Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Quá khứ ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Vui lòng không đánh đồng thế giới giả tưởng và ngoài đời không cổ xúy các hành động trong truyện. Nhân vật truyện không áp dụng lên người thật, các sự kiện, tính cách nhấn vật đều hư cấu, xin cảm ơn!

Cuộc sống trong ngành giải trí rất ám ảnh và khắc nghiệt, khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, nhiều người không thể tưởng tượng nổi sự cô đơn và áp lực mà những ngôi sao trẻ tuổi như Fourth phải đối mặt hàng ngày.

Từ ngày bước chân vào ngành giải trí, em đã kết thân được với rất nhiều anh chị trong công ty chủ quản. Có rất nhiều fan hâm mộ và đặc biệt, em luôn có Phuwin bên cạnh. Nhưng không khí và cuộc sống trong giới giải trí lại rất khó khăn. Dù vẫn có những điều tích cực, nhưng ẩn sâu trong đó là hàng tá điều tiêu cực mà không phải ai cũng có thể tự mình đối mặt.

Nghệ sĩ dường như phải tự chống chọi với những drama nhỏ từ fan, những cuộc tấn công từ antifan, và sự ganh ghét từ những người đồng nghiệp. Mỗi ngày trôi qua như một cuộc chiến. Chưa kể đến việc bị quấy rối, quay lén; tất cả đều là những cực hình. Em còn nhớ lần nọ, khi đi ra ngoài để tham gia một sự kiện, em đã bị một nhóm người lạ mặt đeo bám, liên tục chĩa điện thoại về phía mình. Họ không ngừng chụp ảnh, quay video, khiến em cảm thấy như mình đang bị săn đuổi. Cảm giác ấy thật sự đáng sợ, như thể mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại những ánh mắt dòm ngó và những tiếng cười nhạo báng.

Những áp lực công việc đè nén cảm xúc, làm cho sức khỏe của em không còn tốt khi những hôm kết thúc quay muộn. Vốn dĩ tâm lý của Fourth đã không được ổn định, giờ lại càng vặn vẹo. Trí óc không còn chứa đựng điều gì ngoài bi thương. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn đầy nỗi đau.

Cuối cùng, em đã quyết định giải nghệ sau hai tháng kể từ dịp sinh nhật qua. Hành động này không chỉ khiến bản thân em cảm thấy nhẹ nhõm, mà còn khiến cả thế giới xôn xao. Là một nghệ sĩ trẻ tuổi tiềm năng đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, em đã tuyên bố rút khỏi ngành giải trí mà không có lý do chính đáng. Dù có ý định để tâm trạng thư thái hơn, nhưng không hiểu vì lý do nào mà nó lại tuột dốc trầm trọng. Hàng ngày, em sống trong cô đơn và buồn đau. Nhiều khi, em cứ mơ màng và vô thức mất cẩn trọng, té ngã.

Sau tất cả em chẳng thể chịu nổi cảnh trơ trọi cô độc, em quyết định ở ẩn và gọi điện cho người anh họ nhờ sự giúp đỡ. Phuwin biết tin cũng đến giúp em thu dọn đồ đạc. Bạn không ngừng nhắc nhở em chú ý đến sức khỏe, cẩn thận trong việc ăn uống. Bạn ấy luôn lo lắng cho em như một người anh trai thực thụ, và điều đó khiến em cảm thấy ấm áp trong lòng.

Phuwin đưa em tới sân bay rồi tạm biệt em để rời đi. Em ngước mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh, cảm thấy một nỗi buồn man mác khi phải rời xa tất cả. Cuối cùng, em cũng thành công đáp chuyến bay tới một quận nhỏ xa xôi, nơi mà tiếng tăm của em thưa thớt.

Chào đón em ở sảnh chờ sân bay là anh họ Dunk. Anh vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt dịu dàng cong lại, bước chân thoăn thoắt tiến về phía em. Fourth vẫn từ tốn tiến gần tới anh họ, tay còn kéo theo chiếc vali đen chạy êm êm đằng sau.

