Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8


Lễ khai mạc kết thúc, u23 Việt Nam theo hướng dẫn của ban tổ chức về địa điểm luyện tập chuẩn bị cho trận đấu vòng loại đầu tiên với Hàn Quốc vào 3 ngày sau. Huấn luyện viên Park Hang Seo bắt đầu triển khai kế hoạch, ông bàn bạc với trợ lý và đội trưởng Xuân Trường chiến thuật cần sử dụng khi đối đầu Hàn Quốc.

Sau khi thay đổi trang phục, tất cả tiến ra sân khởi động làm nóng người. Do sức khỏe Đức Chinh chưa hồi phục nên chế độ huấn luyện được giảm bớt, dù cậu có lên tiếng kháng nghị nhưng bị phản đối không thương tiếc. Bên cạnh đó, tinh thần toàn đội dâng cao rất nhiều, nhờ Đức Chinh đã khơi gợi ý chí chiến đấu, giờ đây họ mạnh mẽ hơn bất kì ai, dù đối thủ mạnh tới đâu cũng chẳng khiến họ chùn bước.

Đức Chinh ngồi ngoài sân, hai tay chống cằm nhàm chán nhìn đồng đội ra sức tập luyện. Ánh mắt vô tình dừng trên người Bùi Tiến Dũng, hắn đang cùng hai thủ môn khác tập bắt bóng. Hắn đứng trước khung thành bày ra tư thế đúng chuẩn, vẻ mặt nghiêm nghị tập trung cao độ nhìn thẳng vào máy bắn, cơ thể linh hoạt nghiêng người theo hướng bóng bắt chuẩn xác từng quả. Đã có ai từng nói, Bùi Tiến Dũng thu hút nhất khi chơi bóng chưa nhỉ?

Bùi Tiến Dũng nằm trong top những thủ môn xuất sắc nhất, bằng phán đoán cực kì chính xác, hắn nhiều lần cứu nguy cho đội tuyển Việt Nam. Cái khung lưới ấy tựa như sinh ra dành riêng cho Bùi Tiến Dũng, đứng ở vị trí đó hắn giống vị vua ngạo nghễ bảo vệ lãnh thổ một cách oai hùng. Trong trận đấu, Hà Đức Chinh chưa bao giờ lo ngại điều gì, cậu chỉ tập trung đá thật tốt, vì cậu tin tưởng phía sau luôn luôn có một thủ thành tài giỏi bảo vệ lưới nhà.

Con người đó bề ngoài mạnh mẽ, trưởng thành, đáng tin cậy bao nhiêu thì ẩn giấu bên trong cả khoảng lặng chỉ mình hắn hiểu. Sự cô đơn, nỗi thèm khát hơi ấm yêu thương từ gia đình vẫn cháy âm ỉ trong tim, hệt đốm lửa tàn cố gắng le lói mong muốn ngày nào đó cháy bùng lên dữ dội. Đáng tiếc ngày đó thật xa vời khi sự lạnh lẽo từng khắc bóp chết nó trong tuyệt vọng.

Hình ảnh Tiến Dũng yếu đuối van xin người cha nhẫn tâm đừng rời đi lúc nào cũng ám ảnh tâm trí Đức Chinh. Nó khiến cậu đau lòng đến mức bật khóc, người ta nói chẳng sai, khi yêu thương ai đó thì bạn hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của họ như chính bản thân tự trải nghiệm.

"Đức Chinh!!!"

Đức Chinh bị tiếng gọi giật mình hồi tỉnh, do mải mê suy nghĩ cậu không nhận ra sự hiện diện của Công Phượng.

"Suy nghĩ gì thế? Anh gọi mãi mới nghe" Công Phượng vừa hỏi vừa ngửa cổ tu ừng ức chai nước.

Đức Chinh chuyển dời ánh mắt từ Tiến Dũng sang Công Phượng, cậu cười hì hì lắc đầu "Em nghĩ vu vơ thôi ạ"

Công Phượng đặt chai nước rỗng xuống, nghiêng đầu nói "Nghỉ ngơi nhanh chóng hồi phục, em sẽ được ra sân thôi. Đừng lo lắng!!!"

Đức Chinh mím môi "Em thực sự khỏe lắm. Em đủ sức chạy 20 vòng sân đấy"

Công Phượng bày ra biểu tình không mấy tin tưởng. Đôi con người vô tình lướt xuống vùng cổ Đức Chinh, anh lập tức cau chặt mày, da cậu dù sẫm màu nhưng vẫn trông thấy vết bầm đen rõ rệt. Công Phượng chồm người về phía Đức Chinh, tay nắm cằm cậu nâng lên.

"Cổ em bị gì?"

"Không có gì" Đức Chinh vội vàng dùng tay che cổ, sắc mặt thoáng bối rối che giấu.

Công Phượng híp mắt, anh đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. "Nói"

Đức Chinh sợ hãi nhìn chằm chằm Công Phượng "Em không cẩn thận bị ngã. Vết thương ngoài da thôi ạ"

Cậu xem anh là con nít ba tuổi sao? Anh thấy rõ dấu tay mơ hồ, đây rõ ràng vết tích ai đó cố ý siết cổ Đức Chinh.

"Còn nói dối?"

"..." Đức Chinh cúi thấp đầu.

"Ai làm?"

"..." Liều chết ngậm miệng.

"Bùi Tiến Dũng?"

Đức Chinh cả kinh lắc mạnh đầu. Thực ra Công Phượng chỉ đang suy đoán nhưng khi thấy phản ứng của cậu, anh tin chắc cái tên vô tình vọt ra khỏi miệng kia là thủ phạm.

Biểu tình trên mặt Công Phượng lạnh xuống, đôi mắt đen láy tối sầm. Anh không nói gì đứng dậy. Đức Chinh hốt hoảng nắm tay Công Phượng hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"Tìm Bùi Tiến Dũng"

"Chuyện này không liên quan anh ấy. Do em bất cẩn nên..."

"Còn nói dối" Công Phượng lớn giọng quát. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng hai người, Xuân Trường ngưng tập hấp tấp chạy tới.

"Chuyện gì vậy?" Xuân Trường chen giữa tách hai người. Quan hệ giữa Đức Chinh và Công Phượng thường ngày rất tốt. Lần đầu tiên anh thấy cả hai xảy ra tranh chấp, trông Công Phượng vô cùng tức giận.

Công Phượng phẫn nộ nhìn Đức Chinh, cậu sợ hãi đứng nép sau lưng Xuân Trường, cậu biết anh lo lắng cho cậu. Thế nhưng Đức Chinh không muốn chuyện đêm đó bị người thứ ba phát hiện.

Em xin lỗi, anh Phượng!!!

"Nếu em không nói rõ ràng thì đừng trách anh" đây là lời cảnh cáo cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top