Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49

Bùi Tiến Dũng nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày lại mê luyến khối thân thể này, một đêm ân ái triền miên khiến hắn sung sướng tới cực hạn, hóa ra làm tình với nam nhân lại sảng khoái tới thế. Giữa Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh không phải lần đầu tiên xảy ra quan hệ, thế nhưng chuyện lần trước diễn ra trong trạng thái hắn vô ý thức. Duy lần này hắn tự thân trải nghiệm, từng tấc da trên cơ thể dính chặt nhau, nơi tư mật hòa quyện cắn nuốt để cho hắn thỏa mãn, ăn đến phát nghiện.

Quá trình từ lúc Bùi Tiến Dũng tỏ tình với Hà Đức Chinh, vui sướng khi được người tha thứ, sau đó cùng nhau lăn giường diễn ra rất nhanh. Ban đầu Đức Chinh còn e ngại bởi nơi đây không quá an toàn, xung quanh nhà gắn đầy thiết bị ghi hình cho công việc, Tiến Dũng nhún vai bảo Đức Chinh đừng quá lo lắng, hắn có cách. Đêm đến, Bùi Tiến Dũng tắt hết thiết bị chiếu sáng trong phòng, tiếp theo cẩn thận dùng băng dính đen dán lên hết tất cả các mắt hồng camera. Thế là xong!

Mọi cản trở đã được xử lý chu toàn, việc gì tới cũng nên tới. Đêm đó, nhờ ánh trăng chứng giám cho mối tình tội lỗi, hai thân ảnh hòa quyện nhau khắng khít chẳng rời. 

Bùi Tiến Dũng vươn vai tỉnh trước, hắn cúi người quan sát Đức Chinh vẫn say giấc nồng, có lẽ đêm qua miệt mài quá mức nên cậu không cách nào rời giường sớm như bình thường. Đức Chinh nằm nghiêng, phần trên trần trụi lộ đầy dấu vết tình ái, phía dưới được chăn vắt ngang nửa che nửa hở, Tiến Dũng nuốt nước bọt, cậu nhỏ bắt đầu rục rịch ngẩng đầu. Nam nhân lần đầu tiên hưởng thụ khoái cảm dục vọng đương nhiên sẽ khó khăn ức chế, hắn đen mặt vội vàng xuống giường chạy vào phòng tắm tự giải quyết. 

Khi Đức Chinh mở mắt, bên cạnh đã lạnh lẽo chứng tỏ người nọ đã rời đi từ sớm. Hình ảnh đêm qua ùa về, mặt Đức Chinh bất giác đỏ ửng. Bấy giờ Đức Chinh mới cảm nhận được thân thể mệt mỏi, chỗ nào cũng ê ẩm, nhất là nơi tư mật phía dưới đau âm ỉ, cậu cũng chẳng nhớ đêm qua bọn họ làm bao nhiêu lần mới dừng. Tiến Dũng luật động liên tục, mạnh mẽ yêu cầu chiếm đoạt. Kí ức về lần đầu tiên của cậu không quá tốt đẹp, đau đớn cả thân lẫn tâm lúc ấy khiến cậu chẳng bao giờ muốn nhớ tới. Quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng cậu lần nữa trao thân cho Bùi Tiến Dũng, khác hẳn trước đó, đêm qua Bùi Tiến Dũng thực sự ôn nhu. Đây phải chăng là sự khác biệt giữa yêu và không yêu?

Ý nghĩ Bùi Tiến Dũng yêu mình chỉ mới thoáng qua trong đầu lại đủ sức làm Hà Đức Chinh mỉm cười hạnh phúc. 

"Đang nghĩ gì mà vui thế?" Đức Chinh giật mình ngẩng đầu, đối diện với Bùi Tiến Dũng lõa thể hiện ngay trước mắt,  từng giọt nước trên tóc hắn rơi xuống vùng ngực săn chắc rồi biến mất ở phần hông được che đi bằng cái khăn trắng. Đức Chinh đỏ mặt cúi đầu.

Bùi Tiến Dũng phì cười "Trên người tôi còn nơi nào em chưa thấy sao? Không cần phải ngại ngùng đâu"

Hóa ra Bùi Tiến Dũng cũng có lúc vô lại thế này, cậu tức tối trừng hắn.

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống cạnh Đức Chinh, tay quàng qua vai kéo cậu ôm vào ngực "Trên người còn đau không?"

Đức Chinh mím môi lắc đầu.

"Xin lỗi, đêm qua tôi hơi quá"

Cậu tiếp tục lắc đầu.

"Hôm nay có xuống giường được không?" 

"Đương nhiên" Đức Chinh không biết đem mặt trốn ở đâu, cái tên Bùi Tiến Dũng này học cái tính lưu manh này từ bao giờ thế. Nói rồi cậu nhanh chóng xuống giường, bản thân không quên dùng chăn bao quanh người, dùng tư thế kì kì quái quái bỏ chạy ra khỏi tầm mắt Bùi Tiến Dũng.

Khi bóng Hà Đức Chinh khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Bùi Tiến Dũng vụt tắt, đồng tử thâm thúy chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Thời gian không còn nhiều, kế hoạch của hắn đang phát triển theo hướng thuận lợi, thế nhưng hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Nơi ngực trái nặng trịch, Bùi Tiến Dũng nhắm mắt thở dài, đến khi mở ra lần nữa thì triệt để lạnh lùng.

Hắn chẳng còn đường lui nữa rồi...

...

Công Phượng và Xuân Trường hiện đã có mặt Mù Căng Chải. Sau khi biết được vị trí của Đức Chinh, hai chàng trai liền tức tốc lên đường.

Mấy đứa trẻ thích thú quan sát các vị khách đường xa, chỉ trong vòng một tháng mà chúng nó gặp được rất nhiều khách từ thành phố tới. Hai người này trang phục bảnh bao, ngũ quan ưu tú, nhiêu thôi đủ gây thương nhớ cho những thiếu nữ vùng cao si mê ngắm nhìn.

Xuân Trường thân thiện tới gần một cô thôn nữ, anh lịch sự chào hỏi.

"Chào em gái, bọn anh từ Hà Nội đến đây. Không biết có thể hỏi em một vài điều không?"

Cô gái ngượng ngùng gật gật đầu.

Xuân Trường mỉm cười càng tươi, chậm rãi nói tiếp "Thực ra bọn anh đến đây tìm một người bạn"

Công Phượng mở điện thoại đưa hình cho cô gái xem. Vừa nhìn xong, cô gái mở to mắt chỉ vào màn hình.

"Em biết anh ấy. Đây là anh Chinh"

Xuân Trường, Công Phượng nhìn nhau vui vẻ.

"May quá, em có thể dẫn bọn anh đến chỗ cậu ấy không?"

"Được chứ. Anh Chinh và anh Dũng ở cách đây gần lắm. Hai anh theo em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top