Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50

Bầu không khí xung quanh căn nhà nhỏ nơi chân đồi trở nên thập phần căng thẳng, ba chàng trai cao to đứng bao vây cô thôn nữ nhỏ tạo thành khung cảnh thực kì dị. Họ đứng thẳng, ánh mắt trừng trừng lẫn nhau, nếu chú ý kĩ sẽ thấy từng tia lửa điện di chuyển qua lại. Cô gái rụt rè giơ tay xin phát biểu, họ lạnh lùng liếc mắt sang, cô đổ mồ hôi lạnh nhanh chóng thu tay trở về. 

"Anh Phượng, Anh Trường??? Sao hai anh lại ở đây?"

Cô gái thở hắc ra, cô nhìn Đức Chinh bằng ánh mắt cảm động đầy biết ơn, sự xuất hiện đúng lúc của cậu làm cho ba người họ trở về trạng thái bình thường, thôi không giương cung bạt kiếm. Cô gái cúi đầu chào mọi người rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi chiến trường nguy hiểm.

Vừa trông thấy Đức Chinh bình an, Xuân Trường và Công Phượng không hẹn nhau đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Theo anh về" Công Phượng không nói hai lời nắm lấy cổ tay Đức Chinh toan dẫn cậu rời khỏi đây.

Đức Chinh ngơ ngác.

Tiến Dũng nhíu mày, hắn cũng bước tới nắm tay còn lại nhằm ngăn cản hành động khó hiểu của Công Phượng.

"Buông ra" Công Phượng gằn giọng nói.

Tiến Dũng thực sự chả hiểu Công Phượng đang nổi điên cái gì, hắn cố gắng làm ra vẻ mặt hòa ái nhất, mỉm cười nhẹ giọng với anh "Anh Phượng, Đức Chinh tạm thời không thể đi. Hai chúng tôi đang làm việc"

Đức Chinh bên cạnh gật đầu phụ họa. Cậu bị ném cho cái trừng đáng sợ liền đáng thương cúi đầu.

Công Phượng hừ lạnh đối diện Tiến Dũng "Đừng nghĩ mấy việc hèn hạ cậu làm không ai biết. Nếu Đức Chinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi tuyệt đối không bỏ qua cậu"

Tiến Dũng tựa như đang nghe chuyện đùa, hắn cười cười vô tội"Anh Phượng nói gì em không hiểu. Em làm sao lại tổn thương Đức Chinh"

"Đúng đó, Tiến Dũng rất tốt với em" Đức Chinh nhanh miệng đỡ lời.

"Em câm miệng. Anh sẽ xử lý em sau. Còn bây giờ thì theo anh trở về"

"Khoan đã anh Phượng!!!"

Đức Chinh luống cuống chưa biết phải xử lý thế nào. Tiến Dũng nhận thấy sự việc diễn ra càng lúc càng không thích hợp, hắn nhíu mày tiến về trước chặn đường Công Phượng.

"Tôi không hiểu vì sao anh lại tìm được tới đây. Nhưng hiện tại chúng tôi đang làm việc nghiêm túc. Đây không nơi vui chơi của anh"

Công Phượng cười lạnh "Tránh ra"

"Để Đức Chinh ở lại"

"Nằm mơ"

Bùi Tiến Dũng dù dễ tính tới mức nào cũng bắt đầu không thể duy trì nét mặt hòa hoãn. Thái độ của Công Phượng khiến hắn khó chịu, dù anh ta là một trong tiền bối hắn ngưỡng mộ nhất đội tuyển. Sự tôn trọng cần xuất phát từ hai phía, người khác đã xem thường thì hắn chả cần tiếp tục giữ mặt mũi.

Đức Chinh hoang mang "Anh Phượng, em đang quay chương trình. Em không thể bỏ ngang được. Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đóng máy, khi đó em sẽ về"


Công Phượng nghiêng đầu trầm giọng bảo "Về ngay bây giờ. Đúng là ngu ngốc, bị bọn chúng lừa mà vẫn ngây thơ tin tưởng"


Đức Chinh hóa đá. 


Tiến Dũng sắc mặt âm trầm, anh ta rốt cuộc đã biết cái gì? 


Xuân Trường im lặng từ đầu rốt cuộc mở lời, anh bước tới cạnh Công Phượng vỗ vỗ vai, sau đó xoay sang Tiến Dũng nở nụ cười tự cho thân thiện nhất "Tiến Dũng à, cậu càng ngày càng ra dáng 1 ngôi sao"


"Tôi không phải ngôi sao gì cả, chức nghiệp duy nhất của tôi vẫn là cầu thủ thôi"


"A, vậy sao? Thế thì tốt" Xuân Trường gật gù như đã hiểu. 


Sự úp mở của Xuân Trường dấy lên bất an trong lòng Bùi Tiến Dũng. Đừng nghĩ Lương Xuân Trường bề ngoài luôn tỏ ra thân thiện mà lầm tưởng, thực ra tâm anh ta còn khó dò hơn Công Phượng. Ẩn sau nụ cười vô hại kia là cả sự tính toán khôn ngoan.


"Tôi thực sự không hiểu nguyên nhân nào hai anh có mặt tại đây. Tôi và Đức Chinh đang làm việc, hai anh không tôn trọng tôi nhưng cũng cần suy xét tới tâm trạng Đức Chinh chứ? Hai người đang khiến em ấy phải khó xử đấy" 


"Cậu nghĩ cậu có tư cách nói chuyện đó. Một tên dối trá!" 


"Anh Phượng, đủ rồi!!!" Đức Chinh hét to. Cậu mím môi, dùng hết dũng khí đối diện Công Phượng, chậm rãi nói rõ từng từ "Anh Dũng không phải như anh nói, anh ấy rất tốt với em. Vả lại chúng em đang làm việc, chẳng lẽ anh muốn em bị đánh giá không chuyên nghiệp. Nếu vậy, em phải bồi thường hợp đồng, em không đủ sức đâu"


Công Phượng tức giận tới đỏ mặt nhưng không biết dùng cách nào để phát tiết. 


"Hồ đồ. Đúng là hồ đồ"


"Em biết bản thân mình đang làm gì"


Công Phượng thầm mắng một câu thô tục, anh định nói thêm gì đó liền phát hiện điểm đỏ chói mắt ngay trên cổ Đức Chinh. Ánh mắt anh chợt tối sầm. Bằng tốc độ nhanh nhất, anh vọt tới trước mặt Đức Chinh.


"Đây là cái gì? Thằng khốn đó làm cái gì em?"


"A...Anh Phượng" Đức Chinh đỏ mặt lúng túng.


Bùi Tiến Dũng cảm thấy hành động kia thật chướng mắt, tựa như đồ vật của mình bị người dòm ngó. Hắn kéo mạnh Đức Chinh về phía mình, cậu chới với ngã ngược vào lồng ngực hắn, Bùi Tiến Dũng ôm sát eo cậu dũng mãnh đánh dấu chủ quyền.


"Đúng như hai người nghĩ" Tiến Dũng nhếch môi.


"Anh Dũng!!!" Đức Chinh sợ hãi hô.


Tiến Dũng cúi xuống nhìn Đức Chinh, hắn khẽ lắc đầu ý bảo đừng lo lắng, hắn mỉm cười trấn an cậu, nụ hôn thực nhẹ nhàng không báo trước đáp lên vầng trán cậu.



Công Phượng sửng sốt. Xuân Trường híp mắt nguy hiểm.


"Tôi và Đức Chinh đang yêu nhau. Thực mong hai anh ủng hộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top