Em gượng cười, đôi mắt có chút ngây ngô ngước nhìn vẻ mừng rỡ từ anh họ, miệng em hé mở chào hỏi anh:

Chào anh nha, em nhớ anh lắm aaa…
Dunk nhìn vẻ ngây thơ của Fourth mà khóe môi khẽ nhếch lên, cuối cùng là nhẹ nhàng đáp lại cái ôm rồi đưa tay đón lấy vali của em, ôn nhu hỏi:

- Anh khỏe. Ta về nhé? Anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi đó.

- Dạ vâng.

Sau đó, em và Dunk cùng nhau đi tới chiếc ô tô và lái về nhà.

Đẩy cửa phòng ra, em mệt mỏi để tạm chiếc vali ở cửa, chán nản úp xuống giường và trôi dạt vào giấc ngủ. Vài tiếng đồng hồ sau, tiếng gọi êm đềm từ Dunk đánh thức em để cùng dùng bữa tối.

Em mơ màng rời khỏi giường, dụi mắt theo Dunk xuống bếp. Sau bữa ăn, cả hai đều rủ nhau đến phòng khách để xem bộ phim mà hai người yêu thích.

- Này Fourth nè, ngày mai em rảnh chứ?

Em tròn mắt nhìn Dunk, hỏi:

- Dạ có, sao thế ạ?

Dunk bấm nút dừng lại bộ phim, hai tay đặt nhẹ lên vai em, đôi mắt cong híp lại, giọng điệu cất lên đầy nhí nhảnh:

Đi chơi cùng anh, quanh khu thôi. Tiện thể chỉ em đường đi để em đi lại cho khỏi bất tiện.

Em nghe xong, gật đầu đồng ý.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, cả em lẫn Dunk đều giật mình nhìn ra cánh cửa chính phòng khách. Dunk xung phong chạy ra xem đó là ai. Lúc sau, anh ấy thong thả bước vào, tay cầm chiếc áo khoác mỏng trắng, ngồi phịch lên ghế sofa êm ái, tâm trạng vui vẻ, miệng cười toe toét vô tư lạ thường.

- Có chuyện gì hả anh?

Sau câu hỏi của Fourth, Dunk ngưng cười, quay sang em giải thích:

- À không. Chỉ là đàn em ở trường đại học anh mới tốt nghiệp tới trả lại anh chiếc áo khoác anh để quên.

- À ra vậy hả anh?

- Ừm.

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ kết thúc thì bộ phim cũng vừa kịp hết. Hai anh em nhìn tivi rồi quay sang nhìn nhau. Sau đó, họ tắt đi chiếc tivi, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người lên phòng đi ngủ.

Bước chân vào cửa phòng, vẻ mặt vui tươi của Fourth thay đổi, biến thành bộ mặt rũ rượi. Cả không gian chỉ lấp lóe ánh đèn ngủ mờ nhạt khiến cảm xúc của em tụt xuống.

Ngã phịch xuống chiếc giường, em lo nghĩ về buổi đi chơi chiều mai, lòng trở nên nôn nao khó đỡ. Liệu có sự góp mặt của em thì buổi hẹn hôm sau sẽ thành công không?

"Ting, ting, ting, ting…"

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại lấn át đi âm thanh tĩnh lặng của căn phòng mờ nhạt. Chuông thông báo cứ mãi âm vang, dường như chẳng có điểm dừng. Em ngoái đầu giơ tay cầm điện thoại đặt ở gối bên cạnh.

Bấm nhẹ vào thông báo được truyền tới.

Em đứng hình.

Đôi mắt trợn ngược lên, mang đầy vẻ bất ngờ. Đôi mắt kia chẳng hề chớp lấy một lần, cứ đưa vẻ vô hồn nhìn thẳng vào màn hình sáng rực.

Tay run rẩy, chiếc điện thoại khó mà ở mãi trước mặt, bởi trước tầm nhìn của một con người như em là cả mảng ký ức ám ảnh, đen tối mà em vĩnh viễn muốn nó biến mất mãi mãi.

Tại sao chỉ cách một màn hình khoảng 30 cm, em lại thấy được vẻ đau đớn, khổ não của bản thân trong quá khứ? Thấy được toàn bộ sự việc mà bản thân bị quấy rối đầy sợ hãi, bi quan, và giả tạo.

