Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 29

Bốn người gồm tôi, Takeshi, Christina, Angela cùng Mạnh – đồng thời là đại đội trưởng Đội Cận vệ của Đại Hoàng gia – bàn luận về vấn đề kiểm tra, ra soát và chấn chỉnh đội Cận vệ tại phòng tác chiến ở sâu trong lòng đất từ mười giờ tối. Sau vụ việc nghiêm trọng tại Paris ngày hôm nay, tất cả đều nhất trí rằng hệ thống kiểm tra, giám sát cũng như lực lượng cận vệ hiện đang có một vài lỗ hổng, khiến cho kẻ thù bắt đầu có dấu hiệu dễ dàng xâm nhập, trà trộn hơn so với trước kia. Kết thúc cuộc họp kín, tất cả mới chỉ tạm thời đồng ý rằng cần phải điều tra lại đội ngũ để tìm thêm những tay trong của các tổ chức khác và bí mật điều tra một số đối tượng mà chúng tôi tình nghi ngờ là có hành vi bán đứng, phản bội Đại Hoàng gia. Còn các phương án chấn chỉnh khác thì tất cả quyết định là chờ đến ngày mai, khi bố mẹ tôi từ Paris trở về thì sẽ bàn tiếp sau.

Đúng mười hai giờ đêm, tôi mới chính thức được nằm lên chiếc giường êm ái, ấm áp của mình mà đi vào giấc mộng sau một ngày dài. Và trong giấc ngủ, tôi đã có một cuộc gặp đầy thú vị với một trong những người quan trọng mà có vẻ rất lâu rồi chúng tôi mới được gặp lại nhau.

Trong giấc mơ, tôi được quay trở lại thủ đô Paris đầy hoa lệ kia, và địa điểm cụ thể chính là chỗ ngã rẽ ở dưới Hầm mộ Paris, nơi mà mấy tiếng trước, tôi đã đụng độ và tiêu diệt phần lớn tàn quân của Michael Moreau, giải cứu thành công người mẹ kính yêu của tôi và bắt giữ tên chỉ huy ngu ngốc kia. Đúng lúc đang phân vân nên tiếp tục đi lối nào trong số ba lối đi phía trước thì tôi liền thấy một bóng sáng nhỏ như ma trơi nhưng lạnh lẽo, có chút mùi chết chóc ở ngay trước lối đi chính giữa. Cái bóng đó dần di chuyển lên phía trước, và tôi cũng không suy nghĩ hay nghi ngờ gì mà đi theo nó.

Lúc bình thường, những chiếc đầu lâu và những khung xương được bài trí ở hai bên tường chỉ là những thứ vô tri vô giác, không chút cảm xúc gì thì giờ đây, chúng dường như có phần sống động hơn, thậm chí có phần ngày càng giống người hơn. Đi vào càng sâu, tôi càng thấy nhiều linh hồn với rất nhiều đặc điểm khác nhau tượng trưng cho từng thời đại trong lịch sử của Paris nói riêng và nước Pháp nói chung, nhất là về trang phục và cách thức nói chuyện. Chỉ có một số người tảng lờ tôi đi, thậm chí còn đi xuyên qua cơ thể tôi, còn phần lớn thì lại có phần e dè, kính trọng mà tự động tránh đường cho tôi và bóng ma trơi kia đi qua, còn không thì cũng xì xào bàn tán. Tôi cũng không để ý quá nhiều, khuôn mặt vẫn vô cảm mà đi về phía trước. Cảnh tượng này, dù sao tôi cũng đã quá quen rồi, dù là ở bất cứ nơi nào.

