Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Chương này hơi ngắn tí, chương sau bù nhé =))) cái truyện càng ngày nhảm nhí

.....

Kiều Trinh có việc nên rời khỏi trước, còn lại Tiến Dũng và Đức Chinh, không khí nhất thời trở nên lúng túng. Đức Chinh cũng đứng dậy muốn đi, Tiến Dũng thấy vậy ngỏ ý đưa cậu quay về ký túc xa, hắn dùng lý do muốn đến thăm Tiến Dụng nên Đức Chinh chẳng thể chối từ.

Trời về đêm, phố xá đã lên đèn. Cả hai chậm chạp bước đi, bóng họ đổ dài trên mặt đường vắng lặng. Hiện tại Đức Chinh lẫn Tiến Dũng đều thuộc top cầu thủ hot nhất Việt Nam, do đó phải chuẩn bị khẩu trang, mũ áo thật kĩ mới dám hiên ngang bước trên đường nhằm tránh bị nhiều người nhận ra. Hai người, kẻ trước người sau, không ai mở lời bắt chuyện, yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với khung cảnh dòng người tấp nập xung quanh.

"Xin lỗi vì đưa em vào tình thế khó xử thế" Tiến Dũng áy náy lên tiếng.

"Không cần đâu. Tôi cũng thấy chương trình này thú vị mới đồng ý" Đức Chinh lạnh nhạt đáp. Dù sao chị Trinh cũng vì muốn tốt cho cậu, số tiền cậu nhận được bởi bảng hợp đồng kia cũng đâu phải ít. Nhờ nó, ước mơ xây dựng một căn nhà mới cho mẹ sẽ gần thêm chút nữa. Chỉ là, cậu mơ hồ cảm thấy bất an. 

Bùi Tiến Dũng không biết nói gì thêm đành ngậm miệng theo sau cậu, cả hai tiếp tục rơi vào trầm lặng. 

"Chẳng phải anh luôn chán ghét tôi sao?" Tiến Dũng ngẩng phất đầu khi nghe Đức Chinh hỏi, giọng cậu rất nhỏ, nếu như không chú ý sẽ chẳng thể nghe thấy.

"..."

"Rốt cuộc mục đích của anh là gì?" Đức Chinh dừng bước, cậu quay người đối mặt trực diện với hắn "Anh bảo muốn chịu trách nhiệm với tôi? Là thật?"

Bùi Tiến Dũng hơi bất ngờ trước phản ứng này của cậu, hắn cười gượng "Tôi nói thật"

"Tôi không tin"

"..."

"Nói đi. Anh muốn gì?" 

Bùi Tiến Dũng nhất thời chẳng biết trả lời thế nào, hắn cắn môi lúng túng đáp "Tôi...tôi không muốn bản thân trở thành một kẻ tồi tệ"

Đức Chinh nhếch môi cười nhạt, cậu tiến gần về phía hắn, nhón chân nắm lấy cổ áo hắn kéo sát vào người mình. Bùi Tiến Dũng cứng người, thân thể theo bản năng bài xích rõ rệt.

"Đừng tự lừa dối mình nữa. Rõ ràng anh vẫn bài xích tôi"

"Không...không phải vậy" Bùi Tiến Dũng cố gắng giải thích, đáng tiếc đều bị hành động từ cơ thể vạch trần.

Đức Chinh thôi không làm khó hắn, cậu buông tay, vừa được tự do Bùi Tiến Dũng lập tức lùi ra sau vài bước giữ khoảng cách cùng Đức Chinh. Biết chẳng thể đóng kịch thêm được nữa, Bùi Tiến Dũng khôi phục bộ dáng lạnh lùng quen thuộc, mấy ngày gần đây cứ phải tỏ ra thân thiết với cậu khiến hắn muốn phát điên. Khả năng kiềm chế của hắn phải tăng lên vài bậc mới chịu đựng tới ngày hôm nay. 

"Nói đi. Anh cần gì ở tôi?"

"Tôi muốn cùng cậu trao đổi điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Tôi muốn cậu phải rời xa Tiến Dụng"

"Anh yên tâm, tôi  và Tiến Dụng chẳng có gì. Tôi đã từ chối cậu ấy"

Bùi Tiến Dũng hừ lạnh "Tôi hiểu rõ tính em trai mình hơn ai hết, nó chắc chắn không buông tay cậu. Vì thế tôi đành hi sinh, tôi nhất định phải giúp nó thoát khỏi cậu"

Đức Chinh nhắm mắt che giấu gợn sóng trong lòng, cậu bật cười trào phúng "Anh đánh giá tôi quá cao đấy" Cậu hít sâu một hơi, mở mắt khôi phục bình thản "Được. Anh muốn tôi làm gì?"

"Đơn giản thôi. Chúng ta giả làm người yêu đi"

"Bùi Tiến Dũng!!! Anh!!!"

...

Tiến Dụng nhìn thời gian không còn sớm, Đức Chinh vẫn chưa trở về ký túc xá. Hắn lo lắng đi tới đi lui trong phòng, muốn điện thoại tìm cậu lại sợ cậu không thích.

*Cạch*

Tiến Dụng mừng rỡ chờ Đức Chinh, nào ngờ xuất hiện sau cánh cửa kia ngoài cậu còn có Bùi Tiến Dũng.

"Anh hai? Sao anh???"

Bùi Tiến Dũng đặt ba lô xuống sàn, hắn mỉm cươi nói "Sao trông em có vẻ không vui khi anh đến nhỉ?"

Tiến Dụng nhíu mày đề phòng hỏi "Anh lên đây có việc gì?"

"Thăm em... và Đức Chinh"

Tiến Dụng nắm tay Đức Chinh kéo ra sau mình, vừa trông thấy hành động vừa rồi của em trai, Bùi Tiến Dũng cau chặt mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Anh muốn làm gì Đức Chinh nữa đây"

"Em nghĩ anh xấu xa vậy sao. Dù sao cậu ấy..."

"Được rồi. Tiến Dụng đừng suy nghĩ lung tung, anh Dũng chẳng làm gì tớ cả" Đức Chinh lên tiếng can ngăn.

Tiến Dụng vẫn chưa tin lắm.

Tiến Dũng thở dài "Anh đã xin lỗi Đức Chinh. Anh cảm thấy hành động của mình quá sai lầm. Anh hối hận"

Tiến Dụng càng nghe càng hồ đồ. Anh trai hắn đổi tính từ bao giờ thế?

"Anh Dũng nói thật"

Đức Chinh gật đầu khẳng định.

Tiến Dụng nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu Đức Chinh đã nói thế thì hắn đành tạm tin. Tiến Dụng bấy giờ mới thả lỏng mỉm cười tiếp đón anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top