Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Thời gian ở Mù Căng Chải thoắt đó chỉ còn vài ngày liền kết thúc.

Khoảng cách giữa hai người họ dường như càng thêm thân cận. Bao nhiêu hiểu lầm, vướng mắc dù chưa thể xóa bỏ hoàn toàn nhưng không còn quá mức gay gắt. Theo cảm nhận của Đức Chinh, cậu lần nữa nhìn thấy con người ngày xưa của Bùi Tiến Dũng. Trầm tính, trưởng thành và đặc biệt ôn nhu.

Từng cử chỉ, hành động chăm sóc kín đáo từ hắn đều khiến Đức Chinh rung động. Bức tường cậu cố gắng xây dựng dần dần bị phá vỡ, sự kiên cố được vun đắp bằng tổn thương được hắn chăm chút chữa lành.

Đức Chinh mỉm cười tự giễu. Cậu đúng là loại người ngu ngốc, chỉ chút ít ngọt ngào lại khiến trái tim lần nữa rộn ràng trỗi dậy.

"Suy nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy?" Tiến Dũng đưa cậu chai nước, sau đó thuận tiện ngồi xuống bên cạnh.

Đức Chinh cảm ơn, cậu lắc đầu ý bảo chẳng có gì.

Tiến Dũng đương nhiên không tin, hắn vươn người sát về phía cậu, cậu lúng túng vội ngã ra sau trốn tránh.

"Đang nghĩ tới tôi sao?"

"Không có"

"Nói dối"

"Hừ, anh nghĩ mình là ai chứ. Tại sao tôi phải nghĩ tới anh" Đức Chinh lớn giọng phản bác.

Tiến Dũng nhướn mi "Mặt đỏ rồi này"

Đức Chinh hốt hoảng dùng hai tay che mặt. Tiến Dũng bật cười, hắn đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu cười bảo.

"Sao đến bây giờ tôi mới phát hiện cậu đáng yêu thế nhỉ"

Đức Chinh mặt càng đỏ hơn, cậu chớp chớp mắt nhìn thẳng Đức Chinh, cái đầu nhỏ chưa kịp thời xử lý thâm ý trong câu nói của Tiến Dũng thì hắn đã nói sang chủ đề khác.

"Chơi bấy nhiêu đủ rồi. Làm việc tiếp thôi"

Tiến Dũng bật người đứng lên, hắn không quên đưa tay về phía cậu. Đức Chinh rụt rè chìa tay ra, hắn nhanh nhẹn bắt lấy kéo cậu dậy. Cả hai cùng nhau tiến thẳng tới con suối nhỏ, nơi bắt đầu thử thách hôm nay.

Đức Chinh thích thú cảm nhận dòng nước chảy siết dưới lòng bàn chân. Nước trong suốt có thể nhìn thấy rõ các sinh vật sống trong đó. Trải nghiệm bắt cá bằng vót chông thực sự thú vị. Tựa như biến bản thân trở thành các nhân vật trong những bộ phim truyền hình cổ trang đặc sắc.

Cậu đùa nghịch chán chê bèn ngẩng đầu tìm kiếm Bùi Tiến Dũng. Hắn đứng cách cậu ước chừng mười bước chân, tay nắm chặt cây, mắt cẩn thận quan sát chờ thời cơ một phát đâm trúng mục tiêu.

Một ý nghĩ chợt lóe, cậu mỉm cười tinh nghịch rón rén đi đến phía sau ai kia.

*Rào*

Bùi Tiến Dũng ngơ ngác, cả người ướt sủng nhìn chằm chằm thủ phạm đang ôm bụng cười nghiêng ngả. Không mất quá lâu khôi phục trạng thái, Bùi Tiến Dũng híp mắt nguy hiểm.

Đức Chinh bằng bản năng động vật siêu nhạy cảm, trực giác nguy cơ tiến gần. Cậu nuốt nước bọt chậm chạp lùi về sau, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn với người đối diện.

"A bên kia có cá, tôi sang đó" Đức Chinh tìm cớ chuồn đi.

"Muốn trốn? Cậu chết chắc" Bùi Tiến Dũng cúi người dùng lực tay tát mạnh nước. Một mũi tên bách phát bách trúng, dù cố chạy nhanh nhất đáng tiếc Đức Chinh vẫn không thoát được. Thậm chí ướt còn nhiều hơn Tiến Dũng.

Tiến Dũng ôm bụng cười nghiêng ngả bởi trông biểu tình méo xệch của ai đó mà không thể ngậm được miệng.

Kết quả, hai thanh niên trai tráng như quay về tuổi thơ nô đùa quên cả trời đất. Kẻ tạt người tránh, tiếng cười vang vọng cả núi rừng.

Chơi đùa mệt mỏi, hai mắt vô tình chạm phải nhau. Bùi Tiến Dũng chả biết bị ma xui quỷ khiến thế nào cúi đầu hôn cậu.

Đức Chinh mở to mắt, muốn tránh thoát nhưng lại luyến tiếc.

Cậu muốn đánh cược một lần nữa được không?

Như hạ quyết tâm điều gì đó, cậu bất chấp hết thảy nhắm mắt lại, nhón chân ôm lấy cổ hắn mạnh mẽ đáp trả.

Nếu yêu anh là hố sâu, tôi nguyện nhảy vào nó. Đừng bảo tôi can đảm, chỉ là tôi đã yêu anh tới điên dại.

"Bùi Tiến Dũng, anh là một tên khốn kiếp. Tại sao hết lần này tới lần khác lại gieo cho tôi hi vọng. Chả phải anh ghét tôi, anh kinh tởm đồng tính? Thế thì sao lại hôn tôi? Anh nói đi... nói đi" Đức Chinh kích động hỏi.

"Tôi không biết" Bùi Tiến Dũng mê man đáp. Vòng tay hắn ôm siết lấy cậu như sợ hãi người này sẽ biến mất.

"Buông tôi ra"

"Không" Bùi Tiến Dũng quát.

"Vậy trả lời tôi. Anh xem tôi là cái gì hả?"

Bùi Tiến Dũng hoang mang "Tôi không biết. Mỗi ngày trông thấy cậu tôi sẽ thực vui vẻ, không chịu được mà quan tâm cậu. Cảm giác chán ghét cậu ngày càng mờ nhạt, sẽ hoảng hốt nếu cậu không nằm trong tầm mắt của tôi. Vậy có được xem là thích không?"

"...."

"Muốn chạm vào cậu. Muốn hôn cậu và rất muốn ôm cậu. Thế có phải yêu không?"

"..."

Dừng vài giây Bùi Tiến Dũng hạ giọng "Có vẻ như chính sự lương thiện của cậu làm tôi thay đổi. Hóa ra yêu một nam nhân không sai, quan trọng tình yêu ấy đặt vào ai? Liệu có đúng người không?"

Bùi Tiến Dũng khẽ hôn lên chóp mũi Đức Chinh thì thầm.

"Hình như tôi yêu cậu mất rồi. Tha thứ tôi. Và cho chúng ta một cơ hội được không?"

.....

CÁC CÔ ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN CHÀO MÀN NGƯỢC SẮP TỚI CHƯA? HAHA AI MONG BÙI TIẾN DŨNG BỊ NGƯỢC THÌ HÃY SẴN SÀNG NÀO!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top