Không biết chúng tôi đã đi trong bao lâu, nhưng càng đi thì con đường càng ngày càng trở nên tối tăm hơn, lạnh lẽo hơn, thậm chí số linh hồn trên đường đi cũng thưa dần, cho đến khi không còn một ai và ánh sáng cũng gần như không còn, khiến bóng ma trơi ở phía trước như một ngọn hải đăng dẫn đường cho tôi đi đúng hướng. Đồng thời, những thanh âm kêu gào, thống khổ của những người nơi địa ngục ngày càng trở nên rõ ràng hơn, sống động hơn như thể ai đó bố trí loa ngay trong hốc mắt và miệng của người chết ở hai bên tường vậy. Lúc đầu tôi còn chịu đựng được, nhưng dần dà thì âm thanh càng ngày càng lớn hơn khiến tôi liền nhăn mặt. Thậm chí, tôi còn cảm giác có một số cánh tay xương xẩu cố níu vạt áo, gấu quần tôi, liên tục cầu xin tôi khiến tôi không tài nào nhịn được nữa. Chỉ với một cái phất tay, tất cả những âm thanh cùng những cánh tay kia liền nhanh biến mất vào hư không, như thể chưa từng có gì xảy ra vậy.

Bóng ma trơi kia dẫn tôi đến trước một lối đi xuống khá nhỏ và hẹp nhưng lại tối om, không có chút ánh sáng nào. Tia sáng ấy chỉ đứng ở yên đó mà không có dấu hiệu đi tiếp khiến tôi lại gần và đứng bên cạnh nó mà nhìn xuống lối đi. Ngay khi tôi quay sang định hỏi thì cái bóng sáng đó liền biến mất khiến tôi có chút tiếc nuối nhưng đủ để hiểu, nó chỉ có thể đi được đến đây và cũng chỉ có tôi được phép đi tiếp. Thở dài một hơi, tôi liền tạo quả cầu ánh sáng, để nó lơ lừng ở trước mặt như một cái đèn soi đường.

Dựa vào số bậc thang cũng như độ cao của từng bậc, tôi ước chừng mình đã đi sâu xuống thêm ít nhất là hơn ba chục mét. Trái ngược hẳn so với trên kia, không khí ngày càng trở nên nóng nực hơn, bí bách hơn, nhưng tiếng nói của những linh hồn thì lại có phần nhẹ nhàng hơn, nghe như là những tiếng thầm thì nhưng lại đầy mê hoặc, như thể đang dụ dỗ con người đi theo họ vậy. Chính những âm đó mới là nguy hiểm nhất ở nơi địa ngục này, và chỉ có một số ít người có đầu óc tỉnh táo và tinh thần cực vững mạnh hoặc những người, những vị thần đặc biệt mới có thể chịu đựng được, thậm chí là coi như gió thổi bên tai. Và đương nhiên, tôi là một trong số đó.

Cuối cùng, tôi cũng đặt chân xuống đến điểm đến cuối cùng nối với bậc thang này. Qua ánh sáng của quả cầu, tôi ước lượng thấy nơi này như một căn phòng nhỏ, rộng chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Tuy ánh sáng từ quả cầu không thể soi rọi tất cả nhưng tôi có thể cảm nhận được, đây là một căn phòng kín, chỉ có thể thoát ra bằng lối cầu thang mà tôi vừa đi xuống. Cả căn phòng sặc mùi của âm phủ nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ bóng dáng gì của linh hồn hay ma quỷ đến từ nơi khắc nghiệt nhất của thế giới.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đặc trưng trong không gian nóng nực này.

Tôi khoanh tay lại, nhẹ nhàng nói với giọng có chút uể oải: "Chúng ta không thể gặp mặt ở nơi nào đó giúp con bớt phải di chuyển hả, thưa cha?"

Tại một góc, một người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra chỗ tôi, cũng chính là người sở hữu cái luồng khí lạnh lẽo mà tôi vừa cảm nhận được kia. Nói là người cũng không được chính xác lắm, bởi ông ta chỉ có hình dạng giống một người đàn ông trưởng thành, thành đạt trong bộ âu phục đen bóng cao quý, đắt tiền mà thôi. Bộ âu phục đó, nhìn từ xa thì chỉ giống như những bộ âu phục bình thường nhưng khi đến gần, tôi mới lờ mờ nhìn thấy những khuôn mặt người ẩn ẩn hiện hiện trên đó với đủ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Người đàn ông có khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai, nghiêm nghị kiểu trưởng thành, cùng mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng khiến những ai không biết thì nhìn qua còn tưởng ông chỉ tầm ba mươi mà không ngờ là người ở trước mặt đã hàng nghìn, thậm chí hàng triệu tuổi.

