Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Bí mật riêng chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm khăn cẩn thận lau tóc. Đức Chinh vẫn đang yên bình ngủ. Tiến Dũng chả để ý thêm, bước lên chiếc giường bên cạnh, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Trước khi ngủ còn khẽ nói một câu, "Hít cùng bầu không khí với cậu cũng quá đủ tởm rồi!"

Có lẽ là do quá tối, cùng với sự vô tâm của Tiến Dũng, anh hoàn toàn chả nhận ra người kia vừa run một cái, hít thở cũng trở nên nặng nề.

Đức Chinh rốt cuộc đêm đó vẫn không thể ngủ. Bình thường không có Bùi Tiến Dũng đã không an yên, nay có thêm anh, càng thêm áp lực. Chinh hít thở không thông, nằm yên một chỗ cũng chán, bèn cẩn thận ngồi dậy, khoác áo ra ngoài.

Thời tiết Trung Quốc đang dần chuyển lạnh, Đức Chinh cũng rụt cổ sâu vào áo khoác, cũng chả có khăn len quấn cổ.

Giữa đêm thanh vắng thì đi đâu được, Đức Chinh sau một hồi chán chường đi lòng vòng khách sạn cũng chả biết đi đâu đành ra sân bóng.

Xung quanh tối đen như mực, bản thân Chinh cũng đen nốt nên có lẽ cái bóng người đằng kia không nhìn thấy cậu thì phải.

Chinh vốn sợ ma, sân bóng lúc này tối đen, lại có bóng người ngồi giữa sân, khung cảnh cực kì quỷ dị. Chân run run từng bước, tự dặn mình là đàn ông con trai mà nuốt nước bọt tiến về phía cái bóng.

Cái bóng quay lưng lại với cậu, mặc đồng phục của đội, điều đó khiến Chinh yên tâm phần nào.

Chinh tiến lại thêm chút nữa, nheo mắt muốn nhìn rõ con người đang ngồi bẹp xuống đất, đầu cúi xuống nhìn mũi giày. Cậu khẽ khều vai người nọ một cái, ngờ ngợ hỏi, "Anh Đức?"

Người kia giật mình, quay phắt lại, "Chinh đấy à? Làm anh giật cả mình."

Chinh cười hề hề, ngồi xuống cạnh anh, "Sao không ngủ mà ngồi đây hả anh?"

"Anh không ngủ được." Đức gãi gãi đầu, "Em sao cũng ra đây? Cũng không ngủ được à?"

"Vâng!" Chinh cười cười, "Mai thi đấu nên anh hồi hộp à?"

"Ừ." Đức cúi đầu ậm ừ, sau lại nói thêm, "...cũng vì vài chuyện cá nhân nữa."

Chinh mỉm cười, khoác vai Đức, "Hai anh em mình thật giống nhau."

"Vậy sao?" Anh chỉ cười trừ.

Chinh nhìn lên bầu trời đêm, không một mống sao, khẽ cười, "Anh trong đội sao nhút nhát vậy? Không quen sao?"

"Anh cũng muốn thân với mọi người lắm, nhưng cũng chả biết bắt chuyện thế nào, anh cũng đâu hài hước như em."

"Uầy...!" Đức Chinh bỗng dưng đứng dậy, không biết học ở đâu ra cái điệu nhảy Thái Lan mà ngúng nguẩy cho Đức xem, chọc Đức cười ứa cả nước mắt.

Cả sân bóng vắng tanh vang lên tiếng cười khanh khách ghê rợn nhưng cũng rất vui vẻ.

"Cười rồi nhé!" Chinh thôi làm trò, mỉm cười ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục ngắm trăng sao, dù chả có để ngắm.

Đức bật cười, "Bộ anh ít cười lắm sao?"

"Vâng, cả ngày anh cứ một mặt vừa hiền vừa thương."

Đức chỉ cười, quay qua Chinh xoa đầu cậu, "Chinh này, em hay buồn lắm đúng không?"

"Không có đâu, anh không thấy em lúc nào cũng cười à?" Chinh lại nở nụ cười đáng yêu, lộ hai chiếc răng khểnh.

Đức ôn nhu xoa đầu cậu em, đau lòng bảo, "Đừng dối anh, người ta nói những người hay cười là những người chất chứa nhiều tâm sự."

Chinh cúi đầu, không nói gì. Đức lại tiếp, "Em không cần phải luôn cười vậy đâu, có gì đau khổ cứ nói ra cho anh, anh sẽ luôn lắng nghe em, được chứ?"

Chinh ôm chầm lấy Đức, cái khuôn mặt tươi cười thường ngày biến mất, chỉ còn một Đức Chinh gục đầu lên vai người anh mà khóc nức nở, xoá hết tất cả nỗi buồn.

Trên sân cỏ rộng lớn, có hai cái bóng ôm nhau. Cái bóng còi cọc lại đang an ủi cái bóng cao lớn hơn.

Đức Chinh vừa khóc vừa ủy khuất, "Giá như cậu ta cũng ấm áp như anh, cũng tinh tường như anh mà nhìn ra đau khổ của em."

Văn Đức xoa xoa lưng Đức Chinh, cười bảo, "Sao, yêu cô nào rồi?"

Chinh không ngừng khóc, nấc vài tiếng mới lại trả lời, "Không phải cô, mà là anh."

Động tác xoa lưng Chinh của Đức khựng lại, anh ngờ ngợ, "Em...yêu con trai?"

Đức Chinh vùi đầu vào vai anh, "Vâng! Điều đó...đáng ghê tởm lắm sao anh? Cả anh cũng thấy vậy sao?"

Đức lại cười xoà, tiếp tục an ủi Chinh, nhưng bản thân cũng trở nên đau khổ, "Không, chỉ là anh hơi bất ngờ, anh cứ tưởng, chỉ có mình anh mới đơn phương một thằng đàn ông thôi."

"Anh...cũng yêu con trai?" Đức Chinh bật dậy, lúng túng nhìn Văn Đức.

"Sao vậy? Bất ngờ lắm à?"

"Không, chỉ là...cũng như anh, em tưởng chỉ mình em..."

Văn Đức vẫn ôn nhu như vậy, "Sao? Thằng nào đáng ghét ức hiếp em của anh sao? Anh xử lí hộ em."

Văn Đức bình thường không quá thân với Chinh, cũng ngại ngùng ít nói, nhưng lúc này lại ấm áp lạ thường. Dù không phải là anh lớn nhất, lúc này lại rất ra dáng người anh, lấy hết lời nói có trong đầu ra để an ủi em.

Mặc dù anh cũng không khá hơn là bao.

Đức Chinh bỗng cảm thấy ấm áp, "Chỉ có anh thương em..."

"Đức Chinh của anh ngoan nhé, sau này đừng vì người ta mà đau lòng nữa. Người ta không thương em có anh thương em."

"Anh có giống em không? Có đơn phương giống em không?"

Văn Đức cười buồn, "Ừ!"

"Em xin lỗi!"

"Không sao, anh em mình như nhau thôi."

Đức Chinh lặng thinh.

Văn Đức quay sang cậu, đưa ngón út ra, "Đây là bí mật riêng chúng ta, nhé?"

Chinh cũng cười, "Vâng!"

Móc ngón tay em vào ngón tay anh, em hứa không bảo ai cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top