phượng đang vẫy tay. Bỏ mặc Bùi Tiến Dũng biểu tình nghiêm nghị đứng lặng từ sau dõi theo bóng lưng cậu.

"Cẩn thận đừng chạy nhanh quá" Công Phượng miệng mắng nhưng chân tăng tốc đi về phía Đức Chinh.

Khoảnh khắc Công Phượng ngẩng đầu. Tầm mắt anh và Bùi Tiến Dũng chợt giao nhau. Tia lửa điện bùng cháy mãnh liệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top