Từ khi được sinh ra và có nhận thức, tôi mới chỉ gặp ông trong giấc mơ hai lần. Tuy mỗi lần chúng tôi chỉ gặp trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn không quên được sự quen thuộc ở đối phương.

Người đàn ông đáng sợ ở trước mặt tôi, không ai khác chính là Đại Thần của Địa Ngục. Với tôi, ông còn có một chức danh khác, đó chính là... Cha.

Đối với câu nói có phần hỗn xược của tôi, ông ấy chỉ tiến đến mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi, như một người cha hiền xoa đầu đứa con thơ vậy. Ngược với sự băng lãnh, chết chóc, đáng sợ của mình, ông chỉ cười hiền mà nhẹ nhàng trách yêu tôi: "Con bé này, mới gặp lại, chưa chào hỏi gì mà đã trách móc ta thế sao?"

Đúng là, trước mặt người cha ruột hàng ngàn năm của mình, tôi có muốn cũng không thể lớn giọng mà hỗn láo với ông được, chỉ có thể như một cô bé con thích núp vào lòng cha mà thôi. Tôi thả lỏng thân người, rồi nhẹ nhàng ôm ông sau khi dùng phép khiến những khuôn mặt trên áo ông biến mất. Dù ở bên ngoài bạn có vĩ đại đến đâu thì trước bạn cha mình, bạn vẫn chỉ là một cô gái bé bỏng thích được chiều chuộng và nũng nịu mà thôi.

Tôi ôm ông, vừa nhắm mắt để tận hưởng cảm giác quen thuộc mà ông mang lại vừa nói: "Con xin lỗi, thưa cha. Hôm nay đúng là một ngày dài mà."

Ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quàng tay ôm lại, vuốt mái tóc xoăn dài màu vàng của tôi mà như đang an ủi một chú mèo con. Là người đứng đầu của Địa Ngục của Trái Đất, cai quản mọi hệ thống địa ngục mà con người biết từ khi nó bắt đầu hình thành, rồi mới dần chia nhỏ ra cho các vị thần theo từng tôn giáo, tín ngưỡng khác khi họ dần sinh ra, nên có thể nói ông chính là người lãnh khốc, tàn ác nhất thế giới này. Từ khi tôi chính thức được khai sinh từ hàng ngàn năm trước và đến giờ là kiếp thứ hai ở nhân giới, có thể nói tôi một phần được di truyền tính cách này từ ông. Đồng thời, tôi cũng mang một phần sức mạnh cùng khí chất của địa ngục, chỉ là nó không được mạnh mẽ bằng sức mạnh của ánh sáng nơi thiên giới nhưng vẫn là có. Vì vậy, mọi sinh vật ở địa ngục mới luôn có thái độ e dè, thậm chí là kính trọng tôi vì tôi chính là con gái của cha, là một trong những Công chúa của Âm giới.

Ôm nhau một lúc, tôi mới chủ động buông ông ra mà nói, giọng có chút hối lỗi: "Thứ lỗi cho con vì hôm nay đã làm loạn một trong những nơi linh thiêng này của cha."

Ông vẫn tiếp tục xoa đầu tôi, thở dài mà nói: "Cũng chả sao, miễn là nơi này không bị tổn hại gì là được. Con cũng đối phó với bọn người phàm đó rất khá, ta phải có lời khen ngợi con mới đúng. Điều mà cha lo lắng chính là con kia."

Tôi thở dài. Đúng là không có gì có thể qua mắt người đàn ông này, nếu không sao ông lại phải hao tổn sức mạnh và trí lực của mình để có thể nói chuyện với tôi từ "thế giới kia" cơ chứ. Tôi ảo não nói: "Là con bất tài. Sự khát máu của con có chiều hướng nghiêm trọng hơn qua từng ngày, dù đã cố gắng hết sức mà che giấu mọi người nhưng... Những người khác vì đã quá quen với máu tươi nên vẫn chưa biết. Nhưng con sợ, nếu một ngày nào đó, con lại không kiềm chế được mà làm hại mọi người thì..."