Những người hâm mộ không thể hiểu được nỗi cô đơn của em, họ chỉ nhìn thấy hào quang mà không biết rằng đằng sau đó là những đêm dài không ngủ, những lần gục ngã trước sức ép của sự nổi tiếng. Thậm chí, một vài người từng xem Fourth như một "món hàng" giải trí để thỏa mãn sự tò mò và vui vẻ của họ. Điều này bắt đầu từ một sự cố kinh hoàng vào giữa sự nghiệp của em.

Đó là một buổi tối sau khi Fourth hoàn thành một buổi quay phim mệt mỏi. Trở về căn hộ nhỏ của mình, em không ngờ rằng có người đang âm thầm theo dõi. Những kẻ hèn nhát đã lén quay lén em trong phòng riêng, những hình ảnh nhạy cảm, riêng tư của Fourth bị lan truyền khắp các mạng xã hội trong đêm. Cả thế giới giải trí rung chuyển khi đoạn video bị tung lên mạng, và Fourth trở thành tâm điểm của những lời bàn tán ác ý. Em không chỉ mất đi sự riêng tư, mà lòng tự tôn, lòng tin vào bản thân cũng sụp đổ hoàn toàn.

Những lời miệt thị ập đến, những cái nhìn soi mói từ đồng nghiệp, và đặc biệt là đám côn đồ mà em tình cờ gặp khi đi ngoài đường một ngày nọ. Chúng nhận ra em. Một trong những tên đứng đầu đám cười khinh bỉ:

"Nhìn xem ai đây này! Là ngôi sao bị quay lén đúng không?"

Cả đám cùng phá lên cười, tiếng cười ấy sắc nhọn như lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng của em.

"Thật đáng thương, bị quay trộm mà không biết, chắc hẳn cậu ta còn tự hào lắm nhỉ?"

Tên cầm đầu bước lại gần, giọng hắn lạnh lùng và cay độc:

"Đồ rác rưởi. Tại sao thứ rác rưởi như mày vẫn dai dẳng ám nhà tao?"

Chúng vây quanh em, hắt những lời xúc phạm như mũi tên độc:

"Mày chẳng là gì ngoài một thằng tội nghiệp. Chắc là mày thích bị bêu riếu lắm nhỉ, thích làm trò cười cho thiên hạ."

Fourth cố bước nhanh để tránh né, nhưng từng câu từng chữ cứ bám chặt lấy em, như hàng ngàn vết dao khắc sâu vào tâm trí. Chúng không chỉ dừng lại ở việc xỉ nhục bằng lời nói, mà còn xô đẩy em ngã xuống đất, cười cợt như thể em chỉ là một trò đùa. Em ngã, và khi cố gượng dậy, mắt em bắt gặp một người qua đường. Người đó không giúp đỡ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, như thể mọi thứ xảy ra là điều hiển nhiên.

Ánh mắt thờ ơ ấy khắc sâu trong tâm trí Fourth, khiến em cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn, không có ai ở đó để cứu lấy em. Lòng tự trọng đã bị nghiền nát.

Sau sự cố đó, Fourth sống trong lo sợ và ám ảnh. Mọi thứ đều đổ vỡ trước mắt em. Những ngày tháng sau đó là một chuỗi ác mộng không hồi kết. Em không còn tin vào thế giới xung quanh, cảm giác bị theo dõi, bị phán xét luôn đeo bám em mọi lúc. Đỉnh điểm là khi antifan tấn công em dữ dội trên các mạng xã hội. Những lời chỉ trích, miệt thị, thậm chí là những lời nguyền rủa khủng khiếp ngập tràn trong điện thoại của em mỗi khi mở ra. Những dòng chữ đầy thù hận trở thành cơn ác mộng của Fourth, không thể thoát khỏi.

"Cạch..."

*Mọi sự kiện không gán ghép lên đời thực*

Ký ức về sự nhục nhã vẫn bám riết lấy Fourth, mỗi lần đối mặt với điện thoại, những lời nói đó lại hiện lên rõ mồn một.

"Đáng bị lắm."

"Do em ngu ngốc không chú ý."

"Đều do một đứa trẻ tội lỗi."

Chúng như những lời ám ảnh, liên tục vang lên trong đầu em, không ngừng nghỉ. Những ký ức về đám côn đồ, ánh mắt khinh miệt của họ, tiếng cười man rợ... tất cả quay trở lại mỗi lần em nhắm mắt.

