Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Đức Chinh tỉnh dậy ngoài trời đã tờ mờ sáng, cậu nghiêng đầu sang bên cạnh, Tiến Dũng đưa lưng về phía cậu vẫn còn say giấc. Có lẽ do lạ chỗ cộng thêm tâm lý khi ngủ cùng ai kia nên chất lượng giấc ngủ của Đức Chinh không tốt lắm. Cậu quyết định rời giường sớm chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.

Tiến Dũng bị tiếng ồn ào đánh thức, hắn nghi hoặc bước ra tìm hiểu, bên ngoài tụ tập rất nhiều dân làng, họ vây quanh Đức Chinh nói chuyện cười đùa rom rả. Khi Tiến Dũng xuất hiện, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung về phía hắn. Hắn ngượng ngùng đưa tay xoa xoa mũi, mất tự nhiên chào hỏi mọi người.

Nhiệm vụ đầu tiên của hai chàng trai khá đơn giản, họ chỉ cần làm quen và chậm rãi hòa nhập. May mắn người dân nơi đây vô cùng thân thiện, họ nhiệt tình giúp đỡ cả hai, xem ra một tháng trải nghiệm tại vùng đất xinh đẹp này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 

"Chúng ta phải làm gì đây?" Đức Chinh lo lắng hỏi Tiến Dũng, cậu vẫn chưa biết phải bắt đầu thế nào. Trước đây cậu từng nghe nói, các chương trình truyền hình đều có kịch bản riêng, chỉ cần diễn theo đó là được. Thế quái nào từ khi nhận lời chương trình này ngoại trừ vài trang giải thích trong buổi đọc kịch bản đầu tiên thì chẳng còn gì khác.

"Tự nhiên như bình thường là được" Bùi Tiến Dũng nhún nhún vai đáp.

Hà Đức Chinh ném cho hắn cái nhìn ngờ vực. Sao cậu ta có thể bình tĩnh đến vậy?

Bùi Tiến Dũng hơi chột dạ trước ánh mắt của Đức Chinh, hắn ho khan vài tiếng tiếp lời "Chúng ta chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những hoạt động khác hoàn toàn tự do, đạo diễn có nói càng tự nhiên thì càng chân thực"

Đức Chinh nửa hiểu nửa không gật đầu.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Ra đồng"

...

Công Phượng gọi điện thoại liên tục cho ai đó nhưng kết quả đều thất bại, đôi mày anh tuấn cau chặt, anh vẫn kiên nhẫn ấn kết nối như chứng minh anh tuyệt không bỏ cuộc nếu người nọ chưa bắt máy.

Văn Toàn không thể nhìn tiếp bèn hỏi "Cậu điện thoại cho ai mà mặt căng thế?"

"Đức Chinh" Công Phượng lạnh lùng đáp.

Nghe tới cái tên quen thuộc, Văn Toàn ném gối sang bên cạnh bò dậy "Có chuyện gấp lắm hả?"

"Không"

"Vậy từ từ điện tiếp. Có lẽ Đức Chinh đang bận gì đó"

Công Phượng sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, giọng điệu càng nặng thêm vài phần "Bận từ hôm qua tới giờ sao"

Văn Toàn nghe xong trố mắt kinh ngạc "Đừng nói với tôi cậu điện cho Đức Chinh suốt hai ngày liền nha"

Công Phượng im lặng thay cho câu trả lời.

Văn Toàn gãi gãi cằm ra vẻ suy tư "Hai ngày không dùng điện thoại ư? Lẽ nào xảy ra chuyện?"

Văn Toàn định nói thêm gì đó thì phát hiện Công Phượng tức tốc chạy đi mất. Bỏ lại cậu ngô nghê chưa kịp phản ứng.

"Có cần gấp gáp vậy không? Chẳng phải Tiến Dụng ở cùng Đức Chinh. Hỏi nó là ra ngay, thằng Phượng lâu lâu sao ngu thế nhỉ" Văn Toàn nhìn theo bóng Công Phượng dần khuất mà tự lẩm bẩm.

Xuân Trường đang tập thể dục thì trông thấy Công Phượng biểu tình ngưng trọng đi thẳng về hướng phòng huấn luyện viên. Trực giác mách bảo có điều xấu xảy ra, sẵn tính quan tâm đồng đội, Xuân Trường liền chặn đường Công Phượng.

"Có chuyện gì hả?"

"Không có gì" Công Phượng lạnh nhạt đáp.

Xuân Trường đâu phải trẻ con mà tin tưởng lời Công Phượng "Cậu nghĩ qua mắt được tôi. Cậu tìm huấn luyện viên làm gì?"

"Xin nghỉ vài ngày"

"Làm gì? Chúng ta đang trong thời gian tập luyện chuẩn bị V-leages, huấn luyện viên sẽ không đồng ý cho cậu rời đi" Xuân Trường lắc đầu khuyên can.

"Việc riêng. Tôi phải đi" Công Phượng xưa nay cứng đầu. Điều anh đã nhận định đừng mong ai có thể ngăn cản.

Xuân Trường thở dài hỏi "Chuyện gì quan trọng tới vậy. Không đi không được?"

"Đúng vậy" Công Phượng trả lời chắc nịch.

Sống cùng với nhau từ bé, Xuân Trường hiểu rõ tính nết Công Phượng hơn ai hết. Anh ăn mềm không ăn cứng, Xuân Trường hạ giọng hỏi.

"Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì sao? Nếu hợp lý tôi sẽ giúp cậu"

"..." Công Phượng nhíu mày suy nghĩ.

Xuân Trường híp mắt đoán "Cô chú ở nhà xảy ra chuyện?"

Công Phượng lắc đầu.

"Hay quán cà phê gặp rắc rối?"

Công Phượng tiếp tục phủ định.

"Vậy chuyện gì chứ? Cậu không nói thì làm sao tôi giúp"

Công Phượng mím chặt môi, anh ngẩng đầu quan sát Xuân Trường. Anh chẳng còn lựa chọn nào khác, trong câu lạc bộ Xuân Trường có tiếng nói nhất. Nếu được hắn đỡ lời khẳng định huấn luyện viên sẽ cho phép. Chỉ là....

Xuân Trường mất kiên nhẫn "Cậu không nói thì thôi vậy. Tôi đi trước"

"Khoan đã"

Xuân Trường đứng lại, anh nghiêng đầu chờ Công Phượng.

"Không liên lạc được Đức Chinh. Tôi muốn đi tìm em ấy"

Xuân Trường nhướn to cặp mắt vốn bé lên. Anh xoay người đối diện Công Phượng lo lắng hỏi dồn.

"Đức Chinh xảy ra chuyện?"

"Chưa biết. Đã hai ngày không thể liên lạc"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top