Nói đến đây, tôi chỉ có thể khóc thầm trong lòng, cảm thấy đau đớn không thôi. Mọi người luôn nói tôi có một thói quen rất xấu, đó là không bao giờ chia sẻ nỗi đau cá nhân cho người khác, không bao giờ chủ động để người khác giúp đỡ, trong khi chính bản thân tôi lại không bao giờ hết lo lắng cho người khác, thậm chí còn ra mặt giúp họ giải quyết nỗi buồn khổ trong họ, đặc biệt là những người mà tôi yêu quý nhất. Với người khác thì đó là một thói quen xấu, nhưng bản thân tôi thì lại không thấy như vậy, càng không muốn bỏ cái tính cách đấy. Dù cho tôi có những bạn bè, người thân, người yêu, đồng đội để dựa vào, để tâm sự nhưng từ bé, tôi đã luôn quan niệm rằng trong cuộc sống này, phụ nữ như tôi nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ, không nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Phải đủ mạnh mẽ, quyền lực, đủ lãnh khốc để có thể bảo vệ, để có thể chăm sóc tốt người khác. Nếu để người khác thấy mình yếu đuối thì họ còn ai để mà dựa vào nữa.

Cha tôi ở đối diện lại thở dài một lần nữa, bất lực nói: "Con bé cứng đầu này. Đã hàng ngàn năm rồi mà con vẫn không chịu thay đổi gì cả, khiến ta ở ngoài nhìn mà không khỏi đau lòng."

Nghe ông trách vậy, tôi chỉ có thể im lặng mà cúi đầu. Thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ về vài khoảnh khắc khi tôi còn là một vị thần, rồi cả kiếp trước cũng là kiếp đầu tôi đầu thai xuống nhân giới nên cũng có những ký ức nhất định. Khi tôi lần đầu được khai sinh, ngoài mẫu hậu thì người đàn ông này là người vui mừng khôn xiết nhất. Cho dù tôi có bị hạn chế xuống Âm Giới thì ông cũng không trách, thậm chí còn ủng hộ nhưng không lúc nào ông không cho người bí mật quan sát và bảo vệ tôi dù biết tôi quyền năng và mạnh như thế nào. Không ít lần ông cũng trực tiếp ra mặt mà khuyên bảo, mà bảo vệ tôi nên với tôi, ông là người dịu dàng, ấm áp nhất trong cái lốt chết chóc kia. Phần lớn các vị thần đều hạn chế tiếp xúc, đối mặt với ông, nhưng riêng tôi thì ngược lại, lúc nào cũng chỉ mong thật nhanh đến lúc có thể gặp lại ông. Cũng chính ông là người luôn có mặt để giúp khắc chế cái Hắc khí ở bên trong tôi.

Rồi khi Tam Giới bắt đầu đối mặt với sự việc chuẩn bị bị chia cắt, chính ông là người tốn nhiều sức lực nhất để cùng mẫu hậu đưa linh hồn tôi cùng những người khác đi đầu thai ở nhân giới, là tiền đề để có được Đại Hoàng gia như ngày hôm nay. Vì Tam Giới bị chia cắt quá đỗi mạnh mẽ nên để có được cuộc gặp dù chỉ ngắn ngủi như thế này, dù có là một trong những vị Đại Thần mạnh nhất như ông cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức mạnh và sức lực, nhưng ông cũng không hề hối hận.

Người đàn ông tàn khốc này, tôi không bao giờ có thể báo hiếu đủ.

Nâng khuôn mặt tôi lên, ông an ủi: "Con đừng lo, bản thân ta cũng không ngừng quan sát tình trạng của con nên sẽ nói thẳng luôn là chưa tệ như con nghĩ đâu. Phong Ấn kia mang một phần nhỏ sức mạnh của ta, cho dù ta đang bị chôn chặt ở Âm Giới thì cũng vẫn có thể phần nào giúp con kiềm hãm nó, nên cái mối lo ngại của con, chắc chắn sẽ phải rất lâu nữa may ra mới xảy ra. Nhưng nếu có dấu hiệu thì chưa cần nó bị mất kiểm soát, ta sẽ cùng những vị thần khác và mẫu hậu con cảnh báo và cho con chỉ dẫn đúng đắn nhất. Chúng ta sẽ không bao giờ để con phải một mình gánh chịu đâu."

