Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Vui lòng không đánh đồng thế giới giả tưởng và ngoài đời không cổ xúy các hành động trong truyện. Nhân vật truyện không áp dụng lên người thật, các sự kiện, tính cách nhấn vật đều hư cấu, xin cảm ơn!

Sau khi Fourth bị đuổi học tròn một tuần, Gemini nhận được tin rằng đã tìm được giác mạc phù hợp với anh.

Khoảnh khắc những tia sáng chói lóa đập thẳng vào mắt mình, anh đã rất vui, trên môi nở một nụ cười toe toét. Anh vội vàng ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt – ba anh.

Ngay sau khi xuất viện, điều đầu tiên anh làm là quay trở lại trường học và tìm chú bảo vệ.

- Sao cơ? Nghỉ rồi á?

- Đúng rồi. Bác ấy đã xin nghỉ việc lúc mày đi phẫu thuật ghép giác mạc. Mà nói cũng lạ, từ khi Fourth rời đi, bác ấy buồn ra mặt. Còn thường xuyên nhắc đến nó.

Nghe bạn học nhắc tới Fourth, sắc mặt anh đã nhăn lại. Anh hướng đôi mắt sắc lẹm về phía người trước mặt, ánh nhìn đầy sắc bén và lạnh lùng.

Gemini không có ý định rời đi.

"Sao cơ? Bảo vệ bênh vực Fourth à? Bênh vực kẻ có tội lớn như vậy?"

- Au, Gemini, sao vậy? Đang nói chuyện mà.

____________

Tên Gray, vì biết tin Gemini lấy lại được thị lực, nên hắn chẳng còn dám động tới anh nữa. Hắn trực tiếp lơ đi, sợ rằng có thể rước họa vào thân. Hơn nữa, giờ đây lại không còn cái khiên chống đạn là Fourth, nên hắn không dại gì mà lộng hành.

Tuy nhiên, Gemini lại không dễ dàng tha thứ cho hắn. Anh luôn thề rằng, kẻ thù không trả thù nhất định là một tên không bằng con chó.

Với tất cả sự giận dữ trong lòng, anh lôi Gray đi, ném hắn đập mạnh vào góc bức tường trong nhà kho. Chỉ thấy anh từ từ cúi xuống, nhìn người trước mặt đang nhễ nhại mồ hôi mà bất giác cười mỉm. Nụ cười đó mang tính chế giễu, nhạo báng.

- Biết vì sao tao không khai mày chưa?

Gray lắc đầu, ánh mắt đầy sợ hãi.

- Haha, lý do đơn giản vì 'thích'. Tao chẳng thể tưởng tượng nổi một điều rằng mày lại nghe theo lời tên khốn nạn Fourth Nattawat. Nói xem, nó có cái quái quỷ gì mà lại thao túng được mày?

Gemini, vẫn điềm tĩnh, mắt không rời khỏi tên nhãi nhép co rúm trước mặt, mà không ngừng thích thú.

Gray không nói lấy một lời. Hắn từ đầu tới giờ luôn co rúm một chỗ, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nhưng hắn lại chẳng biết làm gì hơn.

Hắn không ngờ rằng có một ngày mình phải chịu cảnh này.

Trước kia, hắn luôn là Gemini bây giờ. Luôn dồn kẻ yếu thế vào đường cùng, bày ra biểu cảm hưng phấn khi nhìn họ cầu xin tha thứ. Và người mà hắn luôn lôi ra bắt nạt nhiều nhất chính là Fourth.

Bởi hắn thích cái biểu cảm sợ hãi rồi bất lực, khiến em trở nên vô cảm. Biểu cảm ấy khiến hắn điên tiết lên, thỏa sức trút cơn giận vào thân thể em bằng hàng ngàn cú đấm, cú đá, và nghĩ ra hàng ngàn cách hành hạ em.

Đưa Gray trở về thực tại là cơn đau truyền tới từ đầu hắn.

Đó chính là Gemini.

Anh dùng tay túm lấy tóc Gray rồi giật ngược ra sau. Chẳng cần phải nói cũng biết, sắc mặt Gray đã đen lại rồi.

Mày có nhớ đã làm những gì với tao ở đây không?

Gray im lặng, đại não hắn càng thêm lo lắng, không biết phải làm gì.

Gemini lại bày ra nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy quỷ dị.

Một cú đấm với công lực cao phóng thẳng về phía Gray. Hắn ta choáng váng, biểu cảm vặn vẹo và kêu lên đầy đau đớn.

Giờ thì hắn đã hiểu, hắn hiểu được cảm giác của Fourth, hiểu được nỗi đau của những người hắn đã bắt nạt. Nhưng có hối hận cũng đã quá muộn.

Cả trường được một phen nhốn nháo vì học bá của họ đánh bạn học đến mức phải nhập viện. Ai cũng nghĩ rằng Gemini sẽ bị đuổi học.

Nhưng nào ngờ, sáng thứ Hai đầu tuần, họ còn thấy Gemini ngạo nghễ bước xuống từ chiếc ô tô của gia đình. Anh tự tin đứng trên sân khấu của trường, dõng dạc tuyên bố:

- Bất kỳ ai có ý định làm hại hay phản kháng tôi thì chắc chắn kết cục sẽ giống như tên yếu đuối Gray.

Nói xong, Gemini rời khỏi khán đài với dáng vẻ uy phong. Chẳng ai dám phản kháng anh. Trường học của họ lại có thêm một học trưởng quyền lực.

Gemini từ trước đến giờ là một con người không giỏi chịu đựng.

Nhớ hồi mẫu giáo, có một bạn học lỡ tay đánh anh một cái, và anh đã tức giận đè người ta ra để dạy cho một bài học nhớ đời.

Hồi lớp 1, một chú trong công ty của ba nói rằng anh không ngoan ngoãn, còn bạo lực, nên anh đã thẳng tay yêu cầu ba đuổi cổ chú ấy ra khỏi nhà.

"Lý do nói xấu con trai sếp."

Từ đó, hễ thấy anh tới chơi cùng ba, ai nấy đều né tránh, nếu không cũng ra sức nịnh nọt để lấy lòng.

Gemini không phải chịu đựng một điều gì, nên anh trở thành một người có thù phải trả.

Một con người nhìn qua có vẻ dễ đánh gục, nhưng lại khiến người ta bại trận, buộc phải quỳ gối cầu xin.

Từ tính cách ương ngạnh kia, anh chẳng hề có ý định bỏ qua cho ai, dù có là người thân đi chăng nữa.

Vậy nên, mãi trong tâm trí anh luôn mải tìm kiếm hình bóng Fourth để trả thù, để ngược tâm em.

"Nỗi đau thể xác sao bằng vết thương trong lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top