Em không thể chạy trốn khỏi quá khứ.

Những lời bình luận đầy ác ý mà Fourth đọc được không khác gì những câu nói từ lũ côn đồ ấy. Cảm giác đau đớn và tủi nhục tràn về, như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

“Mày đáng bị như vậy.”

“Đáng đời cái đứa yếu đuối như mày.”

"Tại sao mày còn sống?"

Không gán ghép người thật đời thực

Bọn họ từ cuối ngõ bước ra, vẻ mặt thích thú điên dại, túm lấy cổ áo em.

“*Này này, trông mày có vẻ là con nhà có điều kiện nhỉ? Sáng giờ tạo chưa bỏ gì vào bụng hết, mau đưa cho bọn tao đi.*”

“Hả? Tôi k-không…”

(Bộp chát...)

“Tính lừa bọn này thì chịu kết đắng đi.”

*Mọi sự kiện không gán ghép lên đời thực*

Con người vẫn còn ám ảnh với quá khứ tồi tệ. Đặc biệt, điều quan trọng hơn hết là luôn tự trách bản thân. Trái tim em mỗi đêm đều vỡ vụn, màn đêm tối tăm cô độc miêu tả cuộc đời tệ hại đen mịt.

Mỗi cá thể sinh ra đều được trao một sứ mệnh và niềm hạnh phúc riêng, nhưng phải chăng ông trời bỏ quên em, lấy phần hạnh phúc và sứ mệnh của em chia cho người khác.

“Quá khứ ổn không?”

“Hiện tại giờ ra sao?”

Trong lòng em đã sớm khóc sưng luôn rồi, con tim va đập dữ dội. Cảm xúc thì mãi tệ hại. Một đứa nhóc chật vật với vô vàn chuyện lớn bé buồn đau mà sao khuôn mặt mãi không thay đổi?

Ánh mắt nhìn mọi vật thật mơ hồ, xa xăm. Gương mặt vô cảm khô ráo, dù bên trong sớm đổ vỡ. Bản thân em thì kiên trì cắm cúi trước màn hình điện thoại, lướt đọc, ghi nhớ rồi lại thương tổn.

“Tha cho tôi đi, xin mấy người đó.”

“Rõ ràng tôi giải nghệ rồi mà.”

“Tôi xin lỗi...tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi.. đừng trách tôi được không?”

“Tôi xin lỗi, tôi muốn được khóc một lần thôi. Đã hơn bốn năm rồi chưa khóc.”

“Tôi có cảm xúc, tôi không phải búp bê sứ.”

Con người có thỉnh cầu kỳ lạ là mong được rơi nước mắt. Nhưng quá khứ không tốt đẹp đã ngấm vào bộ não rồi, từ đó làm ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý. Một con người bị kìm nén quá nhiều chỉ biết cười mà thôi.

Một con người đều có đầy đủ cảm xúc, vậy nên chả một ai có cảm xúc cả. Không phải không biết cách khóc mà trong lòng đã khóc to. Trái tim không bệnh nhưng cũng đau dữ dội. Mạnh mẽ ôm ngực và kìm nén mọi thứ.

“Có bệnh về tâm lý khó chịu không?”

“Biết trầm cảm cười chưa?”

“Đau lắm mà đúng không?”

“Đối với tôi, chết là sự giải thoát.”

Tay thả lỏng, điện thoại từ trên tay em rơi bộp xuống sàn nhà, xước hết màn hình.

“Ha ha... gì chứ? Mình đau quá đi.”

Em không biết bao lâu rồi mình đã không khóc. Nước mắt không chảy ra, nhưng cảm xúc thì trào dâng. Những ký ức ám ảnh như những chiếc lồng giam chặt trái tim em. Em biết mình không thể thoát ra, nhưng cũng không thể tiếp tục như thế này.

Mỗi đêm, em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà với ánh đèn vàng ấm áp, cảm thấy thật cô đơn. Trong đầu em, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên. Những buổi chiều khi em còn là một đứa trẻ vô tư, vui vẻ bên bạn bè không phải lo lắng về việc ai sẽ quay lén, hay ai sẽ nói gì sau lưng mình.

Giờ lại khác xa, thật khiến người ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top