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu đầy biết ơn, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên rất nhiều. Cha tôi thấy thế liền thả lỏng người hơn, chắp hai tay ra đằng sau, ra vẻ ông cụ non mà trêu tôi: "Ta thấy cuộc sống của con hình như được thêm một chút muối thì phải. Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Ken? Hayashi Ken đúng không? Chỉ mới hai ngày mà đã làm con cùng con rể ta bối rối không ít, phải chứ?"

Nghe đến đây, tôi liền không giấu được cảm xúc mà đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Bối... Bối rối gì chứ? Cha biết con là người luôn có khả năng kiểm soát mọi chuyện rất tốt mà. Chẳng qua con quá bất ngờ vì sau bao năm anh ấy lại chủ động đến tìm và trực tiếp đưa ra đề nghị với con mà thôi. Dù sao con cũng ít khi về nhà vì công việc và học hành nên vẫn có thể giữ được khoảng cách nhất định. Cha thừa biết trái tim con chỉ có một người thôi mà."

Ông cười một cách tinh quái y hệt Angela, rồi giơ hai tay lên như cầu hòa: "Rồi rồi. Ta không nên coi thường Đại Tiểu thư con đây, đúng chứ? Dù sao thì con vẫn là con gái ta mà, đã thế hôm nay còn cho bé cưng của ta ăn một bữa no nê những linh hồn nữa. Nó biết những linh hồn đó là do con đưa xuống thì vừa vui vừa buồn đấy. Bé cưng của chúng ta cũng nhớ con lắm."

"Tobi ư? Con cũng nhớ cu cậu lắm. Cha gửi lời chào yêu thương của con đến thằng bé được không?" Tobi mà chúng tôi đang nhắc đến, chính là chú chó ngao địa ngục, là người gác cổng cũng là thú cưng trong cung điện của cha. Nghe qua thì mọi người có thể nhầm lẫn với Cerberus – chú chó ba đầu của thần Hades, nhưng Tobi của chúng tôi thì chỉ có một đầu mà thôi. Thú thực thì nó cùng Cerberus cũng thân thiết với nhau lắm, không tiếc chia sẻ thức ăn, linh hồn cho nhau mỗi khi gặp mặt.

"Không vấn đề." Rồi ông dần lùi lại vào bóng tối, vừa đi vừa nói tiếp: "Không còn sớm nữa, con cũng nên chuẩn bị tỉnh dậy đi thôi. Hãy nhớ, ta luôn tự hào về con và Angela, các con của ta." Rồi ông chính thức biến mất và màn đêm.

Khung cảnh xung quanh tôi cũng tối đen dần, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy gì nữa thì cũng nhắm mắt mà thả lỏng bản thân. Không lâu sau, tôi liền tỉnh dậy.

Không như mọi ngày, hôm nay tôi lại tỉnh giấc muộn hơn hẳn. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn cạnh đầu giường, tôi mới tá hỏa. Chín giờ... Đã chín giờ rồi! Thật không tin nổi. Bình thường dù có là hai hay ba giờ tôi mới ngủ thì nếu không có báo thức, chắc chắn tôi tối đa là đúng tám giờ sáng sẽ dậy. Vậy mà hôm nay...

Không suy nghĩ thêm, tôi vội lao thật nhanh vào phòng tắm, rồi phòng thay quần áo của mình ở cùng tầng rồi tiếp tục xuống thẳng phòng ăn. Tất cả, chỉ diễn ra vỏn vẹn năm phút.

Khi vào đến phòng ăn, tôi đã thấy ba đứa em của tôi ngồi rất là nghiêm chỉnh nhưng cũng rất thư thái. Cả bàn ăn cũng chỉ có hoa quả, có lẽ là ba đứa đã hoàn thành bữa sáng của mình một lúc rồi. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mà bình tĩnh đi vào. Chỉ đến khi tôi đã ngồi xuống rồi, Angela mới quan tâm mà lên tiếng hỏi tôi: "Chị dậy muộn vậy? Thật không giống chị chút nào cả."

Tôi uể oải dựa người vào ghế, trả lời lại với chất giọng lười nhác: "Chị cũng chả biết nữa. Có lẽ một phần là do... chị mơ thấy mình gặp Cha."

Tôi vừa kết thúc câu nói, cả ba đứa em của tôi liền đồng loạt ngước đôi mắt đầy ngạc nhiên lên nhìn. Nhất là Angela, con bé gần như là xúc động thật sự, liền đứng hẳn dậy mà chạy về phía tôi, gấp gáp hỏi: "Chị... Chị mơ thấy Cha? Hai người có nói chuyện không? Ông ấy có nói gì về em không?"

Thật khó trách vì sao con bé lại khẩn trương như vậy. Về mặt nguồn gốc mà nói thì con bé chính là đứa em gái ruột duy nhất cùng mẹ cùng cha với tôi từ hàng ngàn năm trước. Takeshi và Christina, tuy hai đứa nó cũng là em ruột của tôi nhưng lại đều là cùng mẹ khác cha. Vì vậy, từ trong thâm tâm, tuy tôi yêu thương cả ba đứa nhưng tình cảm của tôi dành cho Angela có phần đặc biệt hơn một chút.

Tôi mỉm cười mà dịu dàng xoa đầu con bé, giúp Angela bình tĩnh lại một chút thì mới nói: "Không có gì đâu. Cha và chị chỉ nói về vụ ở Hầm mộ Paris ngày hôm qua thôi. Em biết những hầm mộ như vậy là một trong những nơi linh thiêng của cha mà. Đừng quá kích động như vậy."

Tâm trạng của Angela cũng có phần bình ổn hơn khiến tôi yên tâm phần nào. Tôi không thể nói về chủ đề chính của cuộc nói chuyện được, không với tính cách của những đứa nhỏ này, chúng sẽ lo lắng không thôi và làm lớn chuyện mất. Chính cha đã nói, tình trạng chưa tệ như tôi nghĩ, vậy nên có gì tôi cũng sẽ nghĩ cách đối phó sau. Những đứa trẻ này, chúng cũng có những mối quan tâm khác nữa, nên tôi không thể để chúng vì tôi mà hao tâm tổn trí được.

Khi đồ ăn sáng được bê ra trước mặt tôi thì Angela cũng đành lủi thủi về chỗ mà để tôi tận hưởng đồ ăn. Bữa sáng hôm nay là một bát bún ốc nóng hổi, rất phù hợp để làm ấm cơ thể cho buổi sáng mùa đông. Vừa cho thêm một chút tương ớt vào bát, tôi vừa hỏi Takeshi ở bên cạnh nhằm đánh trống lảng: "Đêm qua chị chưa kịp hỏi, em và Mạnh đã sắp xếp vị trí làm việc của Ken như thế nào rồi?"

Thằng bé trở về vẻ bình thản thường ngày mà trả lời trong khi tôi rất tự nhiên mà bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình: "Bọn em quyết định để anh ta trong đội canh giữ hướng Nam, cũng là hướng chính vào nhà của chúng ta. Vì khả năng cận chiến cùng phản xạ của anh ta rất tốt nên nếu nhà chúng ta có bất ngờ bị tấn công thì chắc chắn anh ta sẽ đối phó được mà không lo mất mạng."

"Vậy sao?" Tôi tiếp tục ăn một thìa bún nữa rồi hỏi tiếp: "Mà ai cũng biết là chị luôn tám giờ dậy, nhưng sao sáng nay thấy quá thời gian đấy thì không ai gọi chị dậy vậy?"

Không ngờ, bác John lại là người thay mặt cho tất cả trả lời cho câu hỏi của tôi: "Bác đã lên phòng cháu mà gọi cửa mấy lần nhưng đều không nghe thấy tiếng động, làm bác còn nghĩ là cháu đã tự động ra ngoài có việc từ lúc nào rồi cơ. Mà đừng quên quy định là cấm vào phòng khi cháu đang ngủ do chính Đại Tiểu thư cháu đặt ra đấy, nên ai mà dám phá vỡ quy định đấy chứ?"

Tất bất giác có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, chúi đầu vào ăn. Trong khi tôi hoàn thành bữa sáng của mình thì Takeshi và Christina đã xin phép rời đi trước vì có việc riêng dành cho cặp sinh đôi đó, khiến phòng ăn chỉ còn lại mỗi tôi và Angela. Con bé nãy giờ vẫn yên lặng, mắt chỉ chúi vào cái máy tính bảng mà xem tin tức, xem chán chê thì lại chuyển sang chơi trò chơi. Tôi biết, bề ngoài con bé thì bình tĩnh nhưng bên trong thì con bé vẫn rất xúc động khi tôi nhắc đến Cha của cả hai. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi con bé mới được tiếp xúc với Cha trong mơ?

Sau khi uống một hơi cốc nước ấm và lấy khăn lau nhẹ miệng nhằm kết thúc bữa sáng, tôi liền quay ra cô em út của tôi, nhẹ nhàng nói: "Angela, nếu em không có việc gì làm bây giờ thì đi dạo ngoài vườn với chị một chút, có được không?"

Angela rời tầm mắt khỏi màn hình mà nhìn tôi một lúc, như thể xác định xem những gì tôi vừa nói con bé có nghe đúng không. Nhìn một hồi xong, Angela cũng nhanh chóng tắt máy tính bảng mà đưa cho Mia – nữ hầu thân tín của con bé ở đằng sau – rồi đứng lên, nói một cách mệt mỏi: "Cũng được thôi." khiến tôi có chút đau lòng.

Ngoài trời tuy vẫn có nắng nhưng so với hôm qua thì cảm giác có phần lạnh hơn. Những người có sức mạnh như chúng tôi có khả năng tự điều tiết nhiệt độ cơ thể của mình sao cho phù hợp để đối phó với thời tiết, nên dù bên ngoài có đang là âm độ đi chăng nữa thì chúng tôi hoàn toàn vẫn thoải mái mà có thể mặc áo thun quần đùi. Nhưng Angela đi ở bên cạnh tôi thì có vẻ đang tập trung nghĩ về các vấn đề khác nhiều hơn, khiến cơ thể con bé hơi run lên vì lạnh. Tôi cười khổ, bèn cởi cái áo khoác mà mình đang mặc ra mà mặc cho em gái đáng thương của mình. Con bé cũng không phản ứng gì, chỉ đơn giản là tiếp nhận sự chăm sóc này của tôi.

Chúng tôi tiếp tục sải bước đi trong vườn hoa hồng yêu thích của cả hai. Vừa đi tôi vừa nói mà không nhìn con bé: "Em hẳn rất nhớ Cha, đúng không? Rồi tự hỏi tại sao cha chỉ "liên lạc" với chị mà không kết nối với em?"

Angela giương đôi mắt đen to tròn và long lanh như hai viên ngọc trai đen quý hiếm nhất thế gian mà nhìn tôi với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, nhưng lại liền cúi đầu xuống mà thở dài ảo não. Cuối cùng, con bé cũng cất tiếng nói: "Đúng là không gì qua được con mắt của chị mà, bảo sao em không ngừng ngưỡng mộ cùng ghen tị với chị chứ."

Chúng tôi dừng lại trước khóm hoa do chính tay hai chị em vun trồng hai năm trước. Quay sang nhìn thẳng cô gái đầy vẻ ưu sầu ở bên cạnh, tôi dịu dàng nói: "Angela, em có biết cha đã nói gì với chị về em không?" Khi con bé một lần nữa ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò thì tôi tiếp tục: "Cha bảo, ông ấy rất tự hào về em. Luôn luôn như vậy."

Angela ngẩn ra một lúc, không nói được gì, có lẽ vì quá cảm động. Trong mắt con bé dường như hiện lên những tia sáng, như một dấu hiệu của niềm hạnh phúc vậy. Nhưng những tia sáng ấy rất nhanh tắt đi, khuôn mặt Angela lại trở về vẻ buồn rầu lúc trước, nói với tôi với chất giọng nhẹ như gió thoảng: "Nhưng với chị thì chắc hẳn ông ấy tự hào hơn rất nhiều, có đúng không? Em luôn hiểu mà. Người vĩ đại như chị, em làm sao có thể bằng được cơ chứ." Vừa nói, con bé vừa chạm nhẹ vào một trong những bông hoa ở phía trước một cách nhẹ nhàng như thể sợ chúng đau.

Nhìn thấy con bé tự ti như vậy khiến tôi đau lòng không thôi. Hơi cúi người xuống và đặt hai tay mình lên vai Angela, tôi an ủi: "Nghe này Angela. Mỗi người là một cá thể riêng biệt với những suy nghĩ, tư tưởng khác nhau. Đặc biệt hơn, lộ trình của mỗi người cũng khác nhau. Cùng là thành công nhưng có người thành công muộn, có người thành công sớm. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình mà thôi. Chị là chị cả, hơn em bốn tuổi nên tính đến thời điểm hiện tại, đương nhiên những việc chị làm là nhiều hơn em rồi. Nhưng nếu so sánh vào thời điểm chị bằng tuổi em thì em bây giờ còn thành công hơn cả chị ấy chứ."

Ngừng một chút, tôi nói tiếp: "Còn về Cha của chúng ta, chị biết là em cũng rất nhớ ông. Ông ấy cũng vậy thôi. Nhưng em cũng biết tình hình của các vị thần và của Trái Đất chúng ta hiện nay là đang như thế nào, nên hãy hiểu và thông cảm cho Cha một chút. Dù vậy, chị chắc chắn một điều là dù có khó khăn đến đâu, chắc chắn ông ấy cũng sẽ cố mà nói chuyện riêng với em thôi."

Angela nghe xong mà mắt hơi ngấn nước, tôi bèn không kìm nổi mà ôm con bé vào lòng mà vỗ về an ủi. So với tôi, Angela có phần dễ biểu lộ cảm xúc của mình hơn mặc dù so với những người cùng trang lứa, con bé cũng mạnh mẽ không kém gì đàn ông. Tuy thân với Christina nhất nhưng chỉ có trước mặt tôi, con bé mới cho phép bản thân được khóc một cách thoải mái nhất, luôn coi tôi như một chỗ dựa vững chắc nhất mà không ai có thể thay thế được. Cho dù có là bố mẹ, là Takeshi, Christina hay thậm chí là Justin và Mia cũng không thể. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi được cô em út này dựa dẫm và tin tưởng hoàn toàn như vậy.

Không khí đầy cảm xúc này bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Angela. Con bé liền vội buông tôi ra, vừa lau nước mắt vừa lôi chiếc điện thoại của mình và nhấn nút gọi sau khi nhỉn tên người hiện trên màn hình. Người đó không ai khác, chính là Justin. Có vẻ ông bạn tôi nhận thấy chất giọng của Angela có chút kỳ lạ, như thể vừa khóc xong nên cứ lo lắng không thôi, trong khi con bé thì cứ cứng đầu bảo không sao. Tôi không suy nghĩ gì mà giật luôn chiếc điện thoại trong tay con bé, nói với Justin: "Êu. Nếu rảnh rỗi thì qua đây dẫn con bé đi đổi gió đi. Angela giờ đang tâm trạng lắm."

Angela ở bên cạnh cố làm động tác giật lại điện thoại mà chống đối nhưng bị tôi một tay ngăn lại, đồng thời tôi vẫn nghe những gì Justin nói ở đầu bên kia. Nghe xong, tôi nói tiếp: "Mười lăm phút hả. OK OK. Miễn sao cho Angela vui vẻ là được. Byeee." Rồi lập tức tắt máy luôn.

Quay người lại, tôi trả điện thoại cho cô bé đang làm ánh mắt giận dỗi với tôi ở bên cạnh mình, cười tươi như không có gì xảy ra mà trả điện thoại cho nó. Không chậm trễ, tôi liền khoác vai Angela, mạnh bạo kéo con bé đi về nhà chính mà giúp con bé chuẩn bị cho buổi hẹn hò sắp tới, mặc cho tiếng cằn nhằn như bà cụ non của em gái mình. Tuy rất thích Angela dựa dẫm vào mình nhưng tôi biết, một ngày nào đó, con bé sẽ không cần phải tìm đến tôi nữa mà sẽ tự mình đứng lên, trở thành một cô gái đầy mạnh mẽ, tự lập mà quyền lực. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ không còn cần thiết để trở thành chỗ dựa vững chắc của bất kỳ ai nữa.

"Nhưng cho dù có chết, tôi vẫn sẽ mãi bảo vệ nhữngđứa nhỏ của tôi, những người thân yêu của